Chap 10

     Đã từng có một người vì em mà làm tất cả, một người vì em mà ra ngoài vào 2 giờ sáng vì chỉ nói "em đói quá", một người ngồi vào xe chạy về nhà với em lúc nữa đêm chỉ vì nghe tiếng khịt mũi qua điện thoại. Một người chọn đi chơi cùng em vào ngày nghĩ hiếm hoi thay vì dành thời gian cho bản thân. Và giờ đây cũng có một người vì em mà rơi nước mắt, một người vì em mà chọn bỏ lại cả sự nghiệp và đam mê như thể thế giới này giờ đây chỉ cần có em là đủ. 

Minyeong:" anh có biết mình đang nói gì không vậy?"- em gần như chói tai bởi lời nói của anh em xem nó như câu nói nhất thời trong lúc không tỉnh táo của anh nhưng em đâu nào biết đó là những lời thật lòng mà anh muốn nói với em. 

Faker:" anh biết...nếu để em quay về bên anh anh sẽ làm tất cả kể cả việc dừng lại công việc này chỉ cần..."-tay anh siếc chặt tay em hơn những thứ anh thốt lên là chân thành là những gì anh sẽ làm chỉ cần em muốn, kèm cái gật đầu ở cạnh bên anh.

Minyeong:" Sanghyeok à...đừng vì em mà làm như vậy, em không cần đâu và em cũng không muốn bị tổn thuơng nữa đâu"-em đặt tay lên đôi môi của anh, cái chạm nhẹ ấy như khẽ rẩy lên tim anh lời nói của em khiến anh sụp đổ. Cái thế giới khắc nghiệt này đã làm anh chết mòn với cảm giác tội lỗi mà chính anh tạo ra, sự đau khổ trong anh bây giờ quá lớn càng muốn giữ em lại em lại càng muốn đi xa anh. Càng cố giữ em sẽ vùng vẫy để thoát khỏi anh.

Faker:"...anh thất bại thật em nhỉ, có việc giữ cô gái mình yêu mà cũng không làm được vậy mà còn đòi làm quỷ vương gì chứ"-cuối đầu trước em kèm theo cái cười nhạt, sự thất bại to lớn trong cuộc đời anh là không giữ được em.

Minyeong:"chỉ là duyên nợ ta không đủ thôi, rồi sẽ có một người bước vào cuộc đời yêu thương anh hơn em, chăm sóc anh hơn em, đủ cảm thông và yêu anh như cái cách anh yêu em"-em lại lần nữa dối lòng, cái em muốn là ở bên anh nhưng em lại sợ, người em cần là anh nhưng em không đủ can đảm,tình yêu của em là anh nhưng em không đủ vị tha mà dang tay ôm anh lần nữa.

Faker:"nhưng người anh cần chỉ có em"-anh dùng cả tấm chân tình để nói với em, nói rằng anh cần em anh yêu em và anh xin lỗi em. Anh có thể nói những điều tương tự đến cuối đời chỉ cần đó là em. 

     Tình yêu nó thiêng liêng và cũng đau đớn quá,ai có được thì hạnh phúc ai mất đi thì bi thương. Chẳng ai lại chọn bi thương cả nhưng biết sao được định mệnh là thứ mà không ai có thể định đoạt, người muốn kẻ mông, người có rồi lại mất đi, người mất đi lại đau khổ mà tìm về. Dù biết là nó đau thương nhưng ai cũng lao vào,dù biết rằng kết quả đôi khi sẽ khiến ta như chết đi sống lại. Nhưng đôi khi sự mất đi lại là thử thách, nếu còn duyên còn nợ thì có lẽ cái kết sẽ không phải chia hai...

Minyeong:"..."-em không thể trả lời được

Faker:" chỉ cần em cho anh cơ hội anh nhất định sẽ nắm lấy và cả đời sẽ không buông tay em hãy cho anh cơ hội tìm lại ta của một năm trước "-anh có biết không sự chân thành của anh luôn là thứ khiến em muốn ôm anh là của riêng mình, vì sự chân thành của anh ngày ấy mà em bỏ qua mọi lời đàm tiếu có thể sẽ đến với hai ta. 

Minyeong:"em không đến đây để trao cho anh cơ hội em đến để muốn anh tốt hơn, hãy chăm sóc tốt cho bản thân đừng để tụi nhỏ lo cho anh nữa em không muốn nhìn anh chết mòn trong cảm giác này nữa đâu. Làm theo lời bác sĩ đi anh đừng lạm dụng thuốc giảm đau nữa không tốt đâu...em nói trên danh nghĩa một người bạn thật lòng muốn anh tốt hơn . Còn chuyện của chúng ta...có lẽ đã là không thể rồi, hứa với em được không hãy sống tốt nhé, ta có thể trở thành bạn nếu như anh muốn"- nói xong tay em cũng đã buông lỏng 

Faker:"anh hứa nhưng việc làm bạn anh không thể, anh không làm được"- ai đời lại muốn làm bạn với người mình yêu cơ chứ.

Minyeong:" anh hứa rồi đó đừng có mà nuốt lời...vậy em đi trước đây anh vào trong đi trời lạnh lắm tay anh lại đau đó "- em buông tay anh ra rồi lùi lại một bước, anh lại tiếng lên một bước cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho em, chỉnh lại ngay ngắn đảm bảo rằng không cơn gió nào có thể lùa vào rồi quay đầu rời đi. Em đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, từng hơi ấm của anh em cảm nhận không sót thứ gì. 

_Phòng tập_ 

Guma:"nè có chuyện gì vậy sao gọi được chị Minyeong tới hay vậy"- Guma kéo ghế qua ngồi giữa 2 thằng bạn 

Keria:"chán cái ông anh đó quá nên phải làm vậy thôi mặt dày đi xin số mặt dày năn nỉ không biết cái ông đó có làm ăn gì được không, à mà còn nữa cái thằng này ở đâu lù lù xuất hiện thế"- cậu ngao ngán tựa lưng vào ghế rồi quay ra nhìn về phía thằng bạn đô con

Oner:" từ cái lúc mày thốt lên cái tên Minyeong "

Bên này Doran cũng vừa hoàn thành trận đấu của mình cũng quay qua nhập hội

Doran:" Sanghyeok hyung đi gặp chị Minyeong thật hả "-cậu kéo ghế ngồi tụm lại với hội 02line 

Keria:"vâng "

Oner:" hyung này, anh làm như nào mà mới mấy tháng đã làm Sanghyeok hyung tin tưởng kể cho nghe chuyện của ảnh vậy " - không những cậu mà cả 2 cậu kia cũng tò mò không kém

Doran:" anh không biết...chắc tại anh hay lao vào cứu ảnh " 

Guma:" hahahahahah vậy mà cũng được ạ, chắc hẳng ảnh nhìn thấy được gì từ anh đấy có lẽ ảnh quý anh lắm " - cầu cười phá với câu trả lời nữa đùa nữa thật của Choi Hyeonjun

"Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm
Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em"

____________END CHAP 10____________

cảm ơn đã đọc 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip