Chương 4: Đoạn tụ?
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện hai người đã thành hôn, hiện giờ đừng nói là nụ hôn đầu tiên, Nguỵ Vô Tiện tưởng tượng đến mình và Lam Vong Cơ chỉ sợ ngay cả giường cũng không biết đã lăn bao nhiêu lần, lập tức tim đau thắt một trận, vẻ mặt đau khổ nói: "Lam Trạm, hai ta thành hôn, vậy có phải thật sự từng ở chung phòng hay không?"
Vành tai Lam Vong Cơ lặng lẽ lan ra một vệt đỏ ửng, thấy phương hướng nói chuyện càng lúc càng đi xa, cứng đờ nói sang chuyện khác: "Nguỵ Anh, hôm kia huynh trưởng truyền tin, hỏi chúng ta khi nào về?"
Nguỵ Vô Tiện gãi gãi đầu, ánh mắt vờ vịt, cười lấy lòng nói: "Chuyện đó, Lam Vong Cơ ta ... ta thật sự không muốn trở về Cô Tô, ta chỉ muốn ở lại Liên Hoa Ổ".
Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, còn chưa nói gì, cánh cửa đột nhiên bị ai đó dùng sức đẩy ra.
Giang Trừng đi vào nói: "Cô Tô bên kia ngươi muốn trở về thì trở về, không muốn về thì không về, Liên Hoa Ổ tạm thời vẫn nuôi được ngươi, ta cũng không cần ngươi phụ tá cái gì, ngươi sống yên ổn một chút, đừng cả ngày gây hoạ cho ta là được".
Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng trên mặt vui vẻ, lại đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi cùng Lam Vong Cơ hôn nhau, cũng không biết Giang Trừng nghe được bao nhiêu, trong lúc nhất thời mặt đỏ tai hồng, quay đầu lại nhìn thấy Lam Vong Cơ nghiêm mặt, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt.
Giang Trừng đương nhiên biết nghe lén là không đúng, có tổn hại đến phong thái gia chủ của mình, nhưng hiện giờ cũng bất chấp mấy chuyện đó, từ lúc vào cửa đã thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện, còn Lam Vong Cơ ngoại trừ lúc Giang Trừng đi vào có nhìn thoáng qua, thì sau đó vẫn luôn nhìn chăm chú Nguỵ Vô Tiện, cả hai đều đang đợi Nguỵ Vô Tiện đưa ra câu trả lời.
Nguỵ Vô Tiện vô tội chớp chớp mắt, trong lòng hú hét một trận: "Đây đến tột cùng là tình huống gì? Ông Trời là muốn đùa chết ta phải không!!"
Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng, cả giận: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn do dự cái gì? Lúc ngươi đi nghe học, không phải cả ngày ầm ĩ rằng gia quy của Cô Tô còn nhiều hơn kiến, cơm vừa đắng vừa chát khó ăn muốn chết, mỗi ngày đều lải nhải bên tai ta muốn về Vân Mộng hay sao, thế nào, bây giờ đã trở lại, ngươi còn muốn quay về ha?"
Giang Trừng thừa nhận chính mình có tư tâm, nhưng y có một dự cảm, đây có thể là cơ hội duy nhất để Nguỵ Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ, dù sao cả hai bọn hắn đều không nhớ rõ, tuy rằng cảm thấy như thế có chút không phúc hậu, rất xin lỗi Lam Vong Cơ, nhưng Giang Trừng vẫn là biệt nữu quanh co lòng vòng muốn Nguỵ Vô Tiện ở lại.
Mà Nguỵ Vô Tiện trải qua sự nhắc nhở của Giang Trừng, hơn 3000 điều gia quy kia của Cô Tô Lam thị nhanh chóng hiện lên trong đầu, lập tức trong lòng căng thẳng, hiện giờ hai mươi năm đã trôi qua, gia quy kia chỉ sợ không biết lại phình to lên bao nhiêu ....
Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt biến hoá của Nguỵ Vô Tiện, biết suy nghĩ trong lòng hắn, trái tim chìm xuống, quả nhiên, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nếu không ngươi tự mình trở về trước đi, không cần quan tâm ta".
"Không được!" Lam Vong Cơ không cần nghĩ ngợi nhanh chóng thốt ra lời này, không chỉ có Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, mà ngay cả y cũng ngẩn người ra một lúc sau khi nói xong.
Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn Lam Vong Cơ vẻ mặt kiên định, xấu hổ cười nói: "Chuyện đó, Lam Trạm! Lúc trước huynh trưởng ngươi không phải nói, chờ đến khi ảnh hưởng của khói độc qua đi, chúng ta liền có khả năng hồi phục ký ức, đợi khôi phục ký ức ta lại đi tìm ngươi, như vậy chắc là được rồi ha".
Lam Vong Cơ nói: "Nếu như ký ức vẫn mãi không hồi phục thì sao?"
Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng: "......"
Nguỵ Vô Tiện nghẹn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Phải đi thì ngươi đi, dù sao ta cũng không đi!"
Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện không chịu đi, Lam Vong Cơ cũng không muốn trở về một mình, hai người tạm thời vẫn ở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng lòng tràn đầy vui mừng, còn Lam Vong Cơ thì đầy mặt băng giá.
Ban đêm ở Liên Hoa Ổ yên tĩnh không một tiếng động, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường kềm chế không nhớ lại nụ hôn khiến người ta mặt đỏ tim đập lúc ban ngày kia, nghĩ đến đôi môi mềm mại ấm áp của Lam Vong Cơ ....
Ngón tay Nguỵ Vô Tiện bất giác phủ lên môi, đột nhiên phản ứng lại mình thế mà đang hồi tưởng lại dư vị, cảm giác xấu hổ lập tức tăng vọt, vội vàng lắc cho Lam Vong Cơ văng ra khỏi tâm trí, vỗ vỗ vào mặt mình, tự mình lẩm bẩm: "Điên rồi, điên rồi, chẳng lẽ Nguỵ Vô Tiện ta thật sự sắp đoạn tụ ...."
Trái tim Nguỵ Vô Tiện nảy thình thịch loạn xạ, nghĩ đến Lam Vong Cơ hiện giờ chỉ cách mình một bức tường, càng là một trận tâm phiền ý loạn, bực bội trùm chăn kín mít cưỡng ép mình ngủ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thay vì phiền não, chi bằng thuận theo tự nhiên.
Không chỉ có Nguỵ Vô Tiện mất ngủ, Lam Vong Cơ ở sát vách luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật cũng khó đi vào giấc ngủ, khác với sự nôn nóng của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ mặc dù tim cũng đập bất thường, nhưng vẫn an an tĩnh tĩnh, nằm thẳng ở đó không nhúc nhích.
Nguỵ Vô Tiện ngủ thiếp đi với một bụng đầy tâm sự, mơ thấy một thân một mình đi vào trong đám sương mù dày đặc, duỗi tay ra không thấy năm ngón tay, sương mù từ từ tan đi, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nghe thấy một loạt tiếng chửi bậy, giọng nói càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng gần, không chỉ mắng hắn ngu xuẩn, còn mắng hắn có phải bị mỡ heo che mắt hay không, vậy mà lại muốn hoà ly với Lam Vong Cơ!
Nguỵ Vô Tiện nhìn vào thân ảnh quen thuộc một cách khó giải thích kia, đê tiện hề hề khiêu khích nói: "Hừ! Ngươi là ai chứ? Chuyện của ta ta làm chủ, ta chính là muốn hoà ly với y, có bản lĩnh ngươi tới đây đánh ta đi!"
Thân ảnh kia bị Nguỵ Vô Tiện chọc giận đến giậm chân, đột nhiên từ trong đám sương mù lao ra, sắc mặt âm trầm, hai mắt phảng phất sắp phun lửa ra tới, đấm một cái vào gương mặt tuấn tú của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện "oái" một tiếng, không ngờ trong mộng vậy mà biết đau, nhưng định ra tay đánh trả, lại nhìn thấy gương mặt mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó của đối phương, cả kinh nói: "Ngươi ngươi ...."
(Nguỵ Vô Tiện ở trong mộng kêu hắn là Nguỵ Anh)
Nguỵ Anh vừa đánh vừa mắng: "Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi cái đầu heo, ngu xuẩn, đầu óc bị lừa đá, ta chính là ngươi đó, dám hoà ly với Lam Trạm, lão tử đánh chết ngươi".
Nguỵ Vô Tiện bởi vì nhất thời khiếp sợ quên mất đánh trả, sau khi hoàn hồn hét lớn: "Đừng đánh nữa! Ngươi điên rồi hả, ngươi đánh ta chính là tự đánh chính ngươi đó, ngươi ngay cả chính mình cũng đánh à!!"
Nguỵ Anh giơ chân gạt cho hắn ngã, nhảy lên trên người, cứ đánh liên tiếp vào mặt Nguỵ Vô Tiện, cười lạnh nói: "Ta nói cho ngươi biết, lão tử nóng giận lên đừng nói tự đánh mình, nếu ngươi dám hoà ly với Lam Trạm, ngươi có tin ta còn có thể tự sát hay không!"
Nguỵ Vô Tiện vừa trốn vừa kêu lên: "Ngươi dừng tay trước đã, dừng tay đã, còn không dừng tay thì ta sẽ không khách khí".
Nguỵ Anh khinh thường nói: "Ta sợ ngươi chắc? Lão tử hôm nay không đánh ngươi phải gào khóc, thì ta KHÔNG THỂ VƯỢT QUA được nỗi lòng này!"
Nguỵ Anh xuống tay không hề lưu tình, Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng đánh trả, trong lòng hai người đều nghẹn một cơn hờn dỗi, linh lực ở trong mộng bị hạn chế không dùng được, cứ tay không như thế, quấn vào nhau chiến đấu.
Cũng không biết đánh bao lâu, đến cuối cùng, vẫn là Nguỵ Anh – người có nhiều kinh nghiệm hơn – nhỉnh hơn một chút, chiêu thức không chỉ xảo trá tai quái, xuống tay còn nhanh độc chuẩn, từng nắm đấm đi vào trong da thịt.
Nguỵ Vô Tiện bị đánh mặt mũi chỗ tím chỗ đỏ, trên người càng là trúng không biết bao nhiêu cú đấm, thức thời xin tha nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ không hoà ly với Lam Trạm, ngươi mau dừng lại, mau dừng lại ...."
Nguỵ Anh tuy rằng cũng bị thương, nhưng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bị đánh khắp mặt bầm tím, thì thở phào vô cùng nhẹ nhõm, đắc ý cười nói: "Có phục hay không?"
Nguỵ Vô Tiện cười giỡn nói: "Phục phục phục, ta phục!"
Nguỵ Anh cười nói: "Đừng giả bộ, ta còn không hiểu ngươi, ngoài miệng chịu thua, nhưng trong lòng không chừng mắng ta te tua ấy nhỉ!"
Nguỵ Vô Tiện cười ha hả nói: "Ta chỉ không rõ, Lam Trạm người kia, cứng nhắc lại thật thà, tại sao nhiều mỹ nữ yêu kiều như thế không thèm, lại muốn một tên tiểu cũ kỷ đầu gỗ lạnh lùng không hiểu phong tình".
Nguỵ Anh nói: "Ta hỏi ngươi, Lam Trạm có đẹp không?"
Nguỵ Vô Tiện dùng tay chạm nhẹ một chút vào vết thương trên mặt, đau nhe răng trợn mắt nói: "Thứ khác không nói, gương mặt khá là đẹp, nhưng Nguỵ Vô Tiện ta cũng không phải là người nông cạn đến cỡ đó nha!"
Nguỵ Anh cười như không cười nói: "Phải không?"
Nguỵ Vô Tiện dưới ánh mắt chế nhạo của hắn mạnh miệng nói: "Phải, ta thừa nhận là ta thích gương mặt kia của Lam Trạm, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, cũng đúng thật là luôn muốn chọc ghẹo y, nhưng những điều này cũng không đủ chứng minh ta thích y á!"
Nguỵ Anh nghiêm túc nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi nếu mất đi Lam Trạm, chắc chắn sẽ hối hận suốt đời, nếu có lựa chọn, ta thà rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn rời khỏi Lam Trạm! Hiểu chưa?"
Nguỵ Vô Tiện bị lời nói khẳng định của hắn chấn động đến mức giật mình không thôi, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc là thích Lam Vong Cơ đến thế nào, mới có thể không có y thì sống không nổi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không muốn giữ lại cho kiếp sau.
Nguỵ Anh thấy hắn không nói lời nào, tay trái bao lấy nắm đấm của tay phải, nheo mắt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện vội nói: "Ta hiểu rồi, hiểu rồi, ta sẽ không nhắc lại chuyện hoà ly, nhưng ..."
Nguỵ Anh nói: "Nhưng cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không có gì".
Nguỵ Anh nhìn đôi mắt của hắn chuyển động nhanh như chớp, nghiêm mặt nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám một mình trốn đi, mỗi ngày ta đều sẽ đi vào giấc mộng của ngươi, mỗi ngày đều đánh ngươi!"
Nguỵ Vô Tiện có chút chột dạ cười hắc hắc nói: "Ai nói ta muốn lẻn trốn đi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi".
Nguỵ Anh vứt qua một ánh mắt, trợn mắt nói: "Ta là ai, ta là bản thân ngươi đó, lại còn là ngươi từ lúc này trở đi, mông ngươi vừa dẩu lên là ta đã biết ngươi sắp ị ra cái gì, tốt nhất là ngươi an phận một chút cho ta."
"Được, bảo đảm an phận!" Nguỵ Vô Tiện ngoài miệng đáp lại với vẻ không còn cách nào, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Ngươi nói không chạy thì sẽ không chạy sao, thật sự nghĩ Nguỵ Vô Tiện ta ngoan ngoãn như vậy ha!"
Nguỵ Anh đang định nói gì, đột nhiên một giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang vọng hai bên tai Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ Anh! Nguỵ Anh! Nguỵ Anh ngươi tỉnh lại!"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây là giọng của Lam Trạm?"
Nguỵ Anh cười nói: "Ừ! Là Lam Trạm đang kêu chúng ta rời giường, Nhị ca ca thực sự bao năm như một vẫn đúng giờ như vậy nha!"
Nguỵ Anh từ khi nghe thấy giọng của Lam Vong Cơ, trong đôi mắt thích cười kia tràn đầy nhu tình mật ý, nồng đậm đến nỗi dường như sắp chảy nước ra, Nguỵ Vô Tiện tưởng tượng biểu tình này sẽ xuất hiện trên mặt mình, buồn nôn nổi da gà khắp toàn thân.
Nguỵ Anh liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi về đi! Đừng để Lam Trạm lo lắng, cuối cùng, cảm ơn trận khóc lớn mấy hôm trước ở từ đường của ngươi, lúc sư tỷ ra đi, ta không thể đưa tiễn nàng đàng hoàng, bây giờ, cũng coi như trọn vẹn niềm tiếc nuối lúc trước, cho nên, cảm ơn ngươi!!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn Nguỵ Anh nói xong mấy lời liền biến mất tiêu, lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lam Vong Cơ và Giang Trừng vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip