Ngày em đi, tôi như mất cả thế giới.

Ngày mùng bảy tháng chín năm một chín chín chín, đó là ngày mà tôi với em gặp nhau, đó là định mệnh, đó là mối nhân duyên liên kết em với tôi.

tôi từng nghĩ, tôi với em sẽ như thế này mãi, tôi thương em thì em sẽ thương tôi, thương đến hết kiếp, khi mình chẳng còn duyên. nhưng có lẽ, cái duyên của tôi với em quá ngắn, chẳng đủ để em mở lòng trước khi em ra đi một cách đau đớn như vậy.

nhìn xác em nằm trong lòng cả cơ thể không còn nguyên vẹn, lòng tôi đau sót khôn cùng. em liệu đã phải trải qua những gì trước khi chết vậy không biết, tôi xin lỗi xin lỗi vì không thể bảo vệ em, vì sơ suất mà khiến em bị giết chết tàn nhẫn như vậy.

{ ? }
Nửa đêm hôm đó, khi tôi ra ngoài tìm kiếm em, tôi đã phải tìm rất lâu, tìm đến mức mệt lả nhưng chẳng thấy cái hình bóng quen thuộc ấy đâu, vì lo cho em mà tôi quyết định đi tìm một lần nữa.

03:47 ngày xx tháng xx năm 2000

"Tôi tìm thấy em rồi...nhưng liệu em có thể tỉnh dậy được không?"

Giọng nói cùng cơ thể tôi run lên từng nhịp, khuỵ xuống vũng máu đỏ tươi ôm chặt lấy em trong lòng, tôi không gào khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ quỳ ở đó, ôm lấy cái xác tàn tạ, bị huỷ hoại đến mức không còn nhận ra đã không còn chút hơi ấm nào mà nước mắt lã chã lăn dài trên gò má.

Tại sao? Tại sao lần cuối tôi gặp em lại chính là lúc em mở cánh cửa nhà đi ra? Vì sao khi ấy tôi lại không đi cùng em cơ chứ, tại sao tôi lại bỏ mặc em khi ấy? Ước gì tôi có thể quay lại thời khắc ấy, lao đến dữ chặt em lại, không cho em ra khỏi nhà.

Tôi quỳ ở đấy ôm thi thể em rất lâu, đến tận khi trời rạng sáng tôi mới bế em về. Cả ngày hôm ấy tôi không đi đâu hết, cảm giác trống rỗng bao lấy bản thân, biến thành một cái xác không hồn, ngồi ở phòng khách mà ôm hũ tro nước mắt thi nhau rơi

Từ sau ngày ấy, tôi tiều tụy hẳn đi, mất tập trung trong công việc đến mức Senritsu phải lo lắng cho tôi. Cô ấy nhìn tình trạng cơ thể kiệt quệ, đôi mắt u tối thâm quầng của tôi, trách mắc. Khi ấy tôi còn chẳng còn tâm trạng để đặt lời nói của cổ vào tai, chỉ nhung nhớ về Nekota.

{...}

Đã qua bao lâu ngày tôi mất em rồi?

Hai tháng? Không phải, đã hơn một năm rồi..thời gian trôi nhanh thật. Tôi đã tìm lại gần như hết số mắt của đồng bào nhưng tôi không thể nào còn có thể gặp lại họ, cũng như là em. Người khiến tôi sống trong dằn vặt và nhớ nhung, người tôi yêu đến chết đi sống lại.

Còn nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp em trên máy bay, khi ấy tôi bắt đầu hành trình đi tìm lại hết số con mắt của đồng bào mình. Và rồi tôi thấy em, thứ khiến tôi ấn tượng với em lần đầu chính là mái tóc xanh da trời nhạt về sau tôi mới biết là màu tóc tự nhiên của em với ngoại hình nhỏ bé ngồi kế bên tôi trong suốt chuyến bay. Vì tôi khi ấy cứ nhìn em, khiến em khó chịu phải lên tiếng nhắc nhở tôi, ấy vì sự tình cờ đó mà em với tôi đến bên nhau

Em là một cậu bé trầm lặng, gần như không có gì nổi bật. Mọi người thường nói em rất lạnh lùng và vô tâm. Nhưng đối với tôi, em là người ấm áp nhất thế giới.

Em phải nói là rất vụng về và hậu đậu, nhớ trước quên sau, bất cẩn. Khi biết em có công việc đặc thù là sát thủ tôi sốc lắm, một cậu bé mười ba tuổi nấu ăn thì cháy bếp, rửa cái bát nào thì vỡ cái bát đó. Em có sự linh hoạt và nhanh nhẹn nhưng lại khá khờ khạo trong việc chăm sóc bản thân, một đứa trẻ mồ côi như em không hiểu một cách nào đó lại có thể sống đến tận bây giờ như thế được.

Em từng kể rất nhiều chuyện với tôi, đa phần đều là về những chuyện hằng ngày dù đơn sơ, mộc mạc nhưng tôi vẫn ngồi với em hàng giờ, để lắng nghe và chia sẻ với em. Dù bình thường em rất ít nói nhưng dẫu khi ngồi lại hoặc nằm trong lòng tôi em lại nói rất nhiều, mặt không người nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui khi có người chịu lắng nghe mình kể.

Nhắc lại những chuyện cũ ấy, tôi vừa buồn cười vừa tủi thân, mối tình này, kí ức này vẫn còn đó, chỉ là người ở bên cạnh tôi chẳng còn bên. Một năm, hai năm đối với người khác là quá đủ để quên đi một ai đó, tôi thì khác, dù có 10 năm hay cả đời này tôi vẫn chẳng thể quên được em.


「 Nekota 」người đặc biệt trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #charxoc