CHƯƠNG 4

Jungkook thức dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị bữa sáng sau đó lại chuẩn bị đồ cho Jimin, kết hôn với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook hành xử như một người vợ của Jimin. Không cần phải hỏi, cũng biết được Jimin hắn vui đến nhường nào, điều ước bấy lâu nay của hắn cuối cùng đã thành hiện thực.

-Jimin anh mau dậy đi! Sắp trễ giờ làm rồi!.

Jungkook lay hoay chọn đồ cũng không quên gọi Jimin dậy, nhưng cậu không ngờ Jimin đã thức từ khi cậu bước vào phòng rồi, khẽ di chuyển đến chỗ cậu, Jimin đột nhiên trở nên hết sức ôn nhu, ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu vào hõm cổ của cậu.

-Một chút thôi!.

Giọng nói của Jimin hết sức nhẹ nhàng, đôi bàn tay ôm chằm lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất, Jungkook giờ đây mới biết thì ra người đàn ông này cũng có lúc yếu đuối như vậy, tâm cũng vì vậy mà trở nên mềm nhũn, bộ dạng yếu đuối này của hắn chỉ cho mình cậu thấy.

Jimin hôm nay cực kỳ nhõng nhẽo, đúng chính là nhõng nhẽo không sai vào đâu,đòi cậu thắt cà vạt rồi lại luôn ôm lấy cậu, ngay cả ăn sáng cũng đặt cậu lên đùi ôm vào lòng mới chịu được. Jimin hôm nay thật khiến Jungkook mở mang tầm mắt.

-Này! Em cũng phải ăn sáng, anh mau đặt em xuống!.

Jungkook ra sức thuyết phục, Jimin lại vờ như chỉ nghe được phần đầu, tự tay đút cho cậu ăn, dĩ nhiên là cậu vẫn ở trên đùi của hắn.

-Anh đút em ăn!.

Jimin day dưa mãi mới chịu đi làm, điều này khiến Jungkook đau đầu không thôi, chẳng thà hắn cứ như bình thường dứt khoát đi làm còn đỡ hơn nhiều.

Sau khi Jimin đi làm, Jungkook lại trở nên nhàn rỗi, ngoài việc nằm lên nằm xuống thì cũng chẳng có việc gì khác để làm, những người cậu quen biết chỉ gói gọn có sáu người kể cả Jimin, mà bọn họ ai cũng có việc để làm, cậu không nỡ làm phiền, nên chỉ đành ngồi ở nhà chơi đùa cùng cún con.

-Molly, con sao vậy?.

Chú cún tên Molly đang nằm ủ rũ trong tấm đệm, trông Molly có vẻ mệt mỏi, nó không hề động tới thức ăn, có vẻ đã mắc bệnh, Jungkook lo lắng ôm lấy nó, vỗ về cưng chiều như con cái, thấy nó không phản ứng như mọi khi, Jungkook liền bảo quản gia chuẩn bị xe đưa Molly đi khám.

Jungkook bế Molly đi khám mới biết được Molly không phải mắc bệnh gì cả, chỉ là nó hơi mệt một chút chỉ cần chăm sóc nó thật tốt là được, Jungkook lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng.

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Jungkook đưa Molly cho bác tài xế sau đó bắt máy. Vừa bắt máy, giọng nói của NamJoon huyng lập tức chặn đứng Jungkook.

-Jungkook, anh tìm được ba mẹ của em rồi!.

Vài năm trước, có người nói ba mẹ của Jungkook vẫn còn sống, nên Jungkook đã nhờ NamJoon hyung tìm giúp, sở dĩ cậu nhờ hyung ấy là vì rất tin tưởng người hyung thứ này, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng có thể tìm được ba mẹ, Jungkook vừa mừng vừa lo lắng, sợ họ không chịu nhìn mặt cậu, nhưng suy cho cùng niềm hạnh phúc được gặp họ còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi, Jungkook gấp ráp bảo NamJoon nói địa chỉ của họ, NamJoon lại chần chừ hồi lâu rồi bảo cậu ra gặp mình trước đã.

Jungkook ngồi trên xe, lòng nóng như lửa đốt, chờ thật lâu cuối cùng cũng có kết quả, ngay khi nhìn thấy NamJoon hyung, Jungkook gần như ngay lập tức phi đến.

-Jungkook, anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói cho em biết, em phải giữ bình tĩnh có biết không?.

NamJoon lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy đối với Jungkook, khiến cậu linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy đến, NamJoon đưa một xấp tài liệu đến trước mặt cậu, bảo cậu mở ra xem cẩn thận, trong đó là hình ảnh ba mẹ cậu, quan hệ giữa hai người rồi còn cái cách cậu ra đời và cách mẹ cậu tàn nhẫn bỏ lại cậu trong cô nhi viện, nhưng điều chấn động nhất vẫn là ba cậu, ông ấy tên là Park BongJu, đó chẳng phải là ba của Jimin sao? Là ba chồng của cậu!.

Điều này thật quá hoang đường, không thể nào, Jimin lại là anh trai của cậu, không thể nào. Trong lòng Jungkook dâng lên phong ba bão táp, đôi mắt của cậu dần nhoè mờ, ông trời thật biết chơi đùa, để cậu nhiều năm như vậy làm chuyện đồi bại cùng anh trai của mình, sửng sốt, đau lòng cuối cùng là chết lặng, cả bầu trời giờ đây đối với Jungkook như là một đám mây đen kịt, Jungkook không thể nào chấp nhận sự thật này, càng tin tưởng đây chỉ là dối trá, là NamJoon hyung bày trò chọc phá cậu.

Jungkook nhàu nát mớ tài liệu trong tay, đôi mắt ướt lệ tràn đầy hy vọng thẳng tắp nhìn vào mắt của NamJoon.

-Đây không phải là sự thật phải không? Nhất định là hyung bày trò trêu chọc em, sao có thể chứ, sao Jimin lại là anh trai em? Anh ấy là chồng của em cơ mà! NamJoon hyung anh nói dối, anh nhất định là đang nói dối!.

Jungkook không thể giấu nổi kích động, càng nói càng lớn tiếng, cũng may là bọn họ đặt phòng riêng, nếu không mọi người sẽ nhìn chằm chằm.

NamJoon đau lòng nhìn Jungkook, con người thật biết làm bản thân hài lòng đi, rõ ràng sự thật rành rành trước mắt lại biện ra một lý do vặn vẹo để không phải chấp nhận nó.

-Jungkook, em bình tĩnh đi!.

Jungkook thét lớn, lập tức phản bác NamJoon, giờ đây cậu chẳng khác nào những con người chanh chua không nói lý lẽ.

-Tại sao hyung không nói đó là giả, tại sao huyng lại bảo em bình tĩnh, chẳng lẽ đó là sự thật? Hyung, hyung mau nói cho em biết!.

Rõ ràng là bảo NamJoon nói rõ, bản thân lại không chấp nhận lắng nghe, Jungkook cười như điên dại, lẵng lẽ bước đi, mặc cho NamJoon bất an chạy theo phía sau.

Jungkook ngồi trên xe không cách nào bình tĩnh, nhìn ra bên ngoài những cặp tình nhân dạo bước trên phố lại phi thường khó chịu, tại sao lại phải đối xử với cậu như vậy? Bị ba mẹ bỏ rơi, sau đó lại cùng anh trai làm chuyện xằng bậy, mớ rắc rối này cớ sao lại phủ lên hết trên người cậu! Còn cả cái sự thật này, bảo cậu làm sao chấp nhận?.

Jungkook từ khi trở về, đều nằm trên giường, không khóc, không cười, chỉ đơn giản là nằm yên lặng, cậu sao có thể không biết đó là thật, chỉ là muốn tìm cho bản thân một lý do để không phải đối mặt, giờ phút này khi biết Jimin là anh trai mình, lại có cảm giác khó chịu tột cùng, cậu không biết từ khi nào đã đem lòng yêu thương Jimin, một loại tình cảm đáng phỉ nhổ, giờ cậu nên làm gì? Có nên cho Jimin biết sự thật, không được, Jimin nếu như biết sẽ đau lòng như thế nào, cậu có thể sâu sắc cảm nhận, Jimin rất yêu cậu, nếu như biết chuyện, cảm giác tồi tệ này của cậu chẳng đáng là bao nhiêu so với Jimin.

"Cạch" ánh sáng từ phía bên ngoài, tràn vào phòng tạo thành một đường ánh sáng trải dài đến người nằm im lặng trên giường.

Jimin khép cửa lại, thoáng cảm nhận được điều kỳ lạ, bước đến trước mặt Jungkook, liền nhìn thấy cậu đang rơi nước mắt, Jimin hoảng hốt, nắm chặt lấy bả vai cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

-Jungkook, em sao vậy? Ai ức hiếp em sao?.

Jungkook không trả lời, chỉ có đôi mắt ngấn nước nhìn Jimin chằm chằm, lộ ra tia bất an cùng yêu thương.

-Jungkook, sao em không nói gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip