Chap 7
Sáng hôm sau anh vẫn thức dậy trên giường với đầu óc đau nhứt nhưng dù là hôm qua có say đến đâu anh cũng không thể nào quên được một chuyện rằng mình đã nghe thấy giọng nói của em. Giọng nói mà hơn một năm qua anh luôn mơ thấy, giọng nói đã từng khiến anh thương nhớ yêu thương, yêu bằng cả ran cả guột. Anh vẫn nhớ như in chất giọng ấy cứ vang vọng trong đầu anh từng câu từng chữ động lại trong tâm trí anh, anh biết rằng cơ hội để mang em về lại bên mình là con số âm nhưng anh vẫn muốn thử và anh đã làm nó với sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.
Bỏ qua sự rối mù trong lòng anh thức dậy đi thẳng đến công ty và lại bỏ cả bữa ăn sáng của mình. nổi ưu tư chất đống được gát qua một bên và quay lại với công việc của một tuyển thủ, lúc này chỉ có công việc mới có thể khiến anh quên đi em. Tầm 9 giờ tối cả người anh đã mệt lã và điều đó anh có thể cảm nhận rõ hơn ai hết nhung anh vẫn muốn đánh lừa chính mình rằng bản thân vẫn ổn để có thể tiếp tục nếu như anh buông ra dù là chỉ một giây anh sẽ lại nhớ về em. Nhưng chỉ 5 phút sau đó đã có tin nhắn từ một người gửi quen thuộc mà đã một năm qua anh luôn muốn thấy, là em Han Minyeong.
" anh nghỉ ngơi đi đừng tự hủy hoại bản thân nữa"
anh như chết trân tại chổ màn hình cũng đã xám anh cũng chẳng quan tâm thứ anh quan tâm lúc này là dòng tin nhắn kia anh vội mở điện thoại lên để xem kĩ hơn bỏ lại trận đấu dở dang. Anh đọc từ tên người gửi xem lại tin nhắn cũ rồi lại đọc tin nhắn vừa được gửi đến hai phút trước đó. Không nhanh cũng không vội trả lời lại em
" anh nhớ em "
Em phía bên đây cũng hóa tượng vì dòng tin nhắn của anh dòng tin nhắn mà đã lâu rồi cô chưa được thấy, một năm trước đó là dòng tin cô nhận được nhiều nhất từ đối phương nhưng giờ đây lại thành hai người xa lạ mất rồi...
" anh đi nghỉ đi sáng giờ anh chưa ăn gì nhỉ? anh nên quan tâm sức khỏe của mình xíu đi "
" anh nhớ em "
thứ em nhận được cũng chỉ võn vẹn 3 từ " anh nhớ em " anh muốn nói thêm vạn lần nưa là anh nhớ em nhớ đến phát điên lên rồi, anh muốn chạy đế bên em và nói với em rằng anh đã rất nhớ em nói rằng anh sai rồi anh không thể sống thiếu em rằng một năm qua đã khiến anh ân hận và cầu xin em rằng hãy cho anh thêm cơ hội để có thể trở về bên em, bước vào cuộc đời em lần nữa.
" anh có hiểu những gì em nói không "
" anh chỉ nhớ em thôi"
"anh nhớ em"
Nếu được anh sẽ nói ba từ này mãi
" anh...lại say à "
sau khi đọc được dòng tin nhắn nay anh đã vội bỏ lại những đứa nhỏ đang ngơ ngác ngoài kia chạy thẳng ra ngoài để điện cho em đây là lần cuối cùng nếu như không thể nữa anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em...mãi mãi anh hứa đấy, chỉ lần này nữa thôi.
Nhạc chuông vừa đổ chưa đầy 1 phút đầu dây bên kia đã nhất máy.
"..."
" anh nhớ em "
" anh đi nghỉ đi "
" anh không say cả hôm qua và bây giờ cũng vậy...anh không say điều anh nói là thật lòng những lời thật lòng mà anh muốn nói với em...anh thật sự rất nhớ em là anh sai , là anh không tốt là anh..."- câu nói chưa kịp thoát ra đã bị người bên kia đầu dây ngắt
" anh không cần nói nữa đâu...đã là chuyện của quá khứ thì đừng nên nhắc lại cả chúng ta nữa...tất cả đã là quá khứ rồi nên xin anh chăm sóc tốt cho bản thân đi, em chỉ đến để khuyên anh lần cuối vì anh Wangho muốn em khuyên anh thôi đừng hiểu lầm ý của em"- cô biết rõ thứ cảm xúc đang tồn tại nơi ngực trái của mình nhưng cô như anh, muốn lừa dối chúng. Cả hai lừa dối nhau để không phải nhớ về đối phương. Cái cảm xúc ấy nó đau đớn quá nhớ không được mà quên cũng không xong. Bởi người ta mới có câu nói rằng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng...
" anh nên bỏ qua chúng ta có lẽ mình chỉ tới đó thôi đừng tự dầy vò nữa nếu cảm thấy có lỗi vậy hãy sống cho thật tốt đi sống thay cả phần của chúng ta nữa..."- dứt lời em liền tắt máy để lại anh với nỗi đau đớn tựa lưng vào tường mà trượt dài xuống, một thân cao gầy ngồi thất thần tại nơi hành lang với ánh đèn hiu hắt.
" Em không nói với anh rằng em hết yêu anh mà là em sợ,sợ một ngày nào đó anh lại bỏ em lại với nỗi đau nổi đau mà em đã phải khổ sở đến nhường nào mới có thể vượt qua được. Ngày hôm ấy từng chữ một đến giờ em vẫn còn nhớ nhưng em lại không thể hận nhưng cũng không thể tha thứ nên là...em sẽ đẩy anh ra xa hơn để ta không phải làm tổn thương nhau nữa "
"Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say"
_____________END CHAP 7____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip