CHƯƠNG 16 (HOÀN)

Tiểu bảo bối của hai người, Park Jung năm nay đã tròn sáu tuổi, cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, da dẻ hồng hào lại thêm gương mặt tròn trịa, trông rất khả ái, chính vì vậy, bé Jung của chúng ta được đám bạn học ưu ái gọi là nam thần, mặc dù chỉ mới sáu tuổi, và điều này khiến cậu bé càng thêm phiền chán vì baba cứ đem chuyện này ra làm trò đùa, một tiếng cũng là tiểu nam thần, hai tiếng cũng là tiểu nam thần. Đôi lúc, bé Jung thật muốn bỏ nhà ra đi, nếu không có papa xinh đẹp ngăn cản, bé Jung dám chắc với mọi người cậu sẽ bỏ nhà đi, cậu sẽ đi sang nhà bác HoSeok và bác YoonGi, hai bác ấy cực dễ thương, chẳng bù cho baba cậu, lúc nào cũng... nghĩ thôi lại bực mình.

Bé Jung hôm nay tan trường, bình thường đều do bác quản gia đưa rước, nhưng hôm nay đích thân baba của cậu sẽ đến trường rước cậu, cậu sẽ không cảm thấy phiền toái nếu như baba không gọi.

-Tiểu nam thần đi học về rồi sao?.

Cậu chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường, xung quanh vẫn còn rất nhiều bạn học, baba thật biết cách khiến cậu mất mặt.

-Con là Park Jung, không phải tiểu nam thần, baba thật đáng ghét.

Bé Jung phụng phịu, hai cái má bánh bao phù ra, tức giận dẫm dẫm chân, vậy mà Jimin vẫn còn cười, không hề có ý định dỗ dành bảo bối của hắn.

Đôi lúc, Jungkook nghĩ có phải bản thân đang gòng gánh nuôi hai đứa nhỏ không? Suốt ngày chí chóe với nhau, khiến cậu điên cả đầu.

Jungkook nhíu mày, nhéo vào tay Jimin một cái rõ đau, người bên cạnh lập tức giật nảy mình, kêu than.

-Ayda...đau quá đi, em nhẹ tay một chút thôi!.

-Em còn chưa đánh anh là may rồi! Suốt ngày ghẹo bé Jung.

Jungkook liếc xéo, khum người xuống, bế bé Jung trên tay, cưng chiều dỗ dành, Jimin đứng một bên nhìn mà cảm thấy uất ức, hắn cũng lắm chỉ là trêu bé Jung một chút thôi, Jungkook như thế nào lại lơ hắn đi?.

-Park Jung, con có xuống không? Ai cho con ôm papa của con?.

Jungkook nghe xong chỉ muốn đá cho Jimin một cái, con trai ôm cậu cũng cần hắn cho phép sao? Nói ra lại mang nhục, người đàn ông này đã 28 tuổi rồi, mà tính tình càng ngày càng trẻ con.

Cậu xoay mặt vốn định giáo huấn hắn một trận, nào ngờ bé Jung kéo kéo tay cậu, chỉ vào baba của bé, đưa đôi mắt tròn xoe hỏi Jungkook.

-Papa, papa có hối hận khi gả cho người này không?.

Mặt Jimin đen kịt, còn Jungkook được một trận cười ngặt nghẽo.

-Con nói gì đó? Mau đi xuống đây, baba phải dạy dỗ con!.

Bé Jung từ trên tay Jungkook nhảy tót xuống, quanh mặt về phía sau, làm một bộ dạng khiêu khích với Jimin, sau đó vội vàng chạy ra ngoài xe, Jimin vẫn cứ đuổi theo phía sau, chẳng mấy chốc đã bắt được nhóc con nghịch ngợm.

Bé Jung từ nãy giờ vẫn giữ gương mặt tươi cười sáng lạn, ôm lấy baba của nó làm hòa, mặc cho người kia cứ lãi nhãi không thôi.

Jungkook đứng từ phía xa nhìn hai người bọn họ, nếu hỏi Jungkook có hối hận khi kết hôn cùng với Jimin không thì câu trả lời chắc chắn là không hối hận, mặc dù cuộc hôn nhân này là gượng ép, mặc dù quan hệ của bọn họ như vậy là sai trái, cậu cũng không quan tâm, cũng sẽ tuyệt đối không hối hận, bởi vì có hắn, mọi sai lầm đều sẽ biến thành đúng đắn, cuối cùng nó sẽ hoá thành hạnh phúc mãi mãi.

-Baba, đây đâu phải là đường về nhà?.

Bé Jung ngơ ngác nhìn con đường xa lạ bên ngoài cửa kính, không khỏi thắc mắc, kéo kéo ống tay áo của Jimin hỏi, Jimin cười nhẹ trả lời.

-Baba dẫn con sang nhà bác YoonGi và bác HoSeok.

Trong đầu bé Jung lại hình thành một dấu chấm hỏi.

-Nhưng đường này đâu phải đường đến nhà hai bác ấy?.

Bé Jung có trí nhớ rất tốt, những thứ nhìn qua một lần, cậu chắc chắn sẽ nhớ rất kỹ, Jungkook xoa xoa đầu bé con, thay Jimin trả lời.

-Hai bác vừa mới chuyển nhà, để tiện việc nuôi dưỡng bé YoonSeok đấy con!.

Bé Jung gật gật đầu, ý đã hiểu.

-Chào cháu hai bác!.

Bé Jung lễ phép chào hỏi, sau đó liền bị thu hút bởi gương mặt phúng phính như hai cái bánh bao đang được bác HoSeok bế trên tay, cậu bé chạy đến, nựng hai má hồng hồng của bé YoonSeok, rồi cười hí hửng.

-Lúc nào tổ chức tiệc, hai đứa cũng là người đến trễ nhất!.

YoonGi lên tiếng trách mắng, HoSeok lại ở một bên chăm chước cho bọn họ.

-Trễ một chút thì cũng có sao đâu! Anh nghiêm khắc quá rồi!.

HoSeok vừa dứt câu, phía sau lại có người tiếp tục.

-HoSeok à! Em chiều hai đứa nó quá rồi, phải nghiêm khắc một chút, nếu không về sau có khi tan tiệc rồi hai đứa nó mới tới nơi.

Đôi mắt Jungkook sáng rực, nhìn hai người vừa mới bước ra, không kiềm nổi xúc động chạy đến ôm chầm lấy bọn họ.

-Anh NamJoon, anh SeokJin hai người về rồi sao?.

Jimin cũng vui vẻ ra mặt, còn nhớ lúc trước, hai người bọn họ nói đi là đi, ngay cả lời từ biệt cũng không có, khiến cả bọn đau lòng muốn chết, bởi vì anh NamJoon dẫn anh Jin ra nước ngoài là để chữa bệnh, lúc đó bệnh tình của anh Jin rất nguy hiểm, NamJoon hyung lại không muốn bọn họ đau lòng nên đã rời nước một cách im lặng, bao nhiêu năm nay, mở tiệc cũng chỉ có năm người, bọn họ cũng không có cách nào vui vẻ trò chuyện khi thiếu mất hai người.

-Vui như vậy làm sao có thể thiếu em được chứ?.

Taehyung lù lù từ trong nhà đi ra, mọi người nhìn hắn, sau đó lại nhìn nhau cười lớn, thâm ý của bọn họ sao hắn có thể không hiểu, bao nhiêu năm nay hắn vẫn không tìm được mối tình vắt vai, trong khi thằng bạn chí cốt đã có cả đứa con sáu tuổi, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn cho rằng, một nửa của hắn đang trên đường đến với hắn, hắn không việc gì phải rối, vì vậy hắn mặc kệ bọn họ.

-Cười cái gì chứ? Mau khai tiệc nào!.

Suốt đêm, bọn họ tổ chức tiệc linh đình, không ngừng nói chuyện, cười đùa với nhau, giống như trở về thời còn là những thiếu niên trẻ tuổi, chưa vướng mắc sự đời, cứ vui đùa bên nhau không màng đến thời gian.

Nếu đủ yêu, chắc chắn sẽ bên nhau đến suốt đời.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip