2. Thật không đó:v

Ổ wỷ😈

Thanh Pháp đặt điện thoại xuống giường, cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút chỉ là em còn chút bận tâm về việc người khác kì thị mình, có thể là do mọi người xung quanh em đều rất yêu thương và đối xử với em nên em quên mất rằng bản thân mình có phần khác biệt.

Đang lơ lửng giữa những suy nghĩ linh tinh thì anh hai- Bảo Khang bước vào
>>

Anh hai của em là vậy á, ổng bắt nạt em thì được chứ ai đụng đến em là ổng xù lông lên hùng hổ sắn tay áo lên đòi xử lý cha nội kia dùm em lun. Thanh Pháp quên béng luôn chuyện buồn sáng nay hí hửng ngân nga đôi ba câu hát đi vô nhà tắm chuẩn bị sang nhà anh Hiếu. Anh Hiếu là bạn của anh hai em, em quý ổng lắm tại ổng thương em giống anh hai vậy đó, mỗi lần ổng qua nhà chơi là em tưởng đâu em có thêm một ông anh nữa trong nhà.

Ở một ngôi nhà nào đó...

Một đống lửa đang bốc giữa nhà nhìn về phía thằng em trời đánh của mình

>>( này là kí hiệu nói chuyện trực tiếp nha)

Hiếu lườm một cái Đăng Dương chỉ còn cách vọt lẹ xuống bếp dọn gọn lại cái bàn đầy trái cây rồi cốc trước khi ông anh kia bón hành vô miệng. Năm nay Dương học trường cấp 3 gần đây nên chuyển luôn vô nhà riêng của ông anh mình ở mà ai dè về đây thành ô sin của ổng đâu.

Đăng Dương thở dài một tiếng rồi dọn thức ăn với bát đũa ra bàn, ông Hiếu bảo có khách vậy chắc lại là cha nội Khang rồi. Hai ổng như hình với bóng với nhau từ cấp 3 tới giờ, nhiều lúc anh còn tưởng hai cha này có gì với nhau không đó nhưng mà tại cha nội này có bồ hết rồi nên mới không nghi ngờ nữa.

" Dương ơi, lấy thêm bát đũa đi có em thằng Khang qua nữa" Minh Hiếu ngồi ngoài sofa gọi với vào trong bếp, Đăng Dương ngoài liếc với nghe theo thì đâu còn làm được gì đâu anh Hiếu hung dữ lắmmm

Sắp bát đũa xong cậu ngồi xuống sofa thầm nghĩ không biết em anh Khang trông như thế nào, Dương biết Khang có em trai nhưng mà chẳng thấy anh Khang up lên bảo giờ (chắc thế?) cũng chưa gặp bao giờ ông anh mình cũng hay nhắc đến nhưng cũng chả bao giờ thấy cho người ta biết tên tuổi hay là ảnh gì đâm ra giờ cũng khá tò mò.

"Ding... dong"

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Hiếu mở cửa đón khách vô nhà

" Chào cả nhà mình nhá" Bảo Khang vừa vô đã ồn ào cầm túi lớn túi bé nào là hoa quả nào là nước ngọt để lên bàn.

" Anh Khang ơi em mới dọn bàn xong đấy anh:((" Đăng Dương xị mặt ra

Cùng lúc đó Thanh Pháp bước vào cùng cả hai vô tình chạm mắt với nhau. Cả hai đều sững người không ngờ đối phương lại là em của bạn anh mình.

"Hai cái đứa này làm gì mà đứng đựt ra đây vậy trời, vô ăn cơm thôi" Minh Hiếu vỗ vai hai người rồi cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Cả buổi ăn ngoài hai ông anh cứ liên tục nói cười thì cả Dương và em đều không nói gì, hai ông anh lâu lâu có mồi vô vài câu nhưng hai đứa nhỏ thờ ơ quá nên mặc kệ luôn.

Ăn xong thì hai ổng để hai đứa nhỏ ở đó dọn dẹp rửa bát còn hai người đi ra phòng khách bàn chuyện làm ăn quán ăn rồi công việc. Thật sự bầu không khí trong bếp khó thở đến kinh dị, hai người đứng cạnh nhau rửa bát mà không nói với nhau câu nào. Có vẻ Đăng Dương cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đó nên định mở lời trước, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có chuyện.

Em khi rửa con dao không để ý nên lỡ cứa vào tay mình một phát, máu lập tức rỉ ra khiến em khẽ kêu lên

"A..." em khẽ nhăn mặt, nghe thấy tiếng động anh liền nhìn sang thì thấy ngón tay em đang rỉ máu, lau vội tay rồi lấy giấy kêu em cầm máu, Kiều cũng nghe theo cầm lấy tờ giấy rồi cầm máu. Còn Dương thì chạy lon ton đi tìm băng gạc cá nhân để đưa cho em, em nhìn dáng vẻ đó của Dương thì đơ người ra thoáng nghĩ có thật là cha này kì thị mình không vậy ta thấy cũng cute .

Sau khoảng 5phut gì đó Đăng Dương cuối cùng cũng tìm được vội chạy lại đưa cho Kiều nhưng mà có vẻ là do vội quá anh vấy tấm thảm ở phòng khách ngã đập nguyên cái mặt tiền xuống nền gạch. Em thấy vậy cũng chạy lại ngồi xổm xuống hỏi han Dương có bị sao không.

>>

Đăng Dương cười khờ rồi tính đứng dậy ai dè sàn trơn quá lại được trớn ngã thêm một lần nữa. Lần này em không nhịn được cười nữa, em cười to và rất tươi Dương dù rất ngại nhưng khi thấy em cười tươi như vậy không biết tại sao khóe miệng cũng tự động mỉm cười. Thế là hai đứa ngồi bệt dưới đất cười, bầu không khí cũng đỡ đi phần nào

Kiều cũng cảm thấy rằng có vẻ Dương không tệ như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip