CHƯƠNG 12
Đôi mắt người trước mặt sớm đã ngấn lệ, nỗi đau thương trong đó Jimin sao có thể bỏ qua, lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm, hết lần đến lần khác đều là hắn làm cho cậu khóc, nếu trách chỉ có trách bọn họ có mối quan hệ máu chó đó.
-Buông tay đi, được không?.
Jungkook khó khăn đưa ra lời cầu xin, nếu không buông tay thì còn có thể làm gì được nữa, buông tay hai bên sẽ tìm được lối thoát, chấm dứt tất cả, cậu rất mệt, và cậu cũng biết hắn chẳng khác gì cậu. Nỗi đau có thể bị năm tháng xoá nhoà, còn lỗi lầm nếu cố chấp phạm phải sẽ mãi mãi không cách nào phai mờ.
Jimin buông tay, thẫn thờ đứng dậy, náo loạn một trận, vẫn không thể xoay chuyển ý định của cậu, tám năm, bọn họ kết hôn đã tròn tám năm, đâu thể nói buông là buông, huống hồ Jimin hắn là thật lòng yêu Jungkook.
-Em lúc nào cũng đòi chia tay, em nói chuyện đến nước này còn chia tay được sao? Em cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất, cũng chỉ là em nghĩ như vậy thôi! Mọi chuyện không thể kết thúc ở đây, ít nhất hãy vì bé Jung, con trai chúng ta không thể lớn lên mà thiếu thốn tình cảm.
Nói đến cùng, vẫn là không chấp nhận, Jungkook cười lớn, nụ cười dần trở nên điên loạn, tại sao hắn vẫn mãi chọn cách đâm đầu vào khổ ải, tại sao không tìm cách thoát khỏi nó?.
-Park Jimin, chúng ta là anh em, là anh em.
Jungkook lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, dồn hết hơi sức nói ra những lời đó, đã đến lúc tất cả phải thức tỉnh, trốn không được thì cùng nhau giải quyết.
Jimin dường như rất tức giận, hắn không thể khống chế nổi hành động và lời nói của hắn, cả đời này hắn hận nhất chính là từ miệng Jungkook thốt ra hai từ anh em, cậu thấy nó ghê tởm, chẳng lẽ hắn không cảm thấy như vậy, cậu liệu có từng nghĩ cho hắn về điểm này, lần nào cũng thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, hắn cũng là con người.
-Câm miệng!.
"Chát" Jungkook xoay hẳn mặt sang bên trái, nơi má trái truyền lên một trận đau đớn, không thể tin nổi nhìn Jimin, hắn đánh cậu? Hừ, đã đánh cả rồi.
-Ly hôn!.
Vẫn không từ bỏ ý định, cậu nhất định đem chuyện này làm cho rõ ràng, không dính líu với nhau nữa, chấm dứt tất cả, đau lòng của cậu hắn không cần hiểu, chỉ cần hiểu một điều cậu không yêu hắn, dù cho điều đó chỉ là giả vờ, dù cho sự thật là cậu yêu hắn như yêu cả sinh mệnh.
-Không ly hôn! Em nghe có hiểu không?.
Jimin một giây trước là do quá tức giận không thể kiềm nén nổi mới đánh cậu, đánh cậu bản thân hắn còn đau gấp ngàn lần, vậy mà cậu vẫn không chịu dừng lại, còn đòi ly hôn.
Tay hắn bắt đầu di chuyển, mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi của cậu, từng cúc áo dần dần bung ra trong không trung, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt hắn không một mảnh vải che thân, hắn không có dịu dàng giống như những lần trước, Jungkook bắt đầu hoảng sợ, kịch liệt phản đối hành động thân mật của hắn, hai chân không ngừng vùng vẫy lại bị hắn bắt lấy giữ chặt.
-Là tại em không tốt!.
Jimin cắn lấy tai cậu, phà hơi nóng vào, khiến cả cơ thể cậu nổi phản ứng, nhanh chóng phiếm hồng, hắn bắt đầu di chuyển, chơi đùa hai nắm vú, không ngừng khiêu khích, kích thích Jungkook.
-Ưm~....A...
Tiếng rên của cậu, khiến hắn trướng thêm một vòng, hung hăn tiến vào bên trong tiểu huyệt, tiểu huyệt mềm mại cắn chặt lấy hắn, chết tiệt, Jungkook của hắn chính là cực phẩm.
Jimin giữ chặt lấy eo Jungkook bắt đầu luân động, lần nào cũng là thô bạo, như muốn trừng phạt cậu.
-A~...Đau...Đừng...A~...
Jimin dây dưa với Jungkook khắp nơi trong phòng khách, hắn cứ vẫn ở nơi đó luân động mạnh mẽ khiến cậu đau đến không chịu nổi, nhiều lần mệt đến ngất đi, đều bị hắn hung hăn chà đạp.
"Phịch" một âm thanh trầm nhẹ vang lên, cùng với tiếng leng keng, tựa như âm thanh của kim loại.
"Kim loại?" Jungkook nghi hoặc, cảm thấy chân phải của mình như có vật gì đó đang đè lên, hoảng hốt đưa tay chạm vào, chính là còng chân.
"Cạch" cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng theo đó rọi vào phòng, có chút không thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột, Jungkook lấy tay che mắt, tiếng bước chân dần dần đi về phía cậu, hơi thở quen thuộc lần nữa bao quanh lấy Jungkook.
-Tỉnh rồi sao? Ăn chút đồ ăn đi!.
Jimin bế Jungkook đặt lên giường, theo thói quen đưa tay đút đồ ăn tối cho cậu, không ngờ đến Jungkook lại tức giận quơ hết tất cả đồ ăn trên khay.
-Chiếc còng chân này là như thế nào? Anh muốn giam lỏng tôi?.
Jungkook ngay khi nhìn thấy chiếc còng chân, tâm đã một hồi xáo động, lẽ nào tự do của cậu hắn cũng muốn làm chủ?.
Đối nghịch với Jungkook đang bùng bùng lửa giận, Jimin không hề có biểu hiện phẫn nộ, trong giọng nói cũng chẳng lộ ra tia không kiên nhẫn, vẫn như thường ngày bình thường nói chuyện cùng cậu.
-Không hẳn là giam lỏng, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ thả em ra.
Không có nói dối, toàn bộ đều là lời thật lòng, hắn chỉ cần cậu ngoan ngoãn, từ bỏ ý định trốn khỏi hắn, tự do của cậu sẽ được hoàn trả lại tất cả.
Jungkook nhíu mày, bản thân dạo này cũng không biết tìm đâu ra khí phách, đòi hỏi công bằng cùng với Jimin, tựa như từ lúc Jimin tát vào mặt cậu, cậu đã sinh ra giận dỗi, bây giờ chỉ cần hắn làm trái ý cậu, cậu liền chanh chua một phen.
-Chân là của tôi! Anh không thể ngăn cản, nó muốn đi đâu sẽ đi đó.
Jimin cũng không hề cáu gắt, đối với lời nói của cậu vẫn cứ bình bình thản thản, thậm chí là không đặt lời cậu nói vào tai.
-Tôi gọi người đến đưa phần ăn khác cho em!.
Tựa như nghịch duyên nhưng chưa chắc là nghịch duyên.
Tựa như yêu lại giống như không phải là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip