Chương 13:Cái gì thế này??

Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện. Trong đó có đa số những người là vì sự hiếu kì không biết đang xảy ra vụ việc gì mà tụ tập lại bao vây thành một vòng tròn và tâm điểm chính là Togame, Suou với trong đó còn có em. Tiếng xì xào mọi lúc một lớn dần, em còn có nghe thấy một số người nói chuyện rất lớn làm em nghe thấy rõ bọn họ đang nói gì, với một người sợ bị mọi người quay quanh, chú ý như em thì từng lời nói của những người đó cứ như là hàng nghìn con kiến đang đi trên người của em vậy.

Em bây giờ chỉ cảm thấy thật là bối rối chỉ muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi hai kẻ kia mà chạy thật xa để rồi không còn những tiếng nói xì xào, không còn phải đối mặt với sự sợ hãi do người khác mang lại. Để rồi khi em không biết làm gì thì một giọng nói vang lên khiến mọi thứ đều trở nên im bặt. Không lẽ là thần linh tới cứu em sao...

...:"Mấy người đang làm cái gì mà ồn ào trước quán của tôi vậy hả?"

Đúng vậy chỉ cần nghe thấy giọng nói là đã có thể đoán được đó chính là chị Kotoha. Có vẻ cô ấy đang làm việc trong quán nhưng bên ngoài quá ồn ào đã khiến cô ấy phải ra ngoài để rồi đã cứu được em thoát khỏi những con người đáng sợ ấy. Khi nhìn thấy tình hình thì cô đã gằng giọng với một khuôn mặt không mấy vui vẻ mà nói chuyện.

Kotoha:"Hai người đang làm gì với cậu bé nhân viên ở quán tôi đấy hả? Còn nữa mấy người kia cũng nhiều chuyện quá rồi đi về đi!! Còn cậu Togame mau đưa em ấy qua đây rồi hai người đi về luôn đi!! Đừng tưởng bên Boufuurin và Shishitouren không còn gây gổ nữa thì cậu tính làm càng à Togame!!!".

Togame:"..."

Hắn còn có thể nói được gì nữa, cũng bởi vì nếu gây sự với chị Kotoha thì sẽ rất rắc rối nên hắn cũng chỉ đành đưa em cho chị Kotoha. Chỉ là mới gặp lại được em sau nhiều năm như thế thì hắn không nỡ rời xa em mà tính vào quán của chị Kotoha để gặp em thì cái cô gái kia khi vừa đưa em vào quán thì đã treo biển báo đóng cửa nên hắn còn chưa kịp nói gì mà chỉ có thể lủi thủi đi về..còn Suou thì đang tính lẽo đẽo theo chị Kotoha vào quán cũng phải đi về vì cô gái ấy không cho bước vào, bị nghiêm cấm không được bước qua cánh cửa đó...

Khi bước vào trong quán em đã cố gắng để bình tĩnh lại nhưng em vẫn còn run rẩy vì sự việc vừa nãy.

Kotoha:"Em có sao không Haruka? Mấy người đó có làm gì em không vậy? Thiệt là xảy ra việc như vậy thì em cũng phải la lớn lên cho chị biết chứ! Nhớ chưa...chị vừa bước ra đã thấy như vậy làm chị lo lắm đó".

Em:" Em không sao đâu ạ...cám ơn chị"

Giọng nói của em có phần hơi run rẩy không ổn định, làm cho chị ấy không còn nói như vậy với em nữa mà đã kiếm câu chuyện khác để lảng tránh nó.

Kotoha:"Hmmm...mà này Haruka...chuyện là ngày mai chị có việc rất lâu nên ngày mốt chị mới về, em ở nhà một mình nhé...em không cần mở quán đâu chỉ cần ở nhà là được rồi, và chị về sẽ mua quà cho em nhé".

Em:" Em ở nhà cũng được, chị không cần lo đâu, mà chị cũng đừng mua quà nhé, em không phải là con nít...nên là kỳ lắm".

Kotoha:" H-haha...được rồi được rồi, Haruka nhà ta cũng đã 18 tuổi rồi mà, nhưng mà đối với chị em vẫn là con nít nên đừng nói thế"

Em:"...Thật là"

Nói rồi em rời đi thật nhanh mà chạy lên phòng, khóa cửa lại. Mấy lời nói của chị làm em cảm thấy một bầu không khí hường phấn đến độ mà cái ăng ten trên đầu em cũng có phản ứng luôn đó.

**Ngày hôm sau**

Em vừa tỉnh dậy và đi ra ngoài thì chỉ thấy món ăn yêu thích omurice đã được chị Kotoha nấu sẵn để em ăn sáng. Thời gian thì cứ thế trôi, chả mấy chốc trời đã gần tồi rồi. Em đang cảm thán hôm nay thật là một ngày yên bình khi không có tên Suou tới kiếm em làm phiền nữa thì em đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

**cốc..cốc..**

Giờ này đã gần tối rồi mà vẫn có người tới quán khiến em đang cảm thấy tốt đẹp thì lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa đó. Em với một tâm trạng bực bội đi ra mở cửa chuẩn bị tâm thế để chửi cái người còn làm phiền vào lúc này. Khi vừa đi tới mở cửa em đã mắng xối xả mà không thèm nhìn mặc tên kia...

Em:" Không thấy bảng đóng cửa sao mà giờ này vẫn qua đây vậy hả?? Không biết ngươi là ai nhưng mau về cho"

Cái người lạ mặt kia vừa thấy em mắng chửi thì đã lên tiếng bảo.

Togame:" Sao vừa gặp đã la mắng người ta rồi hả, Haruka Sakura!! Thật là buồn ghê đó.."

Vừa nghe thấy hắn nói thôi là em đã bất ngờ mà theo bản năng đóng cửa thật nhanh rồi, nhưng em sao mà nhanh bằng hắn được khi mà hắn vừa nhìn thấy em tính đóng cửa thì hắn liền dùng tay chặn cánh cửa lại..

Togame:" Sao mà lại đi đóng cửa vậy? Tôi chỉ muốn gặp em nói chuyện thôi mà".

Em:" Không có gì để nói, buông tay ra nhanh lên!!!"

Togame:" Cậu có phải là Haruka không?? Tôi cứ cảm thấy cậu là em ấy"

Em đang bực mình rồi mà còn gặp hắn ta thì nó nhân đôi, nhưng mà em cũng không thể cản hắn được * Thằng này sao mà nay nó mạnh dữ vậy hả, chịu rồi hay là cho nó vô quán còn mình thì lên phòng...cũng được á ta...thằng đó nó mau chán mà...nhưng không được nói chuyện với tên đó, dù sao thì trong quán cũng có camera mà*. Nghĩ xong rồi em liền buông tay ra mà đi thẳng lên phòng không thèm trả lời hắn ta.

Nhưng có vẻ em không để ý khuôn mặt của hắn ta như đang nhìn con mồi trước mặt *Em ấy sống lại rồi sao, cái này thì quá giống rồi không thể sai được đó chính là em ấy. Từ cách nói chuyện đến dáng đi, cái khuôn mặt đó và cả vết bớt trên cánh tay thì không thể nào sai được nữa*. Nghĩ thế hắn liền đi theo em, nhưng em lại không phát hiện ra mà đi thẳng lên phòng, để rồi khi vừa mở cửa thì em đã bị một lực mạnh đẩy vào phòng. Em chưa kịp làm gì đã bị đẩy mạnh vào thì cũng phải bất ngờ chứ...

Em vừa định xoay đầu lại để coi đó là ai, thì đã bị cái người đó bế thẳng lên rồi chốt cửa phòng lại, em vừa nhìn lại cái người bế em thì đó chính là cái tên Togame, em không muốn mà đã giãy nảy lên nhưng không được. Không phải hắn đang ở dưới quán hay sau mà lại ở đây mà bế em thế này? Đúng là không biết phải nói là em ngây thơ hay là tên kia vô liêm sỉ nữa.

Mới chỉ vừa chốt cửa phòng lại thôi là hắn đã lao tới vồ lấy em như một con hổ đói lâu năm, hắn đẩy mạnh em vào cánh cửa mà ngấu nghiến lấy môi ngọt, lưỡi của hắn cũng không yên phận mà càng quét hết những mật ngọt có trong khoang miệng của em, thật sự là rất ngọt khiến hắn cũng không muốn dừng lại mà càng ngày càng hôn sâu hơn. Em thì lại không chịu nổi mà đang cố gắng chống cự với hắn, nhưng em thì có thể làm được gì chứ em không mạnh bằng hắn nên cũng không thể đẩy hắn ra được, mà chỉ có thể để mặt cho hắn hết cắn rồi lại mút cho tới khi môi em đã sưng đỏ lên thì mới tha cho em...em thì chớp nhanh thời cơ mà cố gắng hít lấy hít để không khí. Giọng nói của em không còn ổn định nữa mà em chỉ có thể nói với giọng run rẩy.

Em:" M-mẹ...m-ày...đang làm cái...gì vậy..hả!!"

Togame:" Tôi đã chờ em rất lâu rồi đó Haruka!! Tại sao bây giờ em mới xuất hiện??"

Em:" M-mày...điên...à!!...đi ra chỗ khác"

Hắn thấy em không trả lời mình thì hắn lại tính chiếm lấy môi nhỏ bị sưng đỏ lên như một quả mọng chín, nhưng em cũng đâu có để cho hắn làm càng mà mím chặt môi lại. Hắn cũng còn có thể làm được gì nữa trước một con mèo đang xù lông không cho lại gần chứ. Thế rồi hắn bế em lên mà quăng thẳng lên giường...

Togame:" Em đừng chống cự nữa. Em có biết là tôi đã chờ em lâu lắm rồi không, thế nên phải cho tôi một món quà xứng đáng chứ"

Em:"Mẹ mày thằng khùng!! Tao đã nói tao không phải mà...buông tao ra!!!"

Hắn không nghe em nói nữa mà lấy thắt lưng da trói tay em lại, em thì vùng vẫy nhưng cũng bị hắn nắm lại. Hắn kéo áo em lên, làm mặt em trắng bệch thấy không ổn rồi. Hắn cuối xuống ngặm lấy hạt nhỏ mà mút lấy như đang tìm kiếm sữa từ đấy, còn bên kia thì đang bị hắn dùng tay day day, khiến em lần đầu tiên có cảm giác như vậy mà vô thức rên rỉ.

Em:"Ưm...ah...mày khùng hả thằng kia...ah...m-mau tháo tay tao ra..ah"

Hắn thì chỉ để ý cơ thể của em thôi, hắn bất ngờ mặt dù em là con trai lại còn hay đánh nhau mà sao cơ thể của em lại mềm mại như thế chứ. Đang suy nghĩ thì hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ của em làm hắn càng muốn trêu chọc.
_________________________________________

Hết chap 13 rồi nì🙈🙈 chap 14 tớ nghĩ sẽ có🔞🔞 nên là mấy cậu nghĩ coi tớ có nên viết🔞🔞 này không, hay là sẽ bình thường đây ạ🥺🥺tại gì tớ sợ viết sẽ có mấy cậu không dám đọc á😭😭😭

Lâu rồi tớ mới ra chap🥲🥲tại tớ đang phân vân nên viết tới đây thôi😣😣xin lỗi mấy cậu vì ra chap lâu nhé👉👈

LOVE YOU
💋💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip