CHƯƠNG 11
Tâm tình hôm nay của Jimin thật sự rất tốt, bế bé Jung trên tay không ngừng mỉm cười, hắn lúc trước lợi dụng bé con để giữ vợ, lúc này lại đem bé con trở về lấy lòng, thật sự có chút nực cười, suy cho cùng cũng là vì tình thế bắt buộc mới được ra biện pháp này.
Hắn có thể tưởng tượng được cậu sẽ vui như thế nào khi thấy bé Jung, thậm chí hắn hy vọng cậu sẽ vì việc này tha lỗi cho hắn, lại không ngờ cậu như thế nào tạo bất ngờ cho hắn.
-Jungkook, có phải giữ em và Jimin đã xảy ra chuyện gì không?.
Thanh âm truyền ra có chút quen thuộc, Jimin dừng chân lại, muốn nghe đoạn tiếp theo.
Jungkook không ngờ việc đầu tiên Taehyung trở lại nước chính là hỏi cậu việc này, bây giờ cậu có chút không biết phải làm sao, né tránh hay nói ra tất cả, nếu cậu bỏ qua cơ hội này, có phải hay không Jimin thật sự sẽ vì cậu không nghe lời mà giết bé Jung thật? Việc này nếu có Taehyung giúp đỡ, khẳng định cậu có thể sống cả đời với bé Jung mà không lo Jimin sẽ tìm thấy, dằn vặt rất lâu, Jungkook mới trả lời.
-Đúng là giữ em và anh ấy có chuyện xảy ra, anh có thể giúp em và bé Jung trốn đi không?.
Từ khi nhận được điện thoại của cậu, Taehyung đã khẳng định có chuyện lớn xảy ra, lập tức dồn hết sức hoàn thành công việc để có thể nhanh chóng trở về nước, Taehyung đối với Jungkook như em trai mà cưng chiều, nay Jimin lại hành xử như vậy, theo lí mà nói có chút quá đáng, Taehyung tuyệt đối không cho phép cậu và bé Jung bị ức hiếp, nên nhanh chóng chấp thuận, về phần lý do Jungkook đã không nói Taehyung cũng hiểu ý không nhắc đến.
Chỉ là kế hoạch của bọn họ thoạt nhìn rất hoàn hảo, lại không ngờ ngay tại thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề.
-Tôi thật sự xem thường em rồi Jungkook, có thể khiến Taehyung nhanh như vậy liền trở về!.
Trên tay hắn vẫn còn bế bé Jung, tựa tiếu phi tiếu nhìn Jungkook và Taehyung, một màn này đột ngột xảy ra cùng với ánh mắt của Jimin khiến Jungkook cảm thấy như bị chồng bắt gặp ngoại tình, lại đến bé Jung ngơ ngác đưa đôi mắt nhìn cậu, cảm giác này thật khiến cậu bức bách.
Jungkook muốn bế bé Jung, Jimin nào cho cậu toại nguyện ít nhất là vài giây trước hắn thật sự sẽ cho cậu bế, hắn không muốn đôi tay của cậu chạm vào con trai hắn.
-Quản gia! Đem bé Jung đi nơi khác.
Làm việc nhiều năm, quản gia đương nhiên hiểu đem nơi khác chính là đưa tiểu thiếu gia này cùng bọn họ tất cả lui ra nhà sau cách biệt thự một khoảng rộng kia.
Bé Jung không còn ở đây, hắn cũng không muốn tiết chế thêm nữa, nhẫn nại của hắn đã đạt đến đỉnh điểm mà cậu lại không trân trọng đem nó hoàn toàn phá nát.
Jungkook nhìn hắn không hiểu rõ hắn như thế là tức giận hay là vui vẻ, chỉ là tâm trạng ẩn nhẫn của hắn như thế này chính là muốn nói cho cậu biết hắn thật sự tức điên rồi, con người hắn chỉ có thể dùng ba từ "rất kỳ quái" để đánh giá, đối với những chuyện làm hắn tột cùng phẫn nộ, hắn sẽ điềm tĩnh đón nhận thậm chí là nở nụ cười vui vẻ, chẳng hạn như bây giờ, hắn cũng như vậy, tiêu sái ngồi lên ghế sô pha, nhìn hai người bọn họ sẽ nói tiếp cái gì cho hắn nghe.
Quả nhiên không nằm sai trong phạm vi dự đoán của hắn, Taehyung là người đầu tiên chất vấn hắn.
-Jimin, cậu không thể nào đối với Jungkook như vậy.
Đối với Jungkook như vậy, hắn thật sự bị câu nói này làm cho tức cười.
-Tôi đối với em ấy như thế nào, cần cậu quan tâm sao? Cậu cùng em ấy có quan hệ gì, cậu lấy tư cách gì thay em ấy nói ra ý kiến?.
Taehyung hoàn toàn một bộ dạng kinh ngạc, hắn cũng chỉ đi mới mấy tuần, không ngờ Jimin lại trở thành cái dáng vẻ này, lời nói châm chọc cũng có thể nói ra, bọn họ lúc trước không phải chưa từng cãi nhau hay đánh nhau, chỉ là trước giờ một lần cũng không dùng giọng điệu như vậy đối với nhau gây hấn. Hôm nay xem ra có người muốn đánh nhau, được, hắn liền bồi tới cùng.
Jungkook đứng một bên, cảm nhận bầu không khí xung quanh dần căng thẳng, trong lòng không khỏi sinh ra khó chịu, tất cả là tại cậu, bây giờ thì hay rồi, bọn họ thật sự nảy sinh xung đột, vì vậy cậu đành nhỏ giọng khuyên bảo Taehyung, cũng là muốn tìm ra một lối thoát an toàn cho mọi người.
-Taehyung hyung, hyung mau về đi, bọn em sẽ tự giải quyết!.
Taehyung không bằng lòng, ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn Jungkook.
-Jungkook, em không cần sợ cậu ta, chẳng phải còn có các hyung sao?.
Lời này chính là muốn nói cho cả Jimin và cậu nghe, cùng lắm hắn ngồi một bên xem bọn họ diễn trò anh em thâm tình nghe đến câu này cũng không hề kiêng dè, hắn thuộc dạng người nào chính bọn họ biết rõ, Taehyung nói ra một câu lúc nãy cũng là đánh cược lớn, xem ra cuộc đánh cược này thất bại thảm hại, đối phương dường như chưa từng đặt việc này vào trong mắt.
Không thể tiếp tục nhẫn nại nhìn cậu và Taehyung dây dưa tay chân với nhau, hắn có chút bực bội không giấu được, đứng lên thẳng tắp đi về phía của cậu.
-Cậu xong chưa? Không nghe vợ tôi nói sao? Vợ chồng tôi có chuyện cần giải quyết.
Hắn đi đến choàng tay trên vai Jungkook, muốn khẳng định chủ quyền, Taehyung đối với hành động này cũng chẳng mấy để tâm, mục tiêu duy nhất chính là giúp cậu rời khỏi.
-Jimin, dù có chuyện gì đi nữa, cậu đối với Jungkook như vậy chính là ích kỷ, cậu không nghĩ sẽ tổn thương em ấy sao?.
Taehyung nói ra đều là lời thật lòng, gắt gao nắm chặt tay Jungkook muốn kéo lại, Jimin cũng không dễ dàng gì, muốn xông lên đánh người, nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ không hành động theo cảm tính như vậy nhưng đây là Jeon Jungkook người khiến hắn xóa bỏ hết tất cả qui tắc.
- Tôi đoán chắc cậu ngay cả nguyên nhân cũng chưa từng điều tra qua, cho nên vẫn là mời cậu về cho, chuyện giữ tôi và Jungkook cậu không cần quản nhiều.
Jimin nói ra câu này, thành công khơi mào xung đột, cậu không dám khẳng định bọn họ sẽ đánh nhau, nhưng cái bầu không khí này cũng thật quá ngột ngạt, chuyện là do cậu gây ra cậu nên tự mình thu dọn, trước mắt thấy Jimin đang di chuyển cậu liền mặc kệ tất cả ôm chặt lấy Jimin, không cho hắn tiến lên nửa bước, đối với Taehyung ra sức cầu xin gần như là trong tiếng khóc.
-Taehyung hyung, hyung mau đi đi!.
-Nhưng...
-ĐI.
Jungkook quát lớn, Taehyung cũng không còn cách nào khác, đương sự đã ra lệnh đuổi người, hắn lấy tư cách gì tiếp tục dây dưa ở đây, đành ôm một cỗ tức giận ra về, ngay từ đầu đã cảm thấy hôn nhân giữa bọn họ chắc chắn sẽ đi đến ngày hôm nay, còn nhớ Jimin lúc đó đã nói với hắn những gì, hắn đều nhớ rõ, lúc đó Jimin một vẻ mặt kiên định, nói rõ ràng từ chữ với hắn.
-Sau này, mình tuyệt đối sẽ không gây tổn thương cho Jungkook, bất luận là chuyện gì đều sẽ vì em ấy suy nghĩ. Nhất định sẽ cho em ấy cuộc sống hạnh phúc, cũng sẽ không cho bất cứ người nào tổn hại đến em ấy.
Cuối cùng thì sao, vế đầu tiên Jimin không thực hiện được.
Jungkook vẫn còn ôm chặt lấy Jimin, đôi tay run rẩy, khiến hắn có chút xót xa, xót xa là một chuyện cùng với tổn thương lại là chuyện khác, hắn đẩy cậu ra, cũng mặc kệ cậu sẽ té ngã vào đâu. Bàn tay bóp lấy cổ của Jungkook, sức lực ngày càng tăng, khiến cậu không ngừng vùng vẫy, tìm lấy hơi thở.
-Tôi đã nói tốt nhất em nên ngoan ngoãn, em xem lời tôi nói là đùa sao? Thật sự cho rằng tôi không nỡ giết con.
Tác giả: lúc đầu viết truyện này, mong có thể tạo ra một bộ truyện oanh oanh liệt liệt, tốt nhất là càng ngược càng tốt, kết quả lại chẳng ngược mấy, hình tượng nhân vật do mình xây dựng cũng không rõ ràng tính cách, hơi... Thật sự có chút thất vọng về khả năng xây dựng nhân vật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip