Chương 19: Ký ức không đáng nhớ..
Căn phòng được trang trí đẹp đẽ nhưng trống trải, yên lặng đến lạnh lẽo. Em ngồi trên giường, tay nắm chặt góc áo, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Kotoha khi cô vào mang thức ăn, đồ uống, và hỏi han tình hình của em như mọi khi.
Kotoha:"Mọi thứ ổn chứ, Sakura?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Cô nở nụ cười dịu dàng mỗi lần nhìn em, ánh mắt dường như chỉ muốn bảo vệ em. Cô luôn ở đó, một cách đều đặn và yên lặng, như một cánh chim của người mẹ luôn quay về tổ để bảo vệ đứa con của mình.
Nhưng dù cô cười thế nào, trái tim em vẫn chìm trong một nỗi bất an khó tả. Mỗi lần em cố gắng hỏi về việc ra ngoài, quay trở lại cuộc sống cũ cái cuộc sống tự do mà em từng mong ước, mỗi khi em đề nghị được về phụ giúp cô công việc hàng ngày thì câu trả lời luôn là một lời từ chối, dịu dàng nhưng quyết liệt.
Kotoha:"Em cần phải ở đây, trong căn phòng này. Ở đây, em sẽ an toàn," cô nói với giọng đầy kiên quyết, đôi mắt dịu dàng nhưng không chịu thỏa hiệp.
Ngày này qua ngày khác, căn phòng rộng rãi và sang trọng bắt đầu trở nên ngột ngạt với em. Em càng ngày càng cảm thấy mình bị cầm tù, như một con búp bê xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Em không còn tự do, không thể bước ra ngoài, không thể hít thở không khí của thế giới bên ngoài nữa.
Khi Kotoha rời đi, em thử tìm cách mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Không có cách nào thoát ra. Trên cánh cửa sắt nặng nề đó chỉ có một ô cửa nhỏ hình vuông với song sắt lạnh lẽo, giống như một khung cửa nhà tù. Em đứng nhìn qua ô cửa đó, cảm thấy mình giống như một tù nhân, bị giam cầm trong chính căn phòng xa hoa này. Căn phòng dù đẹp đẽ nhưng chẳng khác gì một nhà tù, nơi mà em chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua những thanh sắt vô hình.
Thời gian trôi qua, em càng thêm tuyệt vọng. Em cảm thấy mình dần dần mất đi sự tự do, mất đi cả chính mình. Những kỷ niệm từ kiếp trước dần trở lại, ám ảnh em mỗi đêm khi em cố gắng nhắm mắt.
Đêm đó, em ngồi thu mình trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng. Trong bóng tối, em nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ. Tiếng đó vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến em giật mình. Em cảm nhận được nỗi sợ hãi trào lên trong lòng, khiến cơ thể em cứng đờ.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng. Em cố gắng nép mình vào góc giường, thân thể run lên không kiểm soát được. Nỗi sợ từ kiếp trước lại ùa về. Em nhớ rõ cái cảm giác đó cái cảm giác khi cánh cửa nhà mở ra, và bọn họ xông vào.
**ký ức**
Ký ức kiếp trước tràn về như một cơn sóng dữ.
Cánh cửa nhà mở ra, em vừa ngẩng đầu lên thì một bàn tay tát mạnh vào mặt em, khiến cả người em lảo đảo. Đau nhói từ má lan tỏa khắp mặt, khiến đầu óc em choáng váng. Giọng nói đầy căm phẫn vang lên: "Tại sao hôm nay mày không đến trường? Mày biết Hatano đã lo lắng cho mày thế nào không? Cô ấy đã khóc vì mày đấy!"
Lúc đó, em chỉ có thể đứng đó, mặt cúi gằm, không dám phản kháng. Họ không hề biết rằng em đang bị sốt cao, không thể đứng vững. Họ chỉ thấy một đứa trẻ không nghe lời, và sự trừng phạt là không thể tránh khỏi.
Cơn ác mộng ấy tiếp diễn khi họ ép em quỳ dưới mưa, dưới nhà cô ta, xin lỗi cô ấy. Nước mưa lạnh buốt, như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt, trong khi em cúi đầu trước sự khinh bỉ của cô gái kia. Cô ấy đứng trên tầng cao trong căn phòng ấm áp, nhìn xuống em với ánh mắt lạnh lẽo, như một kẻ quyền thế nhìn xuống kẻ dưới. Miệng cô ta nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai đầy chế nhạo, khiến lòng tự trọng của em bị nghiền nát hoàn toàn.
Khi nhớ lại những hình ảnh đó, cơ thể em run lên bần bật, nỗi sợ hãi lan tràn khắp người. Em thu mình vào một góc giường, không dám nhìn về phía cánh cửa.
**hiện tại**
Một bóng dáng cao lớn bước vào, mái tóc trắng bạc dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên một màu u ám. Em không cần ngẩng đầu lên để biết đó là ai. Umemiya, kẻ từng đứng ngoài nhìn khi em bị hành hạ trong kiếp trước. Hắn không trực tiếp tham gia, nhưng sự im lặng của hắn cũng đau đớn như những đòn roi em phải chịu.
Ánh mắt xanh biếc của hắn, lạnh lẽo như bầu trời mùa đông, dán chặt vào em. Hắn tiến lại gần, từng bước chân vang lên chậm rãi, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút này.
Umemiya: "Sakura..." Giọng hắn nhẹ nhàng, như thể hắn đang nói với một người thân yêu. Nhưng đối với em, đó là âm thanh của sự ám ảnh.
Hắn cúi xuống, đưa tay định chạm vào em. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào, em đã giật nảy mình, né tránh sang một bên, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tột độ.
Em: "Đừng chạm vào tao!!!" Em thét lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết liệt.
Hắn khựng lại, nhìn em với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại lóe lên chút thích thú. Hắn không tức giận, không phản ứng trước sự né tránh của em. Thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười, như thể em chỉ là một đứa trẻ đang phản kháng vô vọng.
Umemiya:" Em vẫn sợ tôi sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng pha chút trêu đùa. "Đừng lo, tôi sẽ không làm đau em đâu."
Em không đáp lại, nhưng ánh mắt em đầy thù hận. Cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi sợ hãi.
Hắn nhìn em một lúc lâu, đôi mắt hắn hiện lên một sự chiếm hữu kỳ quái. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, nắm lấy cổ chân của em.
Umemiya:"Đừng giãy giụa nữa," hắn nói, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn.
Em cảm nhận rõ cơn đau buốt từ những vết sẹo cũ trên chân, nơi từng bị đánh bằng roi trong mấy ngày qua. Những vết sẹo vẫn chưa lành, chỉ cần đụng nhẹ đã đau. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn siết chặt cổ chân em, kéo mạnh em lại phía hắn, như thể em chỉ là một món đồ chơi không có sức kháng cự.
Em: "Mẹ mày... buông ra!" Em hét lên, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của em không đủ để chống lại hắn.
Umemiya nhìn em, ánh mắt đầy sự thờ ơ nhưng lại rực lên lửa dục vọng. "Tôi không quan tâm em có phản kháng hay không," hắn nói, giọng hắn khàn khàn, "chỉ cần em ở cạnh tôi là được. Chỉ cần tôi có được em..."
Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như thể không khí xung quanh đang dần bị hút cạn. Em cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Em bị kéo lại gần hơn, như một con búp bê bị điều khiển bởi bàn tay của kẻ khác.
_________________________________________
Hết chap này rồi😍
Sao mà tớ đăng rồi mà mất chữ từa lưa dị chèn🥲🥲
Đi trả lời bình luận mới sửa lại😔😔😔
Ai cứu tớ đi, viết mà còn sai nữa🥲🥲
LOVE YOU
☺☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip