Chương 14: Say rượu tình mê (H)
Lam Vong Cơ sau khi trở về phòng dọn dẹp sơ qua, còn chưa lên giường, đã thấy Nguỵ Vô Tiện từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, hai tay để ở sau lưng, gục đầu xuống, thoạt nhìn rầu rĩ không vui.
Lam Vong Cơ thấy hắn nhanh như vậy đã quay lại, còn là vẻ mặt như thế, lo lắng nói: "Nguỵ Anh, ngươi làm sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, thần sắc buồn bực nói: "Lam Trạm, tâm trạng ta không tốt".
Lam Vong Cơ nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt lấp lửng, phồng má bĩu môi nói: "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là tâm trạng không tốt".
Lam Vong Cơ im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hắn, làm như đang an ủi hắn.
Nguỵ Vô Tiện bị động tác vụng về của y lấy lòng, cuối cùng không nhịn được ánh mắt như thế, cười hì hì lấy ra một vò rượu chưa khui từ sau lưng, nịnh nọt nói: "Lam Trạm, nể tình tâm trạng ta không tốt, ngươi uống cùng ta hai ly đi ......"
Lam Vong Cơ: "......"
Nguỵ Vô Tiện lo tự mình mở rượu ra, lấy ly rót mỗi người một ly đầy.
Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, nhưng cũng không chạm vào, Nguỵ Vô Tiện biết y sẽ không dễ dàng thoả hiệp, giơ tay ra kéo tay áo của y lắc lắc, cợt nhả nói: "Lam Trạm, một ly, chỉ một ly, ngươi cứ ... ngươi cứ coi như là dỗ dành ta ấy mà ~ ".
Lông mi Lam Vong Cơ hơi run rẩy, đây vẫn là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện làm nũng với y từ sau khi mất trí nhớ.
Đôi mắt sáng ngời của Nguỵ Vô Tiện lấp lánh nhìn y, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cuối cùng bại trận, mặt không đổi sắc bưng ly rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch giống như uống trà vậy.
Nguỵ Vô Tiện âm thầm đếm số trong lòng, chẳng bao lâu, Lam Vong Cơ quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người nhắm hai mắt lại. Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra chuẩn bị đỡ lấy, ai ngờ Lam Vong Cơ cũng không giống như Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vừa rồi ngã gục xuống bàn, mà là trực tiếp ngồi ngủ trên chiếu, ngoại trừ hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống, thì dáng ngồi không khác gì dáng ngồi nghiêm chỉnh lúc bình thường.
Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng thử gọi: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không phản ứng.
Nguỵ Vô Tiện giơ tay quơ quơ trước mắt y, giọng hơi lớn hơn một chút: "Lam Nhị ca ca!"
Lam Vong Cơ vẫn là không phản ứng.
Nguỵ Vô Tiện duỗi tay khẽ đẩy đẩy y, kêu: "Vong Cơ, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân ~ "
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không hề phản ứng.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện mang một tia ý cười xấu xa, ngón tay khẽ khẩy khẩy cằm Lam Vong Cơ, hào hứng nói: "Ái chà! Lam Trạm, rốt cuộc ngươi đã rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên bắt ngươi làm cái gì bây giờ mới tốt đây?"
Nguỵ Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ đến nằm ngay ngắn trên giường, nhìn đôi môi ướt át và bóng mượt do thấm rượu của y, đột nhiên rất muốn biết đó là hương vị gì, bị ma xui quỷ khiến cúi người xuống, khẩn trương đến mức ngay cả lông mi cũng không ngừng run rẩy, mặt đỏ tim đập vì kích động.
Dần dần, Nguỵ Vô Tiện không thoả mãn với chỉ cọ xát giữa hai cánh môi, kềm chế không được muốn thăm dò vào sâu hơn, nghĩ thầm Lam Vong Cơ là đạo lữ của mình, hẳn không tính là mình đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không?!!
Nguỵ Vô Tiện giống như con mèo ăn trộm cá, đang định đứng dậy rời đi. Lam Vong Cơ lại đột nhiên mở mắt, đưa tay ấn giữ sau gáy hắn lại, đột nhiên ôm ngang eo Nguỵ Vô Tiện kéo mạnh xuống giường, tiếp theo thân thể bao trùm lên trên, trong nháy mắt đem hai cánh môi vừa rồi khó khăn lắm mới tách ra lại dán chặt vào nhau.
Hô hấp Nguỵ Vô Tiện hỗn loạn, đôi mắt mở to thảng thốt nhìn Lam Vong Cơ không biết tỉnh dậy từ lúc nào ở trên người mình.
Lam Vong Cơ một tay vòng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện ấn vào lòng ngực như thể muốn bẻ gãy hắn, cho đến khi giữa hai người hoàn toàn không còn một chút khe hở nào.
Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình sắp sửa không hít thở được nữa, thì Lam Vong Cơ luôn đúng lúc để cho hắn thở dồn dập một hơi, ngay sau đó lập tức lại lấp kín lên, lần này là sự nồng nhiệt hoàn toàn mà Nguỵ Vô Tiện có thể chống đỡ nổi.
Chẳng mấy chốc, Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến mềm nhũn cả người, trong lúc ý loạn tình mê, đột nhiên nghe tiếng Lam Cảnh Nghi kêu to lên ở phòng kế bên: "Đừng cản ta, ta phải đi trảm yêu trừ ma, ta phải làm tu sĩ lợi hại nhất!!".
Giọng nói nho nhỏ của Nhiếp Hoài Tang vang lên tiếp theo đó, khuyên nhủ dỗ dành: "Ngươi lợi hại! Ngươi lợi hại nhất!! Ngoan nào, chúng ta bước xuống bàn trước đã được không? Đây là khách điếm của người ta, ngươi nhảy hỏng là chúng ta phải đền đó".
Lam Vong Cơ: "......"
Nguỵ Vô Tiện vui không chịu được, hai đôi môi tách ra, thân thể vừa rời ra được một chút đã bị Lam Vong Cơ đè xuống một lần nữa, vung tay lên, thiết lập một kết giới cách âm.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, ngươi buông ta ra trước đi, chúng ta qua đó xem một chút, chắc chắn là thú vị".
Lam Vong Cơ nói: "Không buông!"
Nguỵ Vô Tiện đang định nói tiếp, lại bị Lam Vong Cơ chặn miệng lại, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng đi thẳng vào, khác với sự nồng nhiệt hồi nãy, lần này Lam Vong Cơ hôn vừa dịu dàng vừa triền miên, bàn tay to lớn vuốt ve qua lại ở vùng eo Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện bị y khiêu khích khiến trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, hai tay yếu ớt bám lấy vai y, cũng không có tâm tư quan tâm đến phòng kế bên thế nào, dần dần cũng đã nắm được bí quyết hôn môi, áp dụng vào thực tế, không chỉ đưa lưỡi ra để đáp lại sự nồng nhiệt của Lam Vong Cơ, mà hai tay cũng không thành thật kéo quần áo Lam Vong Cơ ra.
Lam Vong Cơ có được sự hồi đáp, làm như bị kích thích, tay chân điêu luyện chỉ hai ba nhát đã lột trần trụi Nguỵ Vô Tiện như lột vỏ quả trứng gà.
Trái tim Nguỵ Vô Tiện đập điên cuồng, đột nhiên có cảm giác mình sắp bị Lam Vong Cơ ăn sạch sẽ, thậm chí xương cốt cũng không còn, chợt có một chút sợ hãi, mà bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ lúc đầu đang xoa nắn ở eo, không biết từ lúc nào đã thăm dò dần xuống phía dưới, mạnh mẽ nhào nặn bờ mông tròn trịa của Nguỵ Vô Tiện.
"Ôi a!!!" Nguỵ Vô Tiện hét lên thành tiếng, toàn bộ cơ thể đều trở nên tê dại, vội vàng chụp lấy tay Lam Vong Cơ, thở hổn hển nói: "Lam Trạm, ngươi, ngươi đừng, đừng thế này".
Lam Vong Cơ nắm ngược lại tay Nguỵ Vô Tiện, dẫn dắt hắn xuống hạ thân của y, lòng bàn tay của Nguỵ Vô Tiện cầm lấy một vật cứng ngắc nóng rực, hậu tri hậu giác biết rõ mình đang cầm thứ gì, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nghĩ muốn rút tay về, nhưng bị Lam Vong Cơ cưỡng ép giữ chặt lại, đè lên vật cứng ngắc nóng rực của y.
Lam Vong Cơ khẽ thở hổn hển nói: "Nguỵ Anh, ta muốn ngươi".
Lam Vong Cơ sau khi uống rượu say thẳng thắn như vậy sao?! Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ, Lam Vong Cơ đây là muốn làm hắn!! Hơn nữa còn là muốn làm người ở trên ....
Lam Vong Cơ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, kiên trì chờ đợi câu trả lời của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn đến mức trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù, lòng thầm nghĩ nếu như người này là Lam Vong Cơ, làm người nằm dưới, hình như cũng không phải là không thể ....
Nguỵ Vô Tiện sau khi nghĩ thông, trong lòng quyết tâm, nhắm mắt đưa chân, an phận đợi cơn cuồng phong bạo vũ của Lam Vong Cơ.
Đợi nửa ngày không thấy Lam Vong Cơ có động tĩnh gì, Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra thấy Lam Vong Cơ lại vẫn giữ nguyên động tác trước đó, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, tình cảm dịu dàng nồng đậm trong mắt dường như sắp sửa nhấn chìm cả người Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi sao vậy?"
Lam Vong Cơ im lặng không nói, giúp hắn tém góc chăn cẩn thận, quy quy củ củ nằm ở mép giường, Nguỵ Vô Tiện đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hết rồi, lập tức hơi ngẩn ra nói: "Lam Trạm, tại sao ngươi không tiếp tục?"
Giọng Lam Vong Cơ hơi khàn khàn nói: "Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng bách ngươi".
Vẻ mặt của Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt giống như là ăn phải hoàng liên, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ biểu tình của mình vừa rồi quá mức liều mình chịu chết, cho nên Lam Trạm cho rằng mình không muốn hay sao".
Lam Vong Cơ nói xong liền nhắm mắt lại, nằm sát mép giường cách Nguỵ Vô Tiện thật xa, Nguỵ Vô Tiện da mặt dày nhích tới gần, vô cùng chủ động.
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích!"
Nguỵ Vô Tiện bị những trêu chọc trước đó của y khiến trong lòng ngứa ngáy, dứt khoát bất chấp mọi thứ trực tiếp nằm dài cả người lên trên thân hình đã châm lửa khắp nơi của Lam Vong Cơ, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Lam Trạm, ngươi cũng đã thế này rồi, còn nhịn cái gì? Ta cũng rất khó chịu, ngươi cứ cho ta đi ~ "
Đáy mắt Lam Vong Cơ kềm nén những cảm xúc vô cùng mãnh liệt, giọng khàn khàn nói: "Ngươi xác định muốn?"
Nguỵ Vô Tiện khẩn trương cả cơ thể đều hơi hơi run run, nhưng hắn vẫn kiên định nói: "Ta xác định! Lam Nhị ca ca, ta muốn ngươi, nhưng ...."
Lam Vong Cơ nói: "Nhưng cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện thì thầm nói: "Ngươi ... có thể nhẹ nhàng một chút không?" Mẹ kiếp!! Ta đang nói cái gì vậy!!!!
Lam Vong Cơ dịu dàng nói: "Được!"
Cảm nhận được Nguỵ Vô Tiện có chút khẩn trương, Lam Vong Cơ dịu dàng ngậm lấy dái tai mượt mà của hắn, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt nhẹ nhàng quét qua bên trong vành tai của Nguỵ Vô Tiện, chọc cho Nguỵ Vô Tiện nhịn không được bật cười thành tiếng, thân thể cũng thả lỏng hơn nhiều.
Lam Vong Cơ hạ thấp người lần lượt hôn lên má, đầu mũi, lông mày, đôi môi của Nguỵ Vô Tiện, dùng hết mọi khả năng để lấy lòng hắn, một tay dần dần đi dọc xuống tìm đến cặp mông của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện được hôn đến toàn thân bủn rủn, tiếng rên rỉ thở hổn hển khe khẽ ngắt quãng phát ra từ trong miệng, thoải mái muốn chết đi sống lại.
...........................
...........................
(Đọc đầy đủ tại http://nmkl.site)
"A ưm ...." Lam Vong Cơ đau đến phát ra tiếng rên nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập dục vọng hiện ra một tia tỉnh táo, đến khi nhìn thấy tình huống trước mắt, ánh mắt lập tức ngưng trọng, lắp bắp nói: "Nguỵ Anh, ngươi ....... ta ......"
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Nguỵ Vô Tiện thấy biểu tình của y không thích hợp, phỏng đoán nói: "Lam Trạm, ngươi ... tỉnh rượu rồi?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm! Chúng ta ...."
Nguỵ Vô Tiện thấy dáng vẻ xấu hổ phẫn nộ muốn chết của Lam Vong Cơ, trên mặt cười ngượng ngùng ậm ừ nói: "Nhị ca ca, vừa rồi ngươi thật hung hăng nha! Ta đã nói từ bỏ, nhưng ngươi lại lôi kéo ta không rời".
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tin là thật nói cà lăm: "Xin, xin lỗi, ta ...."
Nguỵ Vô Tiện phì cười một tiếng, ha hả nói: "Thật là một tiểu cũ kỷ, ta chọc ngươi đó, ngươi sao có thể cưỡng bách ta, là ta tự nguyện".
Lam Vong Cơ nói: "Thật ... thật sự?"
Nguỵ Vô Tiện nói một cách chắc chắn: "Thật sự!"
...........................
...........................
...........................
Sự thật chứng minh, nam nhân ở một vài phương diện, luôn có thể không thầy tự hiểu.
Nguỵ Vô Tiện sảng khoái đến da đầu tê rần, toàn thân run rẩy không thể ngừng được, rên la loạn xạ đứt quãng: ".... Nhị ca ca, đừng, đừng mà, a, chậm, chậm một chút ...."
Lam Vong Cơ mạnh mẽ nhẫn nhịn dừng động tác lại, thấp giọng nói bên tai của Nguỵ Vô Tiện: "Đau?"
...........................
...........................
Trước khi chìm vào giấc ngủ say Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn sắc trời sắp hửng sáng bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ sau này cũng không thuyết phục Lam Vong Cơ uống rượu nữa, tinh lực dồi dào thế này thật sự không phải là người mà ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip