CHAP 2.

USA lập tức đứng dậy che đi tầm nhìn của cậu khiến cậu có chút tò mò danh tính của người vừa nói khi nãy.

- Không bao giờ bọn ta làm đồng minh với Cộng Sản!

Khi nghe đến từ "Cộng Sản" từ miệng anh trai mình thì cậu đã nhanh chóng biết đó là ai. Cậu nhìn bóng lưng của USA mà có chút khó hiểu, tại sao hắn lại muốn làm đồng minh cơ chứ? Hắn đã bị tấn công bởi Third Reich đâu mà? Thật kì lạ. Vả lại cậu cũng biết lí do anh trai mình cố tình bảo vệ mình như vậy, dù trông có vẻ như cuồng em trai nhưng thực chất lại không phải như vậy. Cậu biết USA vốn dĩ chẳng ưa gì England, Scotland hay thậm chí là cậu bởi bản thân cậu có hình dáng như cha của mình, British Empire. USA là đang muốn đẩy cậu và 'người thân' đi xuống bờ vực yếu thế để dựa hoàn toàn vào anh ta. England và Scotland biết điều đó nhưng tình huống cấp bách nên đã đồng ý thoả thuận với anh ta, điều này khiến cậu càng thêm bức rức trong lòng bởi cảm thấy mình vô dụng.

Soviet nhìn anh ta với ánh mắt đầy sát khí cộng thêm sự ghét bỏ trên khuôn mặt. Hắn không thèm nhìn USA nữa mà nhìn sang England đang liếc hắn trên giường bệnh, hắn cảm thấy có chút buồn cười khi mấy kẻ Tư Sản lại muốn dìm hắn xuống mà quên đi sự phòng thủ với kẻ thực sự sẽ gây nguy hiểm cho mình. Hắn biết cả ba con người trước mặt hắn (trừ vị bác sĩ đang ghi toa thuốc và lời nhắn bên cạnh England) ghét hắn vô cùng, nhưng mà nói ba thì không biết có đúng không, bởi vì hắn không biết UK có ghét hắn không, bởi chưa từng nghe về việc UK đứng lên nói lời ghét hắn hay thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào. Người đứng ra luôn là England hoặc Scotland vì hai người này là người lớn tuổi và có quyền thế cao nhất trong gia đình, cậu chẳng qua chỉ là một người đứng ra giữa làm cầu nối cho những quốc gia có mối liên kết với họ mà thôi. Tưởng đâu UK quyền lực nhưng thực chất cậu không thể quyết định được quá nhiều thứ nếu không có sự đồng ý của England, cậu trông cứ như là một con rối vậy.

Thấy hắn như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Scotland cười khinh một tiếng để đưa hắn về thực tại. Chú ta biết cách để hắn thực sự ghét người khác hơn, đó chính là khinh bỉ mọi hành động của hắn, bởi chú ta làm nhiều lần rồi mà lần nào cũng thành công khiến hắn muốn nhào vào đánh chú ta. Nhưng mà tiếc là lần này hắn chuẩn bị tinh thần cả rồi nên không khiến hắn lung lay được. Sau một lúc im lặng nữa thì hắn mới hắng giọng ngay khi vị bác sĩ vừa rời đi.

- Ta không hỏi ngươi USA, ta hỏi England.

England nhướng mày nhìn hắn đầy khó hiểu, bởi vì ai chẳng biết được cô ta cũng ghét cộng sản rất nhiều như USA vậy. Nghĩ sao mà hắn lại dám hỏi cô ta muốn làm đồng minh không chứ? Hắn điên rồi, thật sự điên rồi. Cậu ngỡ ngàng nhìn sang cô của mình, người cũng đang khó chịu về câu hỏi đó.

- Ngươi thừa biết câu trả lời của ta mà Soviet?

Dù có đang bị thương nặng đến mấy thì lời nói của cô ấy cũng không bao giờ có thể nhẹ nhàng được, như thể nói nặng lời hay có ác ý trong giọng nói là thói quen của cô ấy. Scotland nghe vậy cũng chỉ biết đưa tay che miệng mà cười, chứ để hắn thấy thì có khi bị đánh thật, mà lúc này Scotland chưa muốn có thương tích. Nếu quốc gia đột nhiên cần đến người bảo vệ thì ai đứng ra bảo vệ đây? Bắc Ireland và Wales đang trấn an nhân dân rồi nên đưa hai người đó ra trận thì ai dẫn dân chạy bây giờ, với lại đưa hai người đó nhiệm vụ khác cũng sẽ bị ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu nữa, nên Scotland phải kiềm chế để không phá đường đi của cháu mình.

- Ta hỏi lại. Làm đồng minh đi, đều tốt cho hai bên chứ có hại đâu.

Vẫn là chất giọng lạnh mà ấm của hắn, cậu thật sự bị mê hoặc bởi chất giọng đó rồi, nó thật sự nghe rất hay và có chút dễ chịu. Cậu cảm thấy như lần này cậu nên là người đứng ra lên tiếng, vì dù kế hoạch bảo vệ chủ quyền cũng là của cậu. Cậu nghĩ ngợi một lát thì có kéo mạnh USA sang một bên, vì cú kéo bất ngờ nên USA theo đà mà ngã sang một bên nhưng may vẫn trụ lại được chứ không là té rồi. Cậu nhìn thẳng vào hắn liền bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, rõ ràng hắn nhỏ hơn cậu nhưng tại sao nét đẹp ấy lại trưởng thành đến vậy?

- Ta đồng ý.

Lời nói của cậu như tiếng sét đánh ngang tai đối với những người có mặt ở đây trừ hắn ra. Một nụ cười nhẹ đột nhiên xuất hiện trên môi hắn. Xem ra hắn cảm thấy cậu cũng không đáng ghét lắm, khi nãy còn nghĩ cậu sẽ như cô của cậu nhưng giờ nghĩ lại thì cậu khác hoàn toàn.

- Thật vinh dự.

Cậu cười nhẹ mà gật đầu. Tuy đang lười biếng đáp lời, nhưng cậu vẫn phải làm vì hiện tại trong cậu đang có điều cần có câu trả lời.

- Đúng vậy, rất vinh dự. Tuy nhiên ta lại muốn hỏi một điều. Có tiện chứ?

Hắn nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu không cần nhìn cũng biết hắn đang chìm vào suy nghĩ nên cho cậu hỏi hay không, điều này dễ đoán thôi. Vì dù gì cũng chỉ mới đồng ý làm đồng minh chứ chưa có bàn kế hoạch gì với nhau mà. Thêm một điều nữa là cậu theo Tư Sản, theo quân chủ chứ không phải Vô Sản như hắn, cho nên hắn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào ai hoàn toàn dù hắn là người mở lời làm đồng minh.

- ... Được, ngươi cứ hỏi.

Cậu cười nhẹ rồi im lặng một chút để suy nghĩ và sắp xếp lại từ để hỏi, cậu cần phải cẩn thân với lời nói của mình nếu không muốn rướt hoạ vào thân.

- Ừm, ta có hơi thắc mắc lí do ngươi muốn ta làm đồng minh?

Hắn nheo mắt lại nhìn cậu, ánh mắt ấy không lộ ra cảm xúc hiện tại của hắn. Điều này khiến cậu khó nắm bắt được đối phương, khó để biết bản thân mình đang làm đúng hay sai. Hắn thở dài rồi nhắm mắt lại để suy nghĩ.

- Dù bên ta chưa bị tên khốn đó tấn công, nhưng động tĩnh thì ta đã nhận ra. Vậy nên ta mới muốn kiếm đồng minh để tiêu diệt hắn hoàn toàn, ta muốn kết thúc sớm cuộc chiến khốn nạn này.

Scotland lúc này đột nhiên cười lớn, ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc. Chất giọng của chú ta cũng đầy sự khinh bỉ.

- Ngươi và tên khốn đó chia đôi Poland ra làm hai. Giờ lại thành kẻ thù rồi sao? Nực cười!

Hắn khẽ nhíu mày lại, nhìn Scotland với ánh mắt đầy tia sát khí, và Scotland cũng chẳng chịu thua mà nhìn thẳng mắt hắn. Bầu không khí vì vậy mà trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn.

- Đó là quá khứ, thù hay bạn ta tự khắc biết. Không cần ngươi xí mỏ vào.

- Hừ, vậy thì việc ta dè chừng ngươi và không đồng ý là đồng minh là đúng. UK, con rút lại lời nói khi nãy cho ta.

Chú ta giờ đang không còn bình tĩnh như trước, đang dần trở nên khó tính hơn. Điều này khiến cậu rất khó xử, cậu chưa bao giờ phải đối diện với trường hợp như này. Không những vậy cậu cũng chưa lần nào rút lại lời mình đã nói, bởi cậu có quan niệm 'nói được làm được'. Cho nên cậu đang rất bối rối và hoang mang không biết nên chọn cái nào cho đúng.

England lúc này thở dài rồi ngước nhìn Scotland như muốn nhắc nhở đây là bệnh viện, không được làm loạn ở đây. Thêm nữa là England hiểu khá rõ cách làm việc của cậu nên cô mới quyết định lên tiếng để cậu không phải khó xử giữa gia đình và công việc.

- Scotland... Lời đã nói không thế rút. Dù gì cũng đã là đồng minh rồi thì thôi cùng nhau chung tay đi.

Hắn nhướng mày nhìn England, đây không phải những gì hắn đã nghĩ khi nhìn thấy England mở miệng. Hắn đã sẵn tâm lí cho trường hợp tệ nhất nhưng ai dè lại không cần đến, tưởng chừng sẽ bị phản đối hay có tranh cãi gây gắt, nhưng cuối cùng lại là một lời nói như làm hoà và vờ như chuyện khi nãy chưa hề tồn tại.

- Coi như là xong rồi, giờ thì về đi. Ta cần nghỉ ngơi.

England nhìn thấy hắn nhướng mày, biết lí do vì sao hắn làm hành động đó. Cô cũng hiểu vì sao nên là cô quyết định dừng ở đây, nhiêu đây là đủ rồi. Bản thân cô và cả cậu cần dưỡng thương để tiếp tục cho cuộc chiến. Third Reich, tên đó không phải dạng dễ đối phó, giờ phải nhanh chóng phục hồi để chuẩn bị tiếp cho những gì sắp tới. Bởi cô thấy mọi thứ đang khá mơ hồ khi dự đoán bước đi của tên đấy, thật sự rất khó đoán khi nơi đâu cũng xuất hiện dấu hiệu của tên đó. Mọi thứ dường như đang đi vào bế tắc vì cô đang dần mất phương hướng của kẻ thù. Đây là điều đáng lo ngại cho tất cả người dân của cô.

- England, thật sự đồng ý sao?

Chất giọng cay nghiệt của Scotland vẫn ở đấy, chưa hề biến mất. Có lẽ sự ghét bỏ của chú ta hơi lớn nên chẳng hề dễ bỏ qua, nhưng sao tự nhiên chú ta lại hỏi lại England bằng lời nói dễ nghe vậy? Chẳng phải England và Scotland cứ mở miệng là toàn câu từ tục tĩu sao? Có lẽ đối với người mình ghét và người mình không ưa thì vẫn nên đối xử 'tốt' với người không ưa.

- Ừ, cũng chẳng phải to tát gì. Đồng minh chẳng phải tốt sao?

Scotland nhìn England bằng ánh mắt nghi ngờ. Tốt sao? Thật sự là tốt khi ở với tên Cộng Sản này? Chú ta biết rằng England đang mệt nên mới nói ngắn gọn như thế nên chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu cô không mệt thì chú ta đã phải đòi bằng được lí do hợp lí hơn.

Mọi chuyện cứ thế tạm dừng ở đấy khiến cậu có chút bất ngờ trước hai người cô và chú của mình. Họ cứ thế mà đồng ý sao? Không làm khó cậu như xưa sao? Vậy đây là lần đầu tiên cậu được cả cô và chú đều đồng ý với cậu. Cảm giác này thật là thích, cậu ước gì nó cứ mãi như thế này, sẽ giúp cậu đỡ tìm mọi lí do để thuyết phục, để cậu đỡ phải cảm thấy bản thân vô dụng.

- Vậy thì ta xin phép về, mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ.

Khi hắn vừa nói xong và quay lưng rời đi thì một giọng nói kêu hắn đứng lại, giọng nói đó khiến hắn sững người mà quay người lại nhìn.

- Chờ đó, ta cũng muốn tham gia với các người.

_______________________________

Giọng nói đó của ai thì dễ đoán mà ha? Vì trong phòng còn ai ngoài người ấy=)).

Xin lỗi vì lặn tới bây giờ... Thời gian tới còn lặn tiếp vì việc học... Xin lỗi mọi người nhiều ❤️‍🩹.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip