CHƯƠNG 9
Đôi mắt Jungkook sáng rực, trong lòng không ngừng rộn ràng, hắn vừa nói "con", người hắn nói chắc chắn là bé Jung, con trai cậu vẫn còn sống. Không thể đếm nổi có bao nhiêu vui mừng hiện lên trong đôi mắt của người papa, Jungkook nắm chặt lấy hai cánh tay của Jimin, cậu không biết đôi bàn tay lúc đó của mình còn run lên khi chạm vào hắn, chỉ luôn lo lắng nhìn hắn muốn xác định rõ lại mọi chuyện có phải là thật hay không.
-Bé Jung vẫn còn sống sao?.
-Đúng vậy, nhưng nếu em không nghe lời tôi lập tức giết nó!.
Hắn nói dứt khoát từng lời từng chữ, đôi tay chạm vào cằm cậu, mạnh bạo nâng nó lên cao, hướng hắn nhìn tới.
-Em hiểu những gì tôi nói đúng chứ?.
Nhìn hắn như vậy, cậu thật không thể nào nhận ra hắn là Park Jimin nữa, không còn nhận ra người này là chồng và baba của con cậu, làm sao một người lại có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong hai năm ngắn ngủi? Rõ ràng là ngày ngày bên nhau, giờ đây Jungkook lại chỉ còn lại cái nhìn xa lạ dành cho hắn.
- Anh sẽ không giết nó, bởi vì Jung chính là con của anh, anh thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra, chúng ta xảy ra quan hệ là thời điểm nào, bé Jung bây giờ là mấy tuổi, chẳng lẽ anh hoàn toàn coi đó là sự trùng hợp?.
Jimin đối với những gì cậu nói không có kinh ngạc, chỉ đơn giản cười nhẹ một cái, hắn sao có thể xem đó là sự trùng hợp, sở dĩ không cho người điều tra là vì hắn không muốn tra, đứa bé đó thật sự là con của hắn thì sao chứ? Hắn không quan tâm, nhìn xem, Jeon Jungkook mới là người quan trọng nhất của hắn. Jimin thừa nhận nếu đổi lại là thời điểm hai năm về trước, hắn chắc chắn sẽ dốc lòng bảo vệ cả hai, sẽ thương yêu con của hai người, tuyệt đối không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào, còn bây giờ, đành phải xin lỗi con trai.
-Con của tôi thì sao chứ? Mất một đứa thì sinh đứa khác, cùng lắm nếu em không sinh được nữa, tôi và em cứ như vậy mà ở cùng nhau....
Dừng lại một chút, hắn ghé sát tai cậu, thì thầm.
-Tôi có thể giết nó vì em đấy! So với con, em còn quan trọng hơn rất nhiều.
Dứt lời, hắn nở một nụ cười nham hiểm, bỏ chiếc cằm đã sưng đỏ của cậu ra, cầm lấy chìa khóa xe, một mạch đi thẳng ra khỏi nhà, chỉ cần nhìn bóng lưng, cậu cũng có thể hiểu rõ hắn có bao nhiêu tức giận vẫn đang dồn nén, những lời hắn nói sao cứ như là sét đánh ngang tai, cả người cậu xụi lơ, ngã quỵ trên sàn nhà.
Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, đối với sự việc nhầm lẫn hắn giết con lần trước, cậu có thể lý giải được, đằng này, tại sao ngay cả khi biết bé Jung chảy cùng dòng máu với hắn mà hắn cũng không tha? Hắn hoá điên rồi sao? Thật sự cho rằng như vậy mới khiến cậu mãi mãi ở bên hắn? Ngay cả khi ở bên nhau thì được ích gì chứ? Bọn họ vốn có một bức tường vững chắc ngăn cách, chuyện trước kia là do không biết, bây giờ biết rõ, không nên tiếp tục dây dưa, đạo lí đơn giản này hắn không hiểu hay cố tình không hiểu.
Đêm đến, Jungkook đã yên vị trên giường, tâm tình cũng bình ổn hơn không ít, một số chuyện cũng đã nghĩ thông suốt, cậu vẫn nên chịu ủy khuất, nếu không con cậu sẽ rất thê thảm, cậu lại không mong muốn nhìn thấy kết quả đó.
Không gian trong phòng rộng rãi lại trống vắng lạnh lẽo, không có tiếng động nào phát ra, ngoại trừ chiếc đồng hồ treo trên tường không ngừng kêu tích tắc, Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được, là vì một bên giường trống không hay là vì lý do nào đó, cậu không thể giải thích rõ, đôi mắt chỉ ngóng nhìn đồng hồ điểm 12h, đã nửa đêm rồi, Jimin vẫn không về nhà, nói Jungkook không lo lắng chính là nói dối, dù cho không thể chấp nhận cách họ cố chấp sống bên nhau, thì cũng không thể che giấu tình cảm đang rạo rực nơi đáy lòng, đoạn tình cảm mà Jungkook dành cho Jimin chỉ có ngày càng lớn chứ chẳng bao giờ lụi tàn.
Vốn định xuống sô pha phòng khách đợi hắn quay về, nào ngờ tiếng động cơ xe quen thuộc lại vang lên, Jungkook ngó xuống dưới gara, chiếc xe Ferrari phóng như bay vào gara, tay lái có chút loạng choạng, Jungkook nhìn thấy trong lòng càng sợ hãi, muốn xuống bên dưới xem tình hình lại không muốn thể hiện bản thân đang lo lắng cho hắn, đành sốt ruột nhìn hắn lảo đảo được người hầu dìu vào trong nhà, tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng cửa phòng cậu đi tới, Jungkook giả vờ như đang ngủ say, quay lưng lại với hắn.
-Tôi biết em vẫn chưa ngủ!.
Một bên giường lún xuống, Jimin ngồi một bên, cũng chính là quay lưng lại với cậu, giọng nói có vẻ đã bình tĩnh hơn trước. Jungkook khẽ xoay người lại, nhìn bóng lưng chất chứa bao nhiêu muộn phiền đó rất muốn ôm lấy, lý trí lại nhanh chóng giữ cậu lại, không nên cho Jimin thêm hy vọng, phải cho hắn thấy rằng mãi mãi hai người họ không cách nào sống cùng nhau.
-Bên ngoài còn rất nhiều người tốt, hà cớ gì phải dây dưa đau khổ như vậy?.
Đây chính là câu mà Jungkook muốn hỏi nhất, cũng chính là câu hỏi mà cậu dành cả hai năm đều không thể trả lời. Nếu không yêu, tại sao cậu lại không phá thai, để lại cái thai chính là minh chứng to lớn nhất cho việc cậu yêu hắn.
Jimin hồi lâu không đáp, đúng vậy, bên ngoài người phù hợp với hắn có rất nhiều, nhưng để yêu thương lại là chuyện khác, sự yêu thương của hắn đã trao cho Jungkook, chỉ một mình Jeon Jungkook, tổn thương, đau khổ, là hai việc nhất định sẽ trải qua trong tình yêu, tại sao cậu lại không thể cùng hắn vượt qua, hoặc nói tình yêu của cậu không đủ lớn để thực hiện, hắn thật sự rất ngoài nghi, điệu bộ trong giọng nói cũng trở nên buồn sầu.
-Người tốt có rất nhiều, nhưng tôi lại chỉ yêu một mình người xấu là em thôi Jungkook!.
Rất nghiêm túc.
Jungkook thở dài, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn rọi vào căn phòng, khiến nó trở nên huyền ảo, ngay cả người trước mặt cũng trở nên tràn đầy bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện, thật khiến người ta không cách nào xác định là thật hay mơ.
-Buông tay thoạt nhìn có vẻ rất đau lòng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian, một người không thể nào mãi mãi nhớ mong một người không thuộc về mình.
Vì Jimin quay lưng, nên Jungkook không biết được, sắc mặt của hắn đã trở nên đen kịt, so với lúc nãy có phần còn xấu đi rất nhiều. Không kịp phòng thủ Jungkook đã bị Jimin đè lên.
-Không buông, mãi mãi cũng sẽ không buông tay, em đừng mơ mộng thêm nữa!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip