Chapter 2: Làm quen


Hai ngày sau khi đến trường mới, Nhi bắt đầu quen với những con đường đông đúc vào buổi sáng cũng như giờ tan tầm, trong đầu cũng dần định hình được sơ đồ phòng học của trường. Đầu giờ chiều nay có tiết với một lớp sinh viên năm 1, Nhi quyết định đi sớm một chút cho thư thả.

Đường Sài Gòn buổi trưa có những đoạn vắng xe nhưng lại nắng gắt và nhiều bụi nữa. So với buổi chiều nắng tắt, xe có hơi đông một chút nhưng Nhi vẫn thấy dễ chịu hơn. 

Gửi xe vào nhà xe, Nhi định vào văn phòng để làm quen với các giảng viên khác, dù sao cũng là người mới nên cần phải chủ động hơn, sau này có khó khăn hay cần trao đổi cũng đỡ ngại. Nhi chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Tú, không lẫn vào đâu được, Tú đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá dưới gốc cây to. Vì nhìn từ phía sau nên Nhi không biết Tú đang làm gì.

Chợt nhớ ra mình vẫn còn nợ một bữa ăn để cảm ơn, hôm ấy sao lại tạm biệt mà không xin số điện thoại. Nhi tiến tới gần Tú từ phía sau. Nhi có cơ hội nhìn Tú kỹ hơn, vẫn là trang phục thể thao rất khỏe khoắn, hôm nay Tú khoác thêm một chiếc áo phông màu xanh dương đậm, chắc do trời khá nắng. Tú đội nón lưỡi trai màu trắng, nhìn rất hợp với mái tóc ngắn phớt màu nâu dẻ. Ở Tú toát lên nét gì đó trầm lắng, một chút lạnh lùng, nhưng luôn khiến người khác muốn gần gũi để làm quen. 

Nhi khẽ hắng giọng "Chào Tú".

Tú giật thót cả mình. Quay lại đã thấy Nhi cười hết cỡ. "Em thật biết cách đền ơn người khác đó"

"Em xin lỗi, tại nhìn thấy Tú từ phía này, nên em chào luôn" Nhi phụng phịu, cái kiểu không ai có thể giận nổi dù chỉ một giây.

"Em có tiết dạy đầu giờ à, sao đến sớm vậy ?"

Lúc này Nhi đã ngồi xuống bên cạnh Tú. Hai tay đặt hờ lên chiếc túi xách trên chân.

"Dạ, em dạy tiết đầu, em muốn đi sớm một chút cho đỡ cập rập. Sao Tú ngồi ngoài này mà không vào phòng giảng viên ?"

"Tú ít khi vào trong đấy, trừ những lúc cần điều chỉnh lịch dạy hay đưa hồ sơ thôi."

"À, Tú cho em số điện thoại đi, hôm nào tiện mình đi ăn một bữa được không?"

Tú lấy điện thoại, mở khóa, và đưa cho Nhi. Nhi hơi bất ngờ trước sự tự nhiên này, nhưng cũng nhận lấy và bấm gọi vào số của mình. Tú lúc này lại nhìn bâng quơ sang một hướng khác, như thể không để tâm lắm. Nhi trả lại điện thoại và nói sẽ gọi cho Tú sau.

Cuộc trò chuyện lần thứ ba kết thúc khi có tiếng chuông reo vào học.

Giờ dạy hôm nay của Tú khá nhẹ nhàng, chủ yếu hướng dẫn sinh viên tập 8 động tác thể dục cơ bản. Tú chỉ cần vừa đếm vừa thị phạm lần đầu tiên cho từng động tác, sau đó hướng dẫn lớp trưởng tự điều khiển và quản lý lớp.

Tú được về sớm hơn mọi khi vì hôm nay không có tiết dạy cuối. Tự dưng lại có ý định ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Nghĩ là làm, Tú tự thưởng cho mình một dĩa mì xào hải sản thơm nức mũi, thêm một lon Coca lạnh. Trong phòng trọ, trên chiếc bàn ăn đơn giản, Tú tận hưởng cảm giác tự do tự tại, thầm nghĩ, bây giờ mới hiểu vì sao người ta gọi là độc lập, tự do và hạnh phúc. Mà chắc gì đã thế, lắm lúc cũng tự do đến nỗi cô đơn quá chừng. Tú tự cười mình, cứ theo đà này chắc không bị tự kỷ thì cũng sớm thành thi sĩ.

Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Hello, đại ca đang làm gì đó =))" Là Giang nhắn qua Messenger

"Khỏe không? T đang ăn mì xào. Ngon lắm"

"Khỏe chứ. Thèm quá nè. Dạo này sao rồi vẫn độc thân vui tính chứ hả ? Tháng 12 này G về đấy."

"Thiệt không, G về được bao lâu ? Nghe vui quá, nhớ chuẩn bị quà cho T." Tú háo hức trả lời tin nhắn.

"Chắc tầm 10 ngày, về thăm ba mẹ với lo thêm một số hồ sơ. Thế nhá, hôm nào nói tiếp. À mà quên vụ quà đi. Haha" Giang offline ngay sau đó.

Giang là một trong những người bạn của Tú thời sinh viên. Quen nhau rất tình cờ, nhà Giang gần khu thể thao liên hợp mà Tú thường đến tập mỗi chiều, Giang thì đến chỉ để đi bộ vài vòng chứ không chơi môn thể thao nào cả. Gặp mặt rồi trò chuyện lâu ngày thành ra quen, cũng có một dạo Tú sang làm thêm cho quán cơm nhà Giang vì thiếu nhân viên. Đó là quán cơm văn phòng do mẹ Giang làm chủ, thường rất đông khách. Giang thấy Tú rảnh rỗi với cũng chỉ có một mình, nên rủ Tú qua trực điện thoại buổi trưa. Gọi là làm thêm nhưng cũng như phụ giúp trong nhà vậy. Tú rất nhiệt tình nên ai cũng quý mến.

Giang học về quản lý nhà hàng khách sạn, giỏi ngoại ngữ. Cô bạn thường bảo mình chẳng có bất cứ đam mê nào như thể thao hay ca hát, cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được học tập và làm việc ở Mỹ. Tú đã tưởng rằng Giang đùa khi nói về ước mơ ấy. Nhưng sau đó, Tú biết Giang không đùa. Cô ấy nung nấu và lên kế hoạch rất rõ ràng, chi tiết. Ngày Giang rạng rỡ báo tin đã giành được một suất học bổng ở Mỹ, Tú rất vui, vui như thể chính mình đạt được tâm nguyện của mình vậy, bạn thân có lẽ là như thế.

Loay hoay với những ký ức thời sinh viên, Tú sực nhớ ra hôm nay đã là thứ sáu. Tú sắp xếp một số quần áo và vật dụng cần thiết vào ba lô. Sáng mai phải về nhà sớm.

Tú trọ ở Sài Gòn, mỗi cuối tuần lại về quê, gọi là quê nghe hoành tráng, thật ra nhà Tú ở một huyện ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng chừng 35km. Tú đi về mỗi tuần, từ lúc sinh viên đến giờ vẫn vậy.

Cuối tuần của Nhi thì thật thư thả. Nhi hiện đang sống trong ngôi nhà mà gia đình cô mua sẵn từ lâu. Bố hay vào Sài Gòn để gặp gỡ bạn bè đối tác làm ăn, nên đã dành một khoảng tiền để mua ngôi nhà này làm tài sản, tuy nhỏ nhưng cũng tiện cho việc đi lại. Nhi ở cùng với chị Lan, là chị họ ở Hà Nội. Có chị có em sớm tối có nhau kể cũng đỡ tủi thân.

Đang nằm nghịch điện thoại sau giấc ngủ trưa, Nhi chợt muốn đi dạo đâu đó vào chiều nay. Nhi nghĩ đến Tú, tìm thổ địa vẫn hơn.

"Chiều nay Tú rảnh không ? Mình đi ăn gì đó đi. Em mời. Em Nhi đây." Nhi dè dặt gửi tin nhắn đầu tiên đến số điện thoại Tú.

Tú trả lời tin nhắn khoảng 5 phút sau đó.

"À, Tú đang không có ở Sài Gòn. Nên tuần sau hôm nào có thời gian Tú hẹn lại nhé."

"Dạ vâng."

Nhi thắc mắc không biết cuối tuần của người Sài Gòn thế nào, không biết Tú đi đâu những hai ngày nhỉ. Người ta rủ thứ bảy bận thì cũng nên cân nhắc hẹn sang chủ nhật chứ. Nhi miên man tiếc nuối vì cuối tuần mà không có kế hoạch gì đặc biệt. Thôi thì, tuần sau vậy.

---------- Hết chap 2 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip