Chương 2
Haneol đưa Simon về căn hộ của mình, phải nhìn sơ thì mọi thứ có vẻ xa hoa tráng lệ. Simon đắm chìm vào ký ức cũ của mình, cậu ta từng có những thứ như vậy, khi còn quên Dong-gun cậu là người mẫu ảnh cho các tạp trí thời trang. Không phải cậu đặc biệt vì khuôn mặt đẹp, mà là ở thân hình của mình. Được người khác đánh giá là cân đối, cũng như bao người đàn ông thì Simon cũng có các cơ phát triển tốt đấy. Chỉ là cậu ta vừa người, không thể sánh bằng với thân hình cao lớn của Dong-gun thôi. Công việc người mẫu ảnh thu được khá ổn, Simon đặt hết tâm tư của mình vào nghề. Dong-gun nhìn thấy ảnh của Simon trên tạp trí thời trang làm bộ mặt nhăn nhúm đến khó tả. Hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi vì nghĩ rằng nếu họ chụp phô trương thân hình trần trụi của Simon thì tất cả những tên khác cũng được thấy thân thể của cậu. Dong-gun đùng đùng trở về mang theo hết cơn giận đang kìm nén trút lên Simon, khi vừa nhìn thấy cậu hắn xải bước dài túm lấy tóc Simon kéo mạnh cậu theo hướng hắn. Simon vẫn chưa biết sự tình đang giãy giụa thì bị hắn kéo lê vào phòng. Quăng cậu lên giường, Dong-gun tháo chiếc cà vạt hắn thích trên cổ, ném dưới đất coi nó như đồ bỏ rồi vồ lấy Simon. Cậu vùng vẫy, chửi rủa
-Chết tiệt, lại làm sao thế hả thằng khốn
Dong-gun cứ chầm chầm nhìn cậu, đôi mắt đầy sự giận dữ giật giật khoé miệng
-Ngày mai anh có buổi chụp hình đồ bơi phải không?
-Thì sao? Vì chuyện đó mà mày nổi điên với tao hả?
-Nghỉ đi. *Lầm bầm*
Simon không nghe được hắn nói gì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
-Đừng làm cái nghề này nữa
Simon tức giận cậu bậm môi gằng giọng
-sa...sao? Mày lại giở chứng đúng không, đừng có đùa tao
Dong-gun dường như hết kiên nhẫn đánh vào bụng Simon một cú thật mạnh. Trong phút chốc Simon đã cảm nhận được cơn đau ập đến cùng một lúc quằng quại ôm bụng, Simon liếc lấy Dong-gun, trong đôi mắt đó chỉ chứa sự thù hận không có cái gọi là tình yêu với con người đang đè lấy mình. Dong-gun tức tối nhíu mắt cởi hết quần áo cậu, đánh thêm vài cú vào người Simon đến khi thân hình xinh đẹp bầm tím hết lên, cảnh tượng hết sức thê thảm. Simon không thể phản kháng chỉ biết choàng lấy người, mắt có chút cay cay, vài giọt nước mắt mà cơn đau mang lại rơi xuống tí tách.
-Ư.. tao lúc đó không nên đối xử tốt với mày mới phải để bây giờ mầy như thế này
-Hyung em yêu anh, vì thế đừng khiến em phải làm đến mức này
Dong-gun từ từ đưa sát môi đến Simon, luồn vào miệng cậu, hắn hôn dồn dập, gấp gáp đưa một thứ chất lỏng vào miệng cậu. Simon bừng tĩnh đẩy hắn ra, cơ thế bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó, thân thể dần trở nên nóng bừng như lò than. Nhạy cảm đến độ một cái chạm nhẹ của Dong-gun vào tay cũng khiến cậu giật nảy cả người, ngứa ngáy ở phần thân dưới. Dong-gun chọc ghẹo cậu
-Mới nãy còn to tiếng la hét ầm ĩ. Bây giờ nhìn cứ như con chó cái đang động dục nhỉ?
-Hah ...hah mày cho t uống cái gì vậy thằng chó
Cả thân cứ run rẩy rồi lâu lâu lại giật lên mấy cái, đầu óc thì quay cuồng không còn tâm trí để phản kháng. Dong-gun bắt đầu tiến vào
-Không đừng rách mất
Vừa nhớ lại đoạn ký ức đến đây Haneol đã đứng trước mặt cậu hai tay chống bên hông, nghiêng đầu vẻ mặt đầy lo lắng
-Từ nãy đến giờ cậu cứ thất thần như thế làm tớ sợ đấy
Simon ghét phải nhớ đến những khoảng thời gian vật lộn với Dong-gun, cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm hắn. Haneol vỗ lưng cậu để giúp Simon bình tĩnh lại
-Đừng lo nghĩ nhiều, cứ thoải mái đi Simon
Simon bây giờ chỉ còn mỗi Haneol làm chỗ dựa, câu không thể tin được bất kỳ ai ngoài cô. Simon như đứa trẻ bị vứt bỏ sau đó được cứu giúp, Simon thật ra đã từng có tình cảm với Haneol. Trước khi quen Dong-gun, cậu luôn đơn phương Haneol dù cô ấy không nhận ra, cậu nghĩ tới hoàn cảnh của mình với gia thế của cô mà cảm thấy hổ thẹn và không xứng nên mới quen Dong-gun để xoá đi tình cảm này. Haneol búng trán Simon, kéo cậu với căn hộ
-Vào thôi, cậu cần được nghĩ ngơi
-Ừ..ừm. *Ngượng ngùng*
Cuộc sống với Haneol thật sự khá tốt và thoải mái, mọi thứ cậu cần đều được cô chu cấp đầy đủ. Simon cảm giác như được bao nuôi, không cần làm gì cũng có hưởng, ở đây cứ như thiên đường với cậu vậy. Đây là khoảng thời gian thoải mái đến nổi cậu quên bén đi chuyện nợ nần của bố. Tận hưởng chưa được bao lâu, khi đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông cao lớn mặt nghiêm nghị đứng giữa hai người đeo kính râm. Họ ăn mặc trông rất lịch thiệp với bộ vest đen của hãng thời trang nổi tiếng. Ông chú khoảng 64 tuổi, chau mày, giọng ồ ồ
-Có phải cậu là Simon?
-Vâ...vâng? *Lập tức đáp lại*
Ông ta hất mặt lên, nheo mắt nhìn cậu, như thể đang coi thường Simon.
-Tôi là bố của Haneol, chúng ta nói chuyện chút được không?
Simon ngạc nhiên mở to mắt, rồi cũng đi theo ông ấy đến con đường vắng. Ông ta bắt đầu từ thái độ lịch sự chuyển sang khinh bỉ Simon ra mặt. Từ nãy đến giờ ông ta nhìn trên nhìn dưới là đang đánh giá Simon, ông ta bắt đầu nói
-Ăn bám có thích không?
Simon bất ngờ với câu đầu tiên mà ông thốt ra nghĩ mình đã nghe lầm nên cậu cười gượng, hỏi lại
-Thưa bác?
Ông ta tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi bắt đầu nói một loạt như xả lũ
-Cậu ăn bám con gái tôi được bao lâu rồi?
-Cháu.....
-Mấy ngày nay không thấy nó về nhà với gia đình ra là đang nuôi chó ở nhà sao?
Thật thế sao, mình cứ tưởng căn hộ đó là nhà cậu ấy chứ. Simon đặt nhiều câu hỏi trong đầu, có chút lưỡng lự nhìn bố của Haneol
-Mặt đẹp thì đã sao? Còn chẳng có việc làm nên hồn thế mà cũng đòi đu bám con gái ta
-Bác, hình như bác hiểu lầm cháu rồi, chúng cháu là bạn bè thôi ạ
Ông ta cười mỉa, chán ghét đảo mắt đi nơi khác, chỉnh lại quần áo và tay áo, mân mê chiếc đồng hồ trông có vẻ xa xỉ.
-Này chàng trai, tôi biết hết đấy cả việc cậu từng thích con gái tôi, bây giờ chắc vẫn còn nhỉ?
Simon giật mình, toát mồ hôi vì tất cả lời ông ta nói đều là sự thật, cậu không thể phản bác được. Thấy cậu cứ im lặng cúi đầu xuống, ông ta lại tiếp tục chỉ trỏ Simon
-Cậu cảm thấy mình vô dụng như vậy mà vẫn ăn bám được sao?
-Nhìn lại đi, cậu và Hana còn chẳng chung một thế giới
Ông ta vỗ vai cậu
-Cậu chỉ đang đắn chìm vào vui sướng của bản thân thôi. Cậu là gánh nặng của con gái tôi đấy
-Nếu cậu còn chút đạo đức thì tránh xa con gái tôi ngay đi đây là lời cuối cùng tôi nói tùy cậu lựa chọn
Ông ta lướt qua cậu, bước vào chiếc xe rất đắc đỏ, cậu nhìn theo tâm trạng trở nên buồn bã. Bị bố của người mình thích nói như thế cậu cảm thấy như bị sỉ nhục. Lòng tự trọng của Simon đã bị dao động, tất cả những điều ông ta nói rất đúng cậu đang làm gánh nặng của Haneol, trách nhiệm của mình lại bắt người khác gánh vác. Bước vào căn hộ, nhìn một loạt mọi thứ, bắt đầu đi vào phòng mình, từng bước đi nặng trĩu chầm chậm bước đến tủ đồ. Cậu quyết định sẽ qua Nhật để trốn tên Dong-gun, không muốn nấp sau lưng Haneol nữa. Cậu lấy dưới gầm giường một cái vali to gom hết đồ đạc vào trong, lục lọi trong túi áo mới biết có ai đó đã nhét vé vào túi cậu lúc nào không hay, có vẻ như ông ta đã biết cậu sẽ lựa chọn như nào nên đã để sẵn trong túi khi cậu không để ý. Simon không nghĩ ngợi nữa mà nắm chặt chiếc vé, gọi taxi đến sân bay lại vừa kịp lúc chuyến bay. Simon ngoảnh lại nhìn hướng căn hộ có chút tiếc nuối không nỡ, nhưng cũng bước lên máy bay. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, hoài niệm về quá khứ lúc còn đi học đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Simon. Lần này cậu qua Nhật quyết tâm không trở về nữa, trên máy bay khiến cậu có chút ngột ngạt, ngồi lâu chỉ khiến cậu cảm thấy nuối tiếc về việc ra đi, Simon lấy một cuốn nhật ký từ trong chiếc cặp nhỏ mà cậu luôn mang theo. Cách một phút lại viết, dù viết lách viết bừa đọc có chút ngớ ngẩn mà vui còn hơn là ngồi nhớ về những chuyện khiến trái tim mình lung lay. Khi máy bay báo đang hạ cánh, Simon hứng khởi nhìn ngó xung quanh Nhật Bản xinh đẹp hoàn toàn giống với những lúc khi cậu xem tivi, bây giờ được tận mắt thấy làm Simon khá thích thú. Đến được sân bay Haneda ở Tokyo. Mọi thứ có chút lạ lẫm với Simon, bước xuống sân bay là một việc căn thẳng cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt cứ nhìn cậu, có chút căng thẳng Simon bước nhanh ra đường, lần đầu đến một đất nước xa lạ khiến cậu không quen, bối rối ngó qua ngó lại, không phải vì ngại giao tiếp hay do Simon không biết tiếng Nhật nhưng cậu gấp gáp đến đây mà không có kế hoạch cụ thể nào. Không quen biết được ai cả, cũng chẳng biết đi về đâu, một ai đó từ phía sau chọt vào lưng cậu. Simon giật mình quay phắt lại giận dữ định quát người phía sau, không ngờ đó là một cô gái trẻ xinh đẹp đang đợi cậu phản ứng gì đó. Cô ấy nhìn khoảng 24 26, ăn mặc hở hang, mái tóc bồng bền đứng khoanh tay, nhìn cậu mỉm cười. Simon có bị thu hút bởi cô ấy rất đẹp, cậu vô thức nhìn một loạt từ trên xuống dưới mắt không rời đi ở giữa ngực.
-Hưm... Cậu thích tôi à sao lại nhìn lộ liễu như thế? *Cô ấy cười*
-Hả không xin lỗi cô tôi vô ý quá. *Đấm vào má mình cười ngại ngùng*
-Ơ khoản đã cô biết tiếng Hàn sao?
-E he có biết một chút để giao tiếp thôi. *Cách cô ấy nói trông khá tinh nghịch*
-Này hãy đến quán cà phê gần đây rồi mình trò chuyện chứ?
-Được
Hai mắt cậu sáng bừng lên, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bắt chuyện cậu nghĩ đó chắc là người tử tế nên không ngần ngại mà đồng ý đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip