CHƯƠNG 1 - CẬU ẤY TỚI BÊN TÔI
Tôi từng nghĩ, thời cấp ba sẽ trôi qua lặng lẽ như cách tôi sống. Không ồn ào, không rực rỡ, không có gì đáng để nhớ.
Tôi tên Minh. Là kiểu học sinh ít nói, không bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi. Học lực khá, chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt ban đầu từng khiến vài bạn nữ mạnh dạn tỏ tình. Nhưng tôi không quan tâm. Từ chối mãi rồi họ cũng chán. Còn đám con trai trong lớp thì càng chẳng muốn dính tới một kẻ gần như “tàng hình” cả năm như tôi.
Cho đến một ngày thứ Tư, một học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, nhưng vẫn cao hơn mặt bằng bạn cùng lứa. Lại còn đẹp trai — đến mức làm tôi thấy bản thân mình bị lu mờ.
Cậu tên Thiên. Mái tóc vàng nhạt không rõ là nhuộm hay di truyền, đôi mắt xanh trong như nước. Tôi còn đang quan sát thì cậu ấy đã bước thẳng tới, không do dự.
> “Ngồi đây được không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã thản nhiên ngồi xuống.
Từ hôm đó, Thiên ngồi cạnh tôi.
Dù tôi thật sự không muốn tiếp xúc với người lạ nhưng chẳng biết làm sao để mở miệng bảo cậu ấy chuyển chỗ. Vậy nên tôi chẳng quan tâm nữa cứ cho cậu
Ban đầu, tôi thấy cậu ta thật phiền.
Cậu hay chọc tôi bằng mấy câu nhảm nhí, nhét giấy vào sách tôi với nội dung kiểu:
> “Đã đến giờ rời khỏi hành tinh này chưa? Ký tên: đồng đội ngoài hành tinh.”
Cậu ấy cứ như trẻ con. Hoạt bát, tóc vàng bồng bềnh, da rám nắng nhưng gương mặt thì mịn màng không tì vết. Mỗi lần cười là má lúm hiện lên. Mỗi lần đùa là như đang làm nũng.
Cậu ta từng bảo tôi giống con gái. Nhưng nhìn lại, chính cậu ấy mới là người khiến người khác muốn... sờ đầu vỗ vai như em út trong nhà. Nếu cậu ấy là con gái thật, chắc người theo đuổi phải xếp hàng từ cổng trường đến lớp.
Môn Hóa. Môn mà chỉ cần thầy bước vào lớp, là Thiên lập tức ngủ gật.
Tôi không hiểu nổi. Làm sao cậu ấy có thể ngủ nhanh đến vậy?
Tôi đang nghe giảng thì thấy tay bị kéo quay sang nhìn thì thấy phát … cậu ấy đang ôm tay tôi ngủ.
Tôi hoảng loạn. Không biết nên rút tay ra hay giữ nguyên. Nhưng tim tôi bắt đầu đập nhanh đến mức khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không chép bài. Cứ ngồi im để cậu ấy tựa đầu vào tay, lắng nghe tiếp bài giảng mà chẳng hiểu chữ nào.
Hết tiết, Thiên tỉnh dậy, ngáp một cái rồi kéo tôi đi căn-tin.
Tôi từ chối, tôi ngại đến mức chẳng dám nhìn mặt cậu ta, cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi là mặt tôi lại đỏ bừng. Vậy mà Thiên thì như chẳng có gì xảy ra, cứ đòi tôi đi cho bằng được. Cuối cùng, tôi lại phải chiều theo ý cậu.
Chúng tôi dần thân nhau hơn. Đi đâu cũng rủ nhau đi chung. Tôi biết nhiều về cậu hơn.
Thiên đang sống cùng ba mẹ. Trường cũ ở gần nhà, nhưng vì một lý do nào đó nên đã chuyển tới đây. Cậu ta bảo không muốn nhắc lại chuyện cũ nên tôi cũng không hỏi thêm về lý do.
Còn tôi… ban đầu không định kể gì về bản thân. Nhưng vì Thiên nài nỉ mãi, tôi đành kể ra.
Tôi đang sống với ba. Mẹ tôi bỏ đi từ lâu, không một lời từ biệt. Ba tôi là kiểu người áp đặt, độc đoán, và đầy bạo lực.
Tôi là thứ duy nhất còn sót lại gắn liền với mẹ, nên ông ta trút giận lên tôi. Khi khó chịu thì bỏ đói, khi bực thì đánh đập. Có lần còn nhốt tôi trong kho suốt một tuần chỉ vì… không tìm được mẹ.
Thiên nghe xong, nghiến răng:
> “Minh… sao cậu không phản kháng?”
Tôi khẽ cười buồn:
> “Phản kháng à? Làm gì được. Ông ấy là ba tôi mà.”
> “Vậy để tôi đi đánh ông ta thay cậu.”
Tôi lắc đầu:
> “Vô ích thôi. Đừng làm những chuyện vô nghĩa.”
Tôi quay lưng đi vào lớp, để mặc Thiên lặng lẽ theo sau. Không ai nói thêm câu nào.
Cuối buổi học, cậu ấy bảo tôi đợi. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì mười phút sau, Thiên chạy về với bộ đồ đá bóng, tay cầm quả banh, vừa thở vừa nói:
> “Nhanh lên! Tới cổ vũ cho tôi đi. Cổ động viên nhà người ta ra sân hết rồi kìa.”
Tôi ngơ ngác:
> “Cổ vũ gì chứ? Tôi có biết làm gì đâu.”
Thiên kéo tay tôi:
> “Không cần làm gì cả. Ngồi đó cổ vũ cho mình là được rồi.”
Tôi miễn cưỡng đi theo. Thấy cậu hào hứng như thế, tôi chẳng nỡ từ chối.
Đã lâu rồi tôi không đặt chân tới sân cỏ. Từ khi chị gái tôi mất, tôi chẳng còn hứng thú với bóng đá nữa. Chắc nếu chị ấy còn sống, giờ này đã là ngôi sao sân trường rồi...
Tôi đang mải nghĩ thì Thiên đá xong, thở hổn hển chạy về chỗ tôi:
> “Nè nè, lấy nước cho tôi đi! Tôi mệt chết rồi!”
Tôi cười trêu:
> “Yếu thế? Gọi tôi là đại ca đi, tôi ra sân đá thay.”
Cậu cười xòa:
> “Không được đâu. Cậu trắng như sữa, tôi sợ banh trúng cậu là… vỡ mất.”
Tôi không ngờ cậu ta lại nói vậy. Tôi đáp lại:
> “Thế à? Tôi thấy cậu cũng đen như cà phê rồi, nên cũng nên nghỉ bớt đi.”
Không hiểu sao, sau câu đó, tai Thiên đỏ bừng. Tôi tưởng cậu sốt, nên giơ tay lên trán cậu đo thử.
Bất ngờ, Thiên chụp lấy tay tôi. Mặt cậu đỏ, có vài giọt mồ hôi. Tim tôi… lại đập loạn.
Ngượng quá, Thiên vội xin thay người, rồi chạy về trước. Tôi ngồi lại, thấy tim mình loạn nhịp một cách kỳ lạ.
> “Chết rồi… Mình bị gì vậy chứ?”
Tôi không hiểu nổi bản thân. Cứ vô thức nghĩ về Thiên, rồi lại đỏ mặt.
> “Chắc… mình bệnh thật rồi. Não sắp nổ mất. Phải mua thuốc thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip