Chương 2 : Con gái cưng ông Lý
Khả Như bất chợt nhìn vào đống thuốc nhỏ mắt nhân tạo trên bàn, chua xót bật cười. Viễn cảnh năm đó một lần nữa chạy trong đầu cô. Ba...Bốn....Năm tên bác sĩ lần lượt cưỡng chế cô lên bàn phẫu thuật mặc cho cô dãy dụa đến mức chân tay muốn đứt lìa khỏi cơ thể, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Ngay từ giây phút thấy người đàn ông đó, cô đã ngừng dãy dụa mà mong chờ rằng người trước mặt sẽ giải cứu cô. Giọng nói yếu ớt trong sáng của một đứa trẻ 15 tuổi cố gắng rặn ra từng chữ
"Bác sĩ Hàn....cứu...cứu cháu"
Nhưng cô không ngờ chính người đó là người đã cầm kiêm tiêm trực tiếp gây mê cho cô. Ngay khi tỉnh dậy, Khả Như cảm thấy mắt đau nhức dữ dội chỉ có thể nghe những âm thanh xung quanh để nhận biết. Giọng nói lạnh lẽo của bác sĩ Hàn vang lên trong căn phòng.
"Cuộc phẫu thuật trước mắt không có gì khác ngoài kế hoạch, trước mắt ông cứ thử làm con bé khóc sau đó báo cho tôi, đây là lần cuối tôi làm cho ông. Thật kinh tởm"
Cảnh Vương gật đầu rồi bác sĩ Hàn ra ngoài, Khả Như ngây thơ ngồi dậy. Chạy tới bên người ba của mình, vì lúc này trong mắt Khả Như ông vẫn là người ba đáng kính.
"Mắt con không cận cũng rất tốt , ba làm gì mắt con vậy?"
Cảnh Vương nhếch môi, nâng cằm cô lên ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Khả Như lên.
"Con rất hoàn hảo rồi, chỉ cần từ đây về sau không cần khóc nữa"
Khả Như nhận ra điều gì đó vội đẩy tay ba mình ra và nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn.
"Ba...ba cắt bỏ tuyến lệ của con!?"
Cảnh Vương ngồi trên ghế sofa gật đầu, tuy nói là cắt bỏ tuyến lệ nhưng ông chỉ kêu người thử ẩn hoặc làm tắc nghẽn nó, chỉ cần có chuyện làm Khả Như kích động đến mức không thể chấp nhận thì có khi giọt lệ sẽ lại lăn dài trên mặt cô một lần nữa.
Lúc này hai mắt cô ửng đỏ lên, cảm giác thở dốc liên hồi, cô đang có cảm giác như sắp khóc nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra mà ngược lại còn khiến mắt đau rát kinh khủng. Ba cô từ từ đưa cho cô chai thuốc nhỏ mắt, theo bản năng Khả Như nhỏ rất nhiều và sau đó mắt cô bình thường trở lại. Cảnh Vương bình tĩnh đứng dây bước ra ngoài.
Khả Như ngồi trong phòng ngủ liên tục nhập số liệu lên máy tính, cô nhất định phải tìm hiểu được rốt cuộc người xinh đẹp tuyệt trần đó có phải là mẹ cô không.
Thật ra 2 tiếng trước, Thiên Minh đã đến dinh thự của Essence. Trái ngược với Khả Như thì anh được chào đón như một ông chủ thật sự của căn dinh thự. Người đàn ông mặc suit xanh đen sang trọng bước vào căn dinh thự theo phong cách Châu Âu, thật sự là một sự hòa quyện tuyệt vời của phong cảnh. Thiên Minh bước vào một gian phòng nghỉ ngơi, hướng nến thơm ngào ngạt phả vào mũi khiến Thiên Minh hơi khó chịu. Một tay anh bỏ vào túi quần từ từ bước tới chỗ người đang ngồi ở chiếc ghế kia nghỉ ngơi.
"Ba gọi con"
"Con đu đưa với con bé kia đủ chưa? Đủ rồi thì trực tiếp khử đi"
"Sắp liên hôn rồi, ba không thể bình tĩnh chờ đợi sao? Đợi cưới về rồi từ tù xử trí"
Thiên Minh đập tay lên bàn đá, vang ra một tiếng rất lớn.
"Rõ ràng ba đã nói là sẽ liên hôn sau đó sẽ tùy ý xử trí mà!"
Người đàn ông ngồi đó từ từ đứng dậy. Một cú đấm khiến Thiên Minh muốn ngã ra đằng sau.
"Cút...Tao nuôi mày hơn hai mươi năm nay rồi, sống cho đúng mực đàng hoàng vào"
Thiên Minh chỉ đành lẳng lặng rời khỏi căn phòng và trở về căn biệt thự riêng.
Ai ai cũng nghĩ Trịnh Khả Như là Đại tiểu thư là con gái cưng trong lòng Glamber nhưng thật sự chẳng ai biết cô đã trải qua những gì hay đã phải sống như thế nào. Đại tiểu thư thật sự của Cảnh Vương có khi lại là một người khác...
Mấy ngày liền Khả Như không đến trường đại học nhưng có vẻ cũng không ai quan tâm. Cô vẫn miệt mài ngồi trong phòng điều tra thông tin về mẹ ruột của cô, một dòng tin nhắn lạ không xác định được gửi đến cô. Nội dung chỉ 4 chữ duy nhất "cô còn 3 ngày". Cô liền gõ nhanh lên máy tính, ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa được đôi chút nhưng đã thấy được 2 chữ trên máy tính "soạn di chúc".
Hai ngày liên tục không gặp Thiên Minh và trong hai ngày đấy các chuyến hàng của Glamber bị hỏng hóc hoặc bị thất bại nhiều vô số kể.
Chiếc Aurus Senat Luxury màu đen bóng dừng trước cửa Ngọ Môn của cung đình Huế. Thiên Minh từ từ bước xuống khỏi chiếc xe và lấy điện thoại ra gọi điện. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, Thiên Minh chưa kịp nhấc máy bên kia đã vội lên tiếng. Tuy là một giọng nữ trầm ấm nhưng nghe ra lại rất trẻ.
"Chạy hẳn xe vào đây, anh không sợ bị bỏ tù à?"
Thiên Minh đứng dựa lưng vào thành xe, cười khẩy ngước nhìn tường thành trước mặt và dường như không quan tâm câu hỏi của cô gái kia.
"Anh thấy em rồi, về là lại chạy ra đây ngay à? Vô phép vô tắc thế này chỉ có ba mới chiều nổi em"
Người con gái đứng trên tường thành, chồng một tay lên thành lan can đỏ còn tay bên trái vẫy vẫy chào Thiên Minh. Cô mặt váy hai dây màu đen dài tới gót chân phối với áo tweed croptop ngắn nhưng tay dài, trông thấy vừa tiểu thư vừa trưởng thành nhẹ nhàng. Cô không để kiểu tóc gì cầu kì chỉ để dài rồi cắt ngang càng thêm sang trọng, ngay khi cô cởi bỏ khẩu trang chỉ có thể miêu tả bằng 4 chữ "băng cơ, ngọc cốt".
Thiên Minh nở ý cười nhàn nhạt, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát ra lệnh.
"Bước xuống"
"Anh lên đây đi, chiếc xe đấy muốn trộm cũng không ai trộm được đâu"
Thiên Minh cúp điện thoại, lắc đầu thở dài nhưng vẫn bước vào cổng cung đình để lên chỗ cô gái đấy. Khi vừa đến nơi, Thiên Minh nhìn từ trên xuống dưới người cô ấy, sau một lúc thì phun ra được vài chữ không biết là chê hay là khen.
"Diễm mỹ tuyệt tục, trẻ trâu thì vẫn hơn người"
Cô gái đứng trước mặt anh sượng lại đôi phút. Đi tới gần tặc lưỡi khiển trách
"Hai năm không gặp thì anh có thể miêu tả cô em gái của anh nghiêm túc một chúc được không?"
"Vậy nghe vế trước thôi"
"Anh nói vậy mà nghe được hả?"
"Được mới nói"
Cô chống tay lên eo xoa xoa mi tâm.
"Được rồi không cãi với anh"
Người con gái đứng nói chuyện với Thiên Minh nãy đến giờ chính là em gái của anh - Lý Như Nguyệt. Ba anh giao cho Như Nguyệt một nhiệm vụ mà chỉ hai người biết, bên ngoài là đưa con gái ra nước ngoài du học nhưng mục đích còn lại là gì thì đến Thiên Minh cũng không biết, chỉ có điều anh vẫn luôn cảm thấy em gái mình luôn biết rành mạch mọi chuyện ở nhà. Nhiệm vụ quan trọng đến mức phải để cho Nguyệt đi làm thì Thiên Minh cũng không màn tới, ai chả biết ba anh sủng con gái lên tận trời, nếu có thể xây nhà trên may thì bây giờ chắc Như Nguyệt cũng ở trên đấy rồi.
Thiên Minh đi tới gần chống tay lên lan can, tay còn lại cầm điếu thuốc.
"Về luôn hay về chơi?"
Như Nguyệt quay sang phủi phủi vai áo anh.
"Anh không cần tiết kiệm từ ngữ với em. Lần này em về luôn, em cảm thấy ở nhà sẽ tiện hơn"
Thiên Minh không kiệm lời nữa nhìn thẳng vào mắt cô.
"Hai ngày nay, Khả Như liên tục tránh mặt anh và trong hai ngày nay vô số chuyến hàng của Gambler bị hủy nhiều vô số kể. Nói cho anh biết, em đã làm gì?"
Như Nguyệt bình tĩnh thoát khỏi ánh mắt của Thiên Minh, ánh mắt hướng về phía xa xăm trong cung đình Huế.
"Cô ấy... Làm việc cho em nhưng chuyện cô ấy tránh mặt anh thì phải xem lại mình đi nha, không lẽ anh thích chị ta thật?"
Thiên Minh thở dài, nới lỏng cà vạt ra đôi chút.
"Ở bên cô ấy lúc chưa biết không phải con ruột thì cảm thấy chán ghét. Ở bên cô ấy lúc biết hết tất cả thì cũng thấy có chút cảm xúc, liên hôn càng đến gần thì cảm xúc càng nhiều"
Như Nguyệt thở nhẹ ra rồi cười với Thiên Minh. Sau đó quay người đi, tiện tay kéo thêm vali ở gần đó.
"Về thôi"
Con bé này vừa nhìn thì kiêu ngạo, giống như được cưng chiều sinh hư nhưng thật ra trong đầu nó luôn có quy tắc và kỉ luật nên điều này tiếp thêm niềm tin cho ông Lý đưa con gái ra nước ngoài làm nhiệm vụ mật.
Khi ngay khi ông Lý vừa thấy con gái trở về, liền vui mừng như muốn nhảy lên, xém nữa lại đánh mất hình tượng lão đại phong thái nhẹ nhàng. Ông vỗ vỗ vai con gái.
"Tốt lắm tốt lắm, sau này không đi nữa."
Có lẽ tối nay là bữa ăn vui vẻ nhất nhà họ Lý sau sáu năm Như Nguyệt đi du học. Tối đến khi định đem thêm đồ qua cho em gái thì thấy cô ngồi ngắm một bức hình trong điện thoại rất lâu, anh liền gõ cửa mà đi vào.
"Ngắm ai vậy?"
Như Nguyệt để điện thoại lên bàn nhưng úp màn hình xuống.
"Cô giáo lúc em còn bên Nga thôi"
"Cũng khá trẻ nhỉ"
Thiên Minh đặt chăn gối xuống giường ngay sau đó rời khỏi phòng.
Sáng ngày thứ ba không gặp được Khả Như. Thiên Minh lái xe chạy ngay đến trước cửa nhà cô, đứng trước cửa chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngay khi Khả Như bước ra, cô ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cô xoa xoa mi tâm thở dài.
"Mới sáng sớm, anh lái chiếc Senat to đùng đến làm gì?"
"Gặp em"
"Vậy nguyên ngày hôm nay em đi chơi với anh đền bù nhé?"
Thiên Minh gập đầu, đi ngay đến bên cạnh Khả Như nắm tay cô cùng vào. Cô mặc váy hai dây dài màu xanh ngọc, còn Thiên Minh vẫn mặc Suit như mọi khi. Đơn giản là xứng đôi vừa lứa.
Ngày hôm nay, bọn họ đi chơi hết tất cả những chỗ mà hai năm qua cả hai đã từng đi chỉ khác lần này cảm xúc của cả hai đều là thật. Cuối ngày, cả hai nằm trên giường tâm sự với nhau, Khả Như kể tất cả cho anh nghe. Thiên Minh cảm thấy chỉ khi Khả Như ở trước mặt anh thì anh mới cảm thấy cô an toàn. Đời này của anh, dù có phải đạp cả tòa nhà Gambler xuống cũng phải giữ mạng của con nhóc này.
Tầm 4 giờ đến 5 giờ sáng, anh chạy xe từ biệt thự về dinh thự Essence tầm 1 giờ hơn vì hôm nay trời tối sầm lạ thường, không có dấu hiệu của trời sáng dần lên theo thời gian. Ngay khi vừa bước vào đại sảnh, thấy Như Nguyễn đang mặc bộ pijama ngồi ăn pudding làm cho anh liên tưởng đến Khả Như liền cười nhẹ rồi định bước lên lầu thì Như Nguyệt nhẹ lên tiếng.
"Anh này..."
"Hả?"
"Hôn thê của anh mất rồi."
Thiên Minh đứng dựa vào cột.
"Ăn nhiều pudding vào 5 giờ sáng không lẽ dễ gây sảng vậy hả?"
Như Nguyệt quăng hộp pudding rỗng vào thùng rác, nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh.
"Em nói là Trịnh Khả Như mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip