Chap 11
Em không bao giờ quên đi được ngày ấy cái ngày mà anh bỏ lại em ở nơi mà cả hai đã cùng nhau hạnh phúc. Lúc ấy chính em còn không tin đươc vào những gì mà mình nghe, em cứ nghĩ mình mệt quá nên nghe lầm nhưng thứ em lầm ở đây là có một người tự dặn lòng phải nhẫn tâm để em rời xa mình. Sau cái ngày ấy em gần như không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa em cứ khăn khăn đó là thứ phù phiếm mà cả đời này em sẽ không bao giờ nếm lại có chết cũng không và em cũng tự dặn lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh thêm lần nào nữa em sẽ chỉ hận anh thôi hận đến xương tủy em hứa không nhớ nhung hay mong chờ gì ở anh nữa. Nhưng em lại là người đi ngược lại với những gì em nói em nhớ anh điên lên được, em nghĩ rằng chỉ cần thời gian qua đi tình cảm em dành cho anh cũng cứ thế qua đi nhưng thứ em nhận lại là sự đau đớn và dày vò. Em tự cho là mình không tốt, em cho rằng anh không xem em là người thương rồi dần em bày vẽ ra hàng ngàn câu chuyện rằng chính anh đã không còn yêu em từ lâu chỉ vì anh là người tử tế, người tử tế trong câu chuyện của chúng ta nên anh cũng đã im lặng để em ở bên. Cho đến gần đây em đã dần ổn hơn hình bóng của anh trong em đã vơi bớt đi phần nào nhưng rồi anh lại xuất hiện trong cuộc đời em thêm một lần nữa và khiến mọi thứ trong cuộc đời em lại trở về những ngày trước những ngày mà cuộc sống em như một mối tơ không có đường thoát.
Em đã từng ghét anh, ghét đến cái mức chỉ cần nghỉ tới anh thì hình bóng ấy xuất hiện trong tâm trí thì cũng là lúc khóe mắt em cay, em không muốn anh bước vào cuộc đời em và chính em cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống anh. Qua màn hình rộng em thấy một Lee Sanghyeok hạnh phúc với nụ cười trên môi và rồi em lại mong rằng giá như ta chưa bao giờ gặp nhau để giờ đây phải mang nổi đau mà không thể nào xóa nổi.
Ngày đầu tiên dưới cái lạnh vào Đông em nghe thấy tiếng nói vang vọng bên tai, cái âm thanh trầm ấm chỉ cần nghe qua em cũng biết chủ nhân của cái giọng nói đó là ai nhưng tiết thay sự tồn tại của anh bây giờ là vô nghĩa em không dám đối diện với anh chỉ cần nghĩ đến việc nhìn vào dôi mắt ấy em lại như sụp đổ, em lại vô thức đi nhanh hơn đi để thoát khỏi sự bao vây của quá khứ, cái kỉ niệm như nhấn chìm em vào một mớ đau thương. Rồi lần thứ hai cái âm giọng ấy lại xuất hiện phía sau em và cái tên của em vang vọng trong không gian mênh mông em giả điếc để không phải chột dạ mà quay lại. Em không chắc mình có thể chịu đựng cái hoàn cảnh này bao lâu nữa nhưng em đã tự hứa dù có như thế nào đi nữa cũng sẽ không quay đầu lại để ôm anh nhưng tất cả những thứ anh làm là muốn kéo em lại bên anh, nó điên cuồng như cái cách em cố gắng chạy thoát khỏi anh vậy.
Nhưng rồi cũng có ngày em nhận ra rằng từ trước đến nay tình cảm mà em dành cho anh chưa bao giờ vơi đi chỉ là em đang lãng tránh.Em trốn chạy khỏi cái cảm xúc mà chính em từng trân quý để rồi giờ đây em cũng chỉ có thể cuối đầu đoạn tuyệt mong rằng anh lãnh đủ mọi tổn thương để quay đi như cái ngày của một năm trước...em mong anh nhận lấy mọi tổn thương như em đã từng để em có thể thỏa mãn mà hả hê nói rằng "anh không xứng đáng để có được ta lần nữa" nhưng nhìn xem em lại mềm lòng mà chạy đến bên anh.
Em muốn anh cũng phải đau khổ như cái cách anh đã từng làm với em, em muốn anh cũng phải nếm trải cảm giác đau lòng mà không có cách nào cứu nổi. Em muốn...em...cũng không muốn...em không muốn nhìn cái cách anh dằn vặt đau khổ đến tiều tụy, em không muốn anh phải đau lòng trong đêm điện cho em để xin lỗi như thể sau hôm nay anh sẽ biến mất, em không muốn anh từ bỏ mọi thứ để chạy cùng em. Em không muốn mình lại đau lòng và anh lại yêu em...
____________END CHAP 11____________
cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip