Chapter 20: Thương nhau xin đừng để đó


Hai hôm trước ngày hội trại, Nhi vừa bước vào trường thì có một bạn nữ trong Hội sinh viên chạy đến cúi chào.

"Cô Nhi ơi, hôm đi cắm trại cô giúp tụi em lên chương trình văn nghệ buổi tối với nha."

Nhi sực nhớ ra mình đã hứa sắp xếp nhưng quên bén đi mất và vẫn chưa hồi âm cho Tú.

"À, mà cô chưa đăng ký nữa, khi nào hết hạn đăng ký vậy em?"

Bạn sinh viên có chút khó hiểu.

"Dạ, hết hạn hôm qua rồi cô. Nhưng em thấy tên cô trong danh sách nên mới đến tìm cô nè."

Nhi nghĩ là Tú đã đăng ký giúp mình.

"Ừ, vậy tối đó cô sẽ chuẩn bị chương trình văn nghệ cùng với các bạn."

Bạn ấy mừng rỡ cảm ơn Nhi rồi đi về lớp. Để lại trên sân trường một người đang cồn cào trong lòng bởi sự đãng trí đáng trách của mình. Thật ra Nhi đã xin nghỉ hai lớp dạy hôm ấy rồi, vậy mà lại lơ đễnh không báo với Tú. Chắc Tú đợi mãi không thấy Nhi trả lời nên chủ động đăng ký phòng trường hợp Nhi muốn đi lại không được. Tú luôn như vậy, đặt mình vào vị trí của Nhi mà suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo.

Hôm nay không thể gặp Tú ở trường được vì giờ dạy không trùng nhau, Nhi có tiết sớm hơn, thường Nhi về nhà rồi thì Tú mới bắt đầu vào tiết buổi chiều.

Đang cầm điện thoại trên tay để soạn tin nhắn cho Tú, Nhi giật mình vì nhìn thấy Tú ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc của hai người ở một góc sân.

Chạy vội đến chỗ Tú, Nhi mừng rỡ hỏi.

"Sao Tú ngồi ở đây vậy?"

"Tú chờ em." Tú ngước lên nhìn Nhi.

Thật ra không quá khó để gặp Nhi nếu muốn, Tú biết chỉ cần Tú ngồi đây, trên chiếc ghế đá này, đúng lúc Nhi vào trường thì chắc chắn Nhi sẽ nhìn thấy Tú.

Nhi hiểu ra Tú cố tình đi sớm để đợi mình.

"Em xin lỗi. Dạo này bận đến nỗi quên trước quên sau. Tú đăng ký đi trại cho em rồi phải không?" Ngồi vào cạnh Tú, Nhi đang rất áy náy.

"Ừ, em sắp xếp được không? Tú đăng ký hờ thế thôi, nếu em bận thì cũng không sao."

Nhi cứ nghĩ là Tú đang nói lẫy.

"Em đi được mà, Tú đừng nói như vậy."

Tú quay sang nhìn vào mắt Nhi, để Nhi tin rằng Tú đang nói thật lòng.

"Tú nói thật không có dỗi đâu. Tú hiểu em đang nhiều việc mà."

Nhi chợt nghe nhói một cái ở tim. Chẳng lẽ mới thay đổi công việc chút xíu mà khoảng cách đã xa đến thế sao. Nhi tự nhận thấy lỗi ở mình quá nhiều, suốt thời gian qua cứ lấy hai chữ bận rộn làm lý do để bào chữa cho sự hờ hững của mình. Tú không lên tiếng trách Nhi vì đó là công việc, là tâm huyết của Nhi. Nhưng ngay giây phút này, Nhi tự trách mình tham lam, muốn làm hết việc mà vẫn muốn gìn giữ yêu thương.

"Em xin nghỉ được rồi. Nên tụi mình sẽ lại được tung tăng với nhau."

Nhi cố nói bằng giọng phấn khởi nhất có thể, dù trong lòng rối nùi những nghĩ suy.

Tú lấy trong ba lô ra một túi giấy đưa cho Nhi.

"Tú rảnh nên mua sẵn mấy vật dụng cần thiết hết rồi, em chỉ cần soạn vài bộ đồ mang theo nữa thôi."

Nhi không thể giả vờ cười tươi được nữa, nghẹn ngào nhìn Tú.

"Tú lúc nào cũng phải làm em cảm động đến khóc mới chịu phải không."

"Em ngốc quá, nín đi, không người ta lại đồn ầm lên là hai đứa cãi nhau." Tú luống cuống lấy khăn giấy đưa cho Nhi.

"Đáng lẽ mấy cái này em phải chuẩn bị luôn phần Tú mới đúng. Em xin lỗi vì tất cả. Tú hiểu ý em muốn nói gì mà đúng không?" Nhi vẫn còn thút thít.

Tú gật đầu. "Ừ, em đừng khóc nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Vào lớp đi không trễ giờ mất."

"Rồi Tú ở đây đến đầu giờ chiều luôn hay sao?" Nhi sốt sắng hỏi.

"Tú vào thư viện một chút cho mát, đừng lo."

Nhi quyến luyến rời đi. Tú khóa ba lô lại vừa định đứng lên thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Bạn Thỏ vào thư viện phải chăm chú đọc sách, không được ngó nghiêng xung quanh, tránh làm các bạn sinh viên nữ mất tập trung. Ok?" Là Nhi nhắc nhở.

Tú bật cười nhắn lại. "Ok bạn Gấu."

Nhi luôn tìm đủ mọi cách để làm Tú cân bằng trở lại. Dù chỉ là một tin nhắn, một câu nói, một nét mặt làm xấu cũng đều mang lại hiệu quả tích cực đến không ngờ.

Còn ít phút nữa là đến giờ lên lớp, nhưng Nhi không thể nào ngừng suy nghĩ về Tú được. Từ sau hôm nói về chuyện Khoa sắp vào, Nhi đã cảm nhận Tú rất khác. Không còn kiên quyết đòi đưa đón Nhi nữa, những buổi trưa không còn chủ động rủ Nhi ăn cùng, hết hạn đăng ký đi trại mà Tú cũng không tìm Nhi để hỏi lại. Nhi thì cứ bị cuốn theo lịch trình mới, đến giờ mới bất giác nhận ra, biết có còn kịp để quay lại vui vẻ như lúc đầu hay không. Tự dưng Nhi rất sợ Tú đưa ra quyết định dừng lại hoặc là lặng lẽ buông tay, lẽ nào tình cảm của Nhi đã đến mức không thể thiếu Tú rồi sao.

Khi người nào đó cứ âm thầm yêu thương bạn, bạn sẽ không thể cảm nhận hết giá trị của tình yêu thương đó, cho đến lúc nó vơi bớt đi phần nào mới ngỡ ngàng đưa tay muốn níu lấy thật mau.

Sáng hôm đi cắm trại, Tú đến trước cổng nhà Nhi từ rất sớm. Tú còn mua cả một phần ăn sáng cho chị Lan và nhận được lời trêu của chị. "Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ".

Tú từng hỏi Nhi rằng chị Lan có thắc mắc gì về mối quan hệ của hai đứa không. Nhi bảo có lẽ chị cũng ngờ ngợ ra, vì ở chung một nhà mà Nhi cứ kể về Tú suốt, với cả Tú luôn nhiệt tình với Nhi như vậy. Nhưng chị cũng không có ý phản đối, chỉ nhắc Nhi nên biết tiết chế và đừng làm bố mẹ lo. Nhi không kể với chị là hai người đã thân đến mức nào.

Nhi vừa bước ra khỏi nhà thì Tú giật bắn cả mình vì vô tình hai đứa lại mặc áo giống nhau dù không hẹn trước. Có lần đi chơi ở trung tâm mua sắm, Nhi đã nhất quyết mua cho bằng được cặp áo này dù Tú bảo sẽ chẳng thể mặc cùng đâu, áo Nhi màu trắng, của Tú màu đen. Tú vội kéo áo khoác lên cao hơn, cũng may sáng nay Tú mặc áo khoác sẵn từ nhà nên chị Lan chưa nhìn thấy được chiếc áo thun bên trong.

Sau khi ăn sáng cả hai đến trường tập trung thì cũng vừa kịp giờ. Hôm nay hầu như các giảng viên đăng ký tham gia đều trẻ cả, cộng thêm sức trẻ của sinh viên thì ngay khi xe vừa lăn bánh đã thấy hân hoan rồi.

Tú giành ngồi phía ngoài cửa sổ để che bớt nắng cho Nhi.

"Sao hôm nay Tú đem ba lô to vậy?" Nhi thắc mắc vì ba lô Tú cồng kềnh hơn mọi ngày.

"Tú đem theo một cái lều cá nhân, Tú không quen ngủ tập thể."

Nhi cũng chưa hình dung ra ban tổ chức sẽ bố trí cho giảng viên ngủ nghỉ thế nào, nhưng Tú lo xa như vậy cũng hay.

"Nóng thế này mà Tú cứ mặc áo khoác thế, cởi ra đi cho khỏe." Nhi lại thắc mắc tiếp.

Tú đưa mắt nhìn sang mấy hàng ghế bên kia rồi ghé vào tai Nhi thì thầm.

"Hôm nay tụi mình mặc áo giống nhau đấy."

Nhi nhìn xuống chiếc áo thun mình đang mặc, hốt hoảng quay sang nhìn Tú.

"Thiệt không Tú?"

"Thiệt, chứ không Tú mặc áo khoác mãi làm gì." Tú nhăn nhó.

"Tại em ít đồ thun quá, vô tình thấy cái áo này phù hợp đi chơi, có ngờ Tú cũng mặc đâu. Rồi giờ Tú tính sao?"

"Thì mặc áo khoác tới chỗ luôn chứ sao. Chắc tới nơi Tú tìm chỗ thay cái khác ngay." Tú nhíu mày suy nghĩ.

Nhi bảo Tú ráng ngủ một chút đi để quên nóng, còn mình thì lấy quyển sách mang theo hì hục quạt cho Tú. Tú ngủ mà mồ hôi chảy ròng, ướt cả một bên má. Nhi vừa tội nghiệp vừa buồn cười mà lại không dám cười thành tiếng sợ đánh thức Tú. Cả đoạn đường dài vì thế mà cứ ngồi mỉm chi cười một mình. Thật ra hôm nay cũng vui vì được đi dã ngoại ở Hồ Mây, nơi mà lần trước Nhi định đi phượt bằng xe máy cùng Tú.

Cả đoàn xuống xe đứng vào điểm tập kết, ban tổ chức lập tức triển khai chia tất cả trại viên thành nhóm ngẫu nhiên không phân biệt giảng viên hay sinh viên.

Cách chia nhóm rất đơn giản, mọi người nối tiếp nhau đếm từ một đến tám, sau đó tất cả những ai số một về cùng một đội, tương tự cho những đội khác. Tú loay hoay tìm vì không thấy Nhi đâu cả, mới vừa nãy còn xuống xe cùng lúc mà. Đến lượt mình, Tú đếm "một" dứt khoát rồi lại đưa mắt dáo dác tìm Nhi. Lúc sau thì nghe từ đâu vang lên giọng quen thuộc đếm "một" rõ to. Là Nhi, đứng xa tít bên kia đang giơ tay lên cao vẫy vẫy Tú, cười khoái chí. Thì ra Nhi lanh trí chạy tránh ra khỏi Tú, và canh đúng thứ tự trùng số đếm để về cùng đội với Tú. Phải nói là Nhi vừa thông minh vừa lanh lợi nữa.

Đi trại với sinh viên là phải chấp nhận chơi với nhịp độ hối hả không ngừng nghỉ, đến nỗi dự định thay áo của Tú cũng không thành. Mỗi đội chỉ có mười phút để cất ba lô tại lều tập thể rồi tất tả chạy đến bàn ban tổ chức để nhận nhiệm vụ ngay.

Nhi được mười người trong nhóm tin tưởng chọn làm đội trưởng, cô gái càng được dịp phát huy sở trường năng nổ vốn có của mình.

Có tất cả bốn trò chơi lớn được bố trí ở bốn trạm cách xa nhau. Các đội đã bốc thăm thứ tự di chuyển của mình nên sẽ ngẫu nhiên đấu với một đội nào đó ở mỗi trò chơi.

Ở trạm đầu tiên, thử thách đưa ra là bịt mắt đập nêu, năm bạn sinh viên trong đội xung phong tham gia vì trò này không quá khó. Đội của Nhi may mắn giành thắng lợi đầu tiên, và Nhi đã la hét khan cả cổ để cổ vũ đội mình. Tú lắc đầu cười, nhắc Nhi cứ hô hào kiểu đó thì các trạm còn lại ai sẽ chỉ đạo đây.

Chạy đến trạm thứ hai thì nắng cũng bắt đầu gắt dần. Yêu cầu là vượt chướng ngại vật, người chơi phải cúi người chui qua một thanh ngang đặt thấp kề mặt đất, rồi lại phải bật lên bay qua một thanh ngang cao hơn liền kề, đặt cách đó một quãng trống. Lần này Nhi và Tú tham gia cũng bốn bạn khác. Đây là một trò chơi tiếp sức đòi hỏi vừa khéo léo vừa khỏe khoắn.

Nhi là người xuất phát đầu tiên. Tuy nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, những thanh thấp không làm khó được cô, có điều những thanh cao phải dùng sức bật thì Nhi phải cố gắng lắm mới bật qua hết.

Hai đội chơi đang so kè với nhau từng chút một, không có ai dẫn trước quá xa. Đến lượt người cuối cùng, Tú lập tức xuất phát sau khi đồng đội hoàn thành phần chạy và đập vào tay mình. Nhưng bên kia, người cuối cùng của đội bạn đã xuất phát trước đó vài giây.

Nhi hồi hộp đứng ở đầu bên này đón Tú về đích. Cả đội hò hét vang trời, thắng bại đều trông cậy vào Tú.

Thấy mình thiệt hơn đối thủ vài giây, Tú càng cố gắng chạy nhanh hơn. Cái khó là ở chỗ Tú hơi cao, nên động tác chui qua các thanh thấp khá vất vả, Tú rất sợ làm rơi sẽ bị trừ điểm.

Bên tai cứ như ù đi bởi tiếng reo hò "Tú ơi, cố lên" mà tiếng của Nhi là Tú nghe lớn nhất.

Gây cấn lên đến cao trào khi Tú chỉ còn sau bạn kia khoảng hai bước chân, mỗi người còn một thanh cao và một đoạn ngắn là về đến đích. Nếu vẫn giữ tốc độ chạy như vậy thì chắc chắn Tú sẽ thua. Tú quyết định bứt phá bằng cách vừa bật qua thanh cao rồi phóng luôn một bước dài với hy vọng đặt chân vào vạch đích đến trước.

Mọi người há hốc bất ngờ trước sức bật và sáng kiến táo bạo của Tú. Nhi nín thở khi thấy Tú không chạy nữa mà lại chọn cách phóng xa như vậy.

Tú về đích trước bạn kia chỉ ba giây trong sự vỡ òa của cả đội. Nhưng Tú bị mất thăng bằng vì sải bước quá dài nên té nhào ra đất.

Nhi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tú. Cả người Tú lấm lem, đập ngay vào mắt Nhi là chiếc cằm Tú bị trầy một vệt đang chảy máu.

"Tú có sao không, đưa cằm em xem nào."

Một bạn trong ban tổ chức chạy đến đưa Nhi hộp y tế. Tú nhanh chóng đứng dậy, phủi áo quần cho sạch cát.

"Tú không sao, trầy nhẹ thôi, mình đi tiếp đi."

Nhi kiên quyết không cho.

"Không được, để em rửa trước đã. Tú mau ngồi xuống đi."

Các thành viên khác cũng nói sẽ không đi tiếp nếu Tú không chịu để Nhi rửa chỗ bị thương. Tú đành phải ngồi xuống. Nhi tỉ mỉ rửa thật nhẹ để Tú không đau.

Nhi rất xót khi thấy Tú thế này.

"Em làm sơ thôi, dán keo cá nhân lên giúp Tú. Lát nữa thi xong Tú rửa lại sau." Tú nói với Nhi.

Nhi đang tập trung xem vết trầy có sâu không.

"Em sắp xong rồi."

Thật ra khuỷu tay trái của Tú cũng bị đau vì lúc ngã đã chống xuống đất. Áo khoác bị rách một mảng nhỏ chỗ đấy. Tú giấu tay ra sau lưng để Nhi không phát hiện.

Đúng thật là không có chiến thắng nào lại thiếu những gian nan.

Trên đường chạy đến điểm tiếp theo, chốc chốc Nhi lại nhìn sang xem Tú thế nào. Tú cười bảo Nhi đừng có nghiêm trọng quá, Tú là dân thể thao mà.

Trò chơi thứ ba, Nhi chủ động chọn người và không cho Tú tham gia.

Mãi đến trò cuối cùng, thể lệ là mỗi đội chọn ra ba cặp, một người chơi sẽ bị bịt mắt và phải cõng đồng đội của mình trên lưng, vừa đi từ bên này sang bên kia vừa phải lùa theo một quả bóng dưới chân, chỉ được di chuyển trong vạch giới hạn của đội mình.

Nhi cũng không định để Tú chơi, vì trò này rất tốn sức. Đọc được suy nghĩ của Nhi, Tú tiến lại gần.

"Em cho Tú chơi với." Tú làm vẻ mặt đáng thương.

"Em chỉ sợ Tú bị đau thôi."

Thật ra Nhi cũng rất muốn Tú chơi cùng.

"Tú không sao mà, Tú nhất định phải chơi trò này, năn nỉ em luôn đó."

Nhi hơi ngạc nhiên, bình thường Tú chưa bao giờ tha thiết nũng nịu như vậy.

"Tú không muốn ai cõng em cả." Tú nói nhỏ rồi bỏ đi ra đứng chờ Nhi ở vạch xuất phát.

Thời tiết đã quá nóng, cộng thêm nếu Tú mặc áo khoác da như vậy sẽ rất khó cõng Nhi. Tú còn đang phân vân thì Nhi đã quả quyết.

"Tú cởi áo khoác ra đi."

"Nhưng mà..." Tú e ngại mọi người sẽ lại gây áp lực cho Nhi.

"Không sao đâu Tú, bạn bè vẫn có thể mặc áo giống nhau mà."

Thật ra ngay từ đầu đã không có cách nào khác, vì kết quả của toàn đội, Tú phải dẹp ngay thói quen suy nghĩ day dưa của mình.

Tú cởi áo khoác ra đưa cho một bạn trong đội cầm giúp. Mọi người thoáng ngạc nhiên về sự đồng bộ của hai người, nhưng rồi cũng không ai để tâm quá nhiều đến việc ấy.

Trò chơi bắt đầu và Tú bị bịt mắt lại, cõng Nhi trên lưng. Dẫn bóng dưới chân không quá khó với Tú, chỉ là không định hướng được đường đi, rất dễ chệch ra ngoài vạch giới hạn. Nhi ôm chặt lấy cổ Tú, liên hồi chỉ dẫn đường bảo Tú sang trái, sang phải hay đi thẳng. Bàn tay Nhi vô ý đặt hờ trước ngực Tú, cảm nhận rất rõ từng nhịp đập và cả hơi thở hỗn hển vì mệt. Nhi lại thấy tim mình đập cùng một nhịp với Tú, vì thương yêu người này quá nhiều.

Tú cảm thấy không có gì phải sợ cả.

Tú tin tưởng vào cô gái trên lưng mình.

Dù phía trước là gì đi nữa, dù mắt Tú bị che đi, chỉ cần có Nhi kề bên, thì Tú sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đội Nhi chiến thắng giòn giã với khoảng cách an toàn về tổng thời gian so với các đội còn lại.

Mọi người di chuyển về khu vực lều của mình. Tú cũng không còn ngại về chiếc áo đôi. Mọi chuyện rồi sẽ quen dần thôi.

Sinh viên được sắp xếp vào lều theo cùng khóa với nhau. Hơn mười giảng viên ở cùng một lều lớn. Mọi người ăn bữa trưa muộn đã sang xế chiều, thay quần áo và hâm hở chờ đón chương trình văn nghệ buổi tối. Các tiết mục sẽ được đăng ký tự do, Nhi cùng một nhóm sinh viên ráo riết chuẩn bị, hứa hẹn một đêm giao lưu văn nghệ cùng lửa trại khó quên.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Tú đi gần đến quyết định của mình. Có lẽ tối nay phải cho Nhi một lời đáp. Ít nhất cũng để nhẹ lòng nhau.

Sân khấu đã sáng đèn, khán giả rôm rả ngồi đợi bên dưới. Những bài hát sôi động, trẻ trung như mang mọi người đến gần nhau hơn. Bữa tiệc âm nhạc dã chiến mà đem đến rất nhiều cảm xúc.

Gần đến cuối chương trình, bạn MC duyên dáng bước ra giới thiệu một tiết mục bất ngờ.

"Tiếp tục chương trình là ca khúc Em phải quên anh, xin mời người trình bày lên sân khấu ạ."

Mọi người đưa mắt tìm xem ai sẽ hát ca khúc này, sao không đi ra từ cánh gà mà MC phải mời lên trên. Tú bước lên từ một góc xa, mang theo cây guitar vừa mượn được từ tổ văn nghệ.

Ngồi trên chiếc ghế đặt giữa sân khấu, Tú chậm rãi đệm đàn và bắt đầu lời hát êm dịu.

Nhi hoàn toàn không biết trước về tiết mục này. Đến khi nghe được giọng hát ấm áp cất lên, Nhi mới ngỡ ngàng đi ra phía trước để chắc chắn rằng người trên sân khấu lúc này là Tú.

Tú hát hay đến nỗi không khí như lắng đọng xuống, thu hút mọi sự tập trung đổ dồn về phía mình. Hai tay Nhi bỗng nhiên lạnh ngắt khi nghe đoạn điệp khúc da diết ngân lên.

"Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh, yêu anh như anh lúc này

Thì xin em chớ quay về đây mà phải cố gắng, cố gắng

Tập quên đi khi xưa có nhau, dẫu bao cơn đau có quay về

Và anh mong thời gian sẽ mang anh về nơi xa

Vì anh muốn em phải quên anh."

Tú ngồi đó, đơn độc hát như tự sự với chính mình, nỗi niềm gửi gắm qua từng lời từng chữ duy chỉ có một người hiểu. Vai Nhi khẽ run lên, nước mắt từ đâu cứ chảy dài ra không ngăn lại kịp. Cứ ngỡ cùng nhau lùi lại để tiến xa hơn, ai ngờ trong lúc lùi lại gặp thêm nhiều cách ngăn, cản trở. Tú quá tốt và luôn cố gắng vun đắp đoạn tình cảm này mỗi ngày. Nếu có trách thì trách Nhi đã không dám gan lì đến cùng như bản chất của mình, cái đêm trao nhau nụ hôn đầu đó, khép nép nghe theo Tú lùi lại làm gì để bây giờ phải chấp nhận dở dang.

Nhi lau vội nước mắt khi bài hát vừa kết thúc. Tú lặng lẽ rời sân khấu trong tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Tú không còn tâm trạng để tham gia lửa trại, lủi thủi dựng chiếc lều nhỏ của riêng mình khuất xa chỗ đám đông.

Tú nằm vào trong lều như một người mất hồn, mất luôn cả phương hướng. Cả ngày nay Tú cố gắng tươi tỉnh để cùng Nhi hòa mình vào các trò chơi như không có chuyện gì bận tâm. Nhưng không thể vì niềm vui nhỏ đó mà đánh mất cả tương lai rực sáng của Nhi được. Tú muốn Nhi nhận được tình yêu thương từ một người có thể đường đường chính chính sánh vai đi cùng. Nhi xứng đáng có được sự ủng hộ của gia đình, sự tôn trọng của xã hội. Nếu dừng lại, tệ nhất thì Tú quay lại khép mình như lúc chưa gặp được Nhi. Dù sao thì cũng không thể cô đơn hơn lúc đó được.

Bàn giao xong khâu quản trò lửa trại, Nhi hớt hải chạy đi tìm Tú, cũng không quên mang theo túi y tế, từ chiều đến giờ Tú đã rửa lại vết thương đâu.

Khó khăn lắm Nhi mới thấy được chiếc lều nhỏ tách biệt khỏi khu trại. Khẽ hắng giọng rồi kéo khóa lều xuống, Nhi thấy Tú nằm đó, mắt nhắm hờ, nhưng Nhi biết Tú không ngủ.

Nhi tự ý đỡ người Tú ngồi dậy, lấy bông băng rửa lại chỗ dưới cằm cho Tú. Không ai nói với ai lời nào. Nhi chợt dừng lại khi thấy Tú bậm môi và rít khẽ vì đau. Nhi ngước lên nhìn vào mắt Tú, cái nhìn trực diện đầu tiên từ nãy đến giờ.

Tay Nhi chạm vào bờ môi ấy, ý bảo Tú đừng cố chịu đau nữa, rồi di chuyển xuống xoa nhẹ vùng da gần vết trầy. Mắt Nhi đã ngấn đầy nước rồi.

Tú bỗng thấy đau thắt lòng khi mình cứ làm cho Nhi khóc.

Tú hôn nhẹ vào khóe mắt khiến Nhi bối rối nhắm mắt lại ngay sau đó.

Hai chiếc mũi cao đã chạm vào nhau quyến luyến. Tú cúi xuống run rẩy đặt một nụ hôn vào môi Nhi. Chưa bao giờ người ta hôn nhau mà day dứt đến vậy.

Nhi vội vã quấn lấy đôi môi còn đang do dự của Tú, chủ động đưa lưỡi vào trong lấn át lý trí của Tú. Nhi vòng tay ôm siết lấy tấm lưng rộng kia, như thể chỉ cần nới lỏng một chút Tú sẽ xoay người đi mất.

Nhi vồ vã đến nỗi chính Tú là người chủ động ban đầu bây giờ lại thấy bất lực đến vô cùng. Tú không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt của Nhi. Cứ thế để Nhi hôn mình đến lúc không thể thở nổi mới thôi, Tú kéo Nhi tựa vào vai mình vì biết cô gái không còn chút sức lực nào cả.

Vẫn chưa chịu ngừng lại, Nhi liên tiếp đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ Tú, như một chú mèo con quấn miết lấy món đồ ưa thích. Đầu óc Tú trở nên mụ mị, nửa muốn đẩy Nhi ra, nửa lại muốn bất chấp hết tất cả.

Bằng chút tỉnh táo còn sót lại, Tú lấy hai tay nâng mặt Nhi lên đối diện mình.

"Nếu phải chủ động trao những yêu thương, thì người đó phải là Tú."

Nhi hiểu ý Tú muốn nói gì, Tú thương Nhi đến mức như vậy mà còn có ý định bỏ đi.

"Chẳng phải Tú định buông tay hay sao? Đồ rụt rè nhút nhát." Nhi ấm ức khóc.

Tú đã biết được những hành động vừa rồi của Nhi đến từ nỗi sợ hãi trong lòng, Nhi không cam tâm nghe Tú nói dừng lại.

"Tú xin lỗi."

"Tú xin lỗi em làm gì. Là em vô tâm, em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho riêng mình mà bỏ quên tâm tư của Tú. Tất cả đều tại em hết nên Tú mới muốn bỏ rơi em." Nhi ôm lấy ngực mình vì không thể chịu nổi cơn đau từ trong tim.

Một tay Tú lau vội nước mắt của Nhi, một tay vuốt nhẹ lên tóc Nhi thì thầm.

"Tú thương em, nhiều lắm Nhi à."

Nhi bất ngờ ngước lên, lấy tay che miệng Tú lại.

"Sao Tú lại nói ra mất rồi?" Chẳng phải Tú từng bảo có những điều không nhất thiết phải nói ra sao.

"Tú điên rồi." Tú nắm lấy tay Nhi kéo xuống.

Nhi cảm giác như mình đã đuổi kịp và chạm được vào trái tim Tú.

"Em cũng thương Tú, nhiều lắm."

"Em cũng điên rồi." Nhi nói tiếp.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi tiếng còi báo hiệu tập trung vang lên. Nhi bịn rịn dặn dò Tú.

"Em về trại điểm danh, không mọi người lại đi tìm. Tú cứ ngủ ở đây đi. Em sẽ nói giúp cho."

Tú chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Nhi rời khỏi.

Khi nãy lúc một mình Tú đang đắm chìm với cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim. Gần như đã có câu trả lời sau cùng để kết thúc mối quan hệ mong manh này. Thì Nhi đã đến, phá vỡ mọi kế hoạch, dự định Tú tự vạch ra trong đầu. Nhi là vậy, bất ngờ, đáng yêu và ngọt ngào đến nỗi khiến Tú cứ hết lần này đến lần khác ngây dại ra và ngốc nghếch hẳn đi.

Bởi thế người ta mới nói đừng dùng một cái đầu quá tỉnh để phán xét chuyện tình cảm, cuối cùng rồi thì nỗi yêu thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn cũng lên tiếng và đánh bật hết những mông lung trước đó thôi.

Tú cố cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, cả ngày nay đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ vỏn vẹn một ngày mà cả hai gần như trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc, vui vẻ phấn khích cũng có mà tổn thương, day dứt cũng nhiều.

Tú vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng xào xạc bên ngoài, Nhi chui vào với chiếc áo khoác trên tay.

Nhi nhẹ nhàng kéo cánh tay Tú đang gác hờ trên trán duỗi thẳng ra, nằm gối đầu lên đó.

"Em không sợ mọi người dị nghị à?" Tú quay sang hỏi.

"Em điểm danh xong thì nằm vào lều tập thể luôn, đợi mọi người ngủ hết em giả vờ ra trước cổng trại tập thể dục, xong quan sát tình hình an toàn rồi mới ra đây với Tú." Nhi kể với giọng đầy tự hào cho sự khôn khéo của mình. "Sáng mai em sẽ dậy sớm về lại lều."

Tú co tay lại nựng nhẹ vào má Nhi. "Em có thể nào bớt đáng yêu được không?"

"Vậy mà vừa nãy có người muốn bỏ em chứ, còn dám lên sân khấu hát trước tập thể nữa, cái gì mà anh muốn em phải quên anh gì đấy." Nhi tranh thủ dằn vặt Tú.

"Thôi mà, Tú xin lỗi. Sau này không thế nữa."

Nhi nghiêng người sang. "Muốn em tha lỗi thì có hai điều kiện sau đây."

"Một là lần thi văn nghệ sắp tới Tú phải tham gia và hát song ca với em. Tú hát hay như vậy mà dám giấu em."

"Ừ, Tú sẽ thi."

"Hai là Tú lo chuẩn bị đi, tháng tư về Hà Nội cùng em."

Nhi làm Tú sững người vì nhớ đến chuyện của Khoa, bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng.

"Không được, em đừng về, Tú cũng không muốn làm dâu phụ gì hết."

Nhi mỉm cười hạnh phúc trước sự bấn loạn dễ thương của Tú.

"Không phải, Tú ra mà nói với bố mẹ rằng Tú thương em đi."

Nhi vùi mặt vào người Tú tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Đêm nay không có chăn ấm nệm êm nhưng có lẽ là đêm ấm áp nhất của thời tuổi trẻ. Giây phút nghe được lời thổ lộ từ người mình yêu thương giống như có pháo hoa phát sáng trong tâm hồn vậy. Từ yêu thường được người ta nói ra hơi vội, nên mới có kiểu tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn thương nhau phải trải qua nhiều dâu bể thăng trầm, kiểu đứt từng đoạn ruột mà vẫn muốn nắm lấy tay nhau.

Ngày mai thức dậy, cả hai sẽ dùng tất cả sự chính chắn và can đảm của mình để bước tiếp cùng người kia.    

---------- Hết chap 20 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip