Chapter 21: Hành trình yêu thương
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Nhi đã cẩn thận đặt báo thức từ hôm qua. Vừa thức dậy vẫn thấy mình nằm gọn trong lòng Tú chợt nghĩ không biết hạnh phúc của mọi người là gì, nhưng hạnh phúc của Nhi chính là vòng tay ấm áp này. Nhi luyến tiếc muốn tận hưởng thêm một chút bình yên.
Tú khẽ trở mình, hé mắt nhìn Nhi đang còn ngủ.
"Tú xin lỗi, nhưng mà..."
Nhi bối rối, mới sáng sớm mà Tú lại xin lỗi mình, chẳng lẽ ngủ một đêm dậy đã thay đổi quyết định rồi sao. Nhi phải sử dụng biện pháp giả ngu ngơ thôi. Dụi mặt vào người Tú, Nhi tỏ vẻ đang ngủ ngon lành, không nghe thấy gì cả.
Tú lại rụt rè lên tiếng.
"Em ơi, tay này của Tú bị đau..."
Đó là cánh tay đau lúc Tú tham gia trò chơi, tối qua Nhi đã gối đầu lên đấy cả đêm. Tú đã cố ru mình vào giấc ngủ để quên đi cảm giác khó chịu, nhưng có vẻ như thức dậy rồi lại thấy đau hơn.
Nhi ngồi bật dậy, kéo tay áo Tú lên xem.
"Trời ơi bầm tím thế này sao Tú không nói?"
Tú gượng người ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì cánh tay tê rần, đau buốt.
"Đang lúc lãng mạn thì Tú biết làm sao. Chẳng lẽ vừa nói thương nhau xong kêu em đừng nằm lên tay Tú nữa."
Nhi liếc Tú hầm hầm.
"Tú bớt ngốc đi cho em nhờ, cái gì cũng chịu đựng một mình hết."
Nhi xoa bóp dọc theo cánh tay Tú, vừa xót mà cũng vừa buồn cười. Đúng là những cảnh gối đầu lên tay người yêu ngủ một giấc đến sáng chắc chỉ có trong phim ảnh hay truyện ngôn tình, áp dụng ngoài đời thì thật là tai hại.
"Tú đau mà em lại cười." Tú trách móc.
"Em về lều, Tú tự xoa đi, lát nữa mà không khỏi thì đừng nói chuyện với em." Nhi chun mũi nhìn Tú rồi rời đi.
Tú xếp lều lại trong trạng thái không thể nào phấn chấn hơn. Tình cảm đến vào lúc nào không quan trọng, quan trọng đã thương và được thương bởi cùng một người là may mắn lắm rồi.
Đoàn xe nối đuôi nhau trở về thành phố. Nhi huyên thuyên kể Tú nghe về việc ký hợp đồng thỉnh giảng ở một số trường mới. Cởi bỏ được suy nghĩ Tú sẽ buồn khi nghe công việc của Nhi phát triển như vậy, Nhi nhận ra mình đã có những lo lắng hão huyền rồi. Trong thâm tâm Tú lúc nào cũng ủng hộ và muốn sát cánh cùng Nhi. Dù cho công việc của hai người cùng chung một môi trường, nhưng bản thân Tú có những định hướng riêng và chưa bao giờ có suy nghĩ đố kỵ với Nhi hay gì khác. Những điều muốn làm Tú đã làm hết mình lúc còn sức trẻ, trải qua một thời gian dài lăn xả trên khắp các sân thi đấu giải từ lớn đến nhỏ, đam mê cũng đã được sống trọn vẹn rồi, Tú chọn trường học làm nơi gắn bó bởi sự yên bình và văn minh vốn có.
Nhi lại hỏi Tú về luật chơi của các môn thể thao, không thể quen một người nổi trội như vậy mà chẳng biết chút gì về thể thao cả. Tú nhiệt tình giải thích cặn kẽ từng môn, đổi lại là sự chăm chú lắng nghe và những thắc mắc liên tục của Nhi.
"Sao môn nào Tú cũng biết hết vậy, ngoài bóng chuyền ra Tú còn biết chơi bóng gì nữa không?"
"À, Tú từng là Nữ hoàng phá lưới thời đại học đấy nhé, bóng rổ cũng có chơi nhưng không giỏi lắm, bóng bàn thì đi thi nhưng không có giải."
"Có giải Nữ hoàng phá lưới luôn hả Tú, nào giờ em toàn nghe Vua phá lưới thôi." Nhi tỏ vẻ nghi ngờ.
Tú dí dỏm. "Có chứ, chẳng lẽ đọc giải Vua phá lưới rồi một bạn nữ lên lãnh thưởng, coi sao được. Thế em có biết chơi bóng gì không?"
Nhi mím môi suy nghĩ. "Bong bóng có được tính không?"
Tú không nhịn cười được trước sự ngây ngô của Nhi, cũng thấy thương vì Nhi nói trước giờ bố mẹ chỉ muốn Nhi học văn hóa, học đàn nhẹ nhàng mà không tạo điều kiện cho Nhi chơi thể thao. Tú hứa những lúc Nhi rảnh rỗi sẽ chọn môn gì đó phù hợp cùng tập với nhau cho vui.
Thấy Nhi cũng thấm mệt rồi, Tú bảo Nhi tranh thủ ngủ một chút cho khỏe. Tú cúi xuống lấy chiếc áo khoác từ ba lô ra, choàng lên khoảng giữa hai ghế ngồi, che đi cánh tay trái của Tú và tay phải của Nhi.
"Sao vậy Tú?" Nhi tưởng Tú lạnh hay bệnh.
"Không thể để em công khai tựa vào vai Tú mà ngủ, nhưng Tú có thể nắm tay em thế này đúng không." Tú vừa giải thích vừa nắm lấy tay Nhi bên dưới chiếc áo khoác.
Đúng thật là không ai nhìn thấy, không có gì phải lo lắng.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau nồng nàn, cảm giác mà Tú đem lại cho Nhi luôn rất bình an.
Trở lại với lịch giảng dày đặc, Nhi sắp xếp thời gian một cách khoa học và cắt giảm bớt một số giờ buổi tối để có thời gian ở cạnh Tú nhiều hơn. Tú nói Nhi đừng áy náy vì Tú chỉ có một mình mà Nhi thì bận rộn, không nhất thiết lúc nào cũng phải đi cùng hay ở cạnh nhau. Chỉ cần lúc có thời gian, thoải mái chủ động tìm Tú đi dạo, hay lúc có khó khăn Nhi không ngần ngại nhờ Tú giúp, như vậy đã gọi là thương nhau rồi.
Không còn nhiều thời gian để tính đến chuyện đã hứa với bố mẹ, Nhi bàn bạc với Tú tìm cách gỡ rối, Khoa cũng sắp vào Sài Gòn. Tú bảo nên nói chuyện với chị Lan trước vì chị là người thân cận nhất với Nhi ở đây, Tú muốn biết chị phản ứng thế nào trước đã. Nếu được chị ủng hộ thì đã là một sự hậu thuẫn lớn trước khi hai người thưa chuyện với bố mẹ Nhi.
Nhi bảo trăm sự là trông cậy vào Tú, giao cho Tú tính hết vì Nhi bị rối trí rồi.
Tú có hỏi hẹn chị Lan thế nào thì tiện, Nhi gợi ý sẽ đi mua đồ về cùng Tú nấu món lẩu cá hồi mời chị Lan. Chị giống Nhi ở tâm hồn ăn uống, nên chắc như vậy sẽ dễ tiếp cận hơn.
Tú chỉ cười nói nấu thêm lần này nữa thôi, chẳng lẽ cứ lấy lẩu cá hồi đi lưu diễn lấy lòng mọi người khắp mọi nơi. Tú sẽ học thêm nhiều món mới để thực đơn phong phú hơn.
Hôm nay Nhi về nhà sớm, đã ghé siêu thị mua đầy đủ nguyên liệu theo danh sách Tú ghi ra. Nhi nhắn bảo Tú không cần vội, Nhi sẽ sơ chế sẵn hết chờ Tú sang nấu thôi.
Nói vậy nhưng Tú không bồn chồn sao được, bình thường đến nhà đón Nhi đã hơi ngại, hôm nay nói chuyện trọng đại càng hồi hộp hơn. Tú chạy thẳng đến nhà Nhi sau khi kết thúc giờ dạy.
Nhi hồ hởi ra mở cổng cho Tú.
"Sao Tú tới sớm quá vậy, vừa dạy xong có mệt lắm không?" Nhi thấy Tú vẫn mặc trang phục thể thao.
Tú đẩy xe vào nhà.
"Hôm nay Tú cũng không vận động gì nhiều nên không mệt lắm, em chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Em vừa rửa rau xong, Tú vào xem giờ làm gì tiếp nè."
Tú theo Nhi vào trong bếp, rửa tay rồi bắt đầu nấu nước lẩu. Tú lấy cá ra để thái mỏng trong lúc chờ nước sôi lên. Thao tác của Tú nhanh gọn và ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp làm Nhi cứ nhìn lén rồi không khỏi thán phục trong lòng. Nhi tranh thủ bày chén đũa, rau với nước chấm ra bàn trước, chỉ chờ Tú nêm nếm xong nữa là hoàn thành.
"Em ơi Tú xong rồi, Tú vào phòng em thay đồ được không?" Tú hỏi với ra từ trong bếp.
"Tú có mang theo đồ à? Được chứ, hay để em lấy khăn, Tú tắm đi cho khỏe." Nhi chạy vội vào trong phòng không đợi Tú đồng ý.
Tú cầm lấy chiếc khăn Nhi đưa. "Ý em chê mùi mồ hôi của Tú chứ gì?"
"Không có mà, Tú thơm mà. Nhưng phải nghe lời em, nhanh lên chị Lan sắp về rồi đó." Nhi đẩy Tú vào phòng tắm.
Nhi lại bếp nếm thử nước dùng, quả thật là rất đậm đà. Tú chỉ nêm gia vị đúng một lần mà mọi thứ lại vừa vặn như vậy.
Tú bước ra với bộ đồ tây thanh lịch, hôm nay Tú chọn chiếc áo sơ mi trắng có lần được Nhi tặng.
"Tú làm em hồi hộp theo luôn đó." Nhi nói khi thấy Tú mặc trang trọng như vậy.
Tú cười nháy mắt với Nhi.
"Em cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện để Tú lo."
Thật ra Tú cũng lo lắng không kém gì Nhi, chỉ là Tú muốn từ nay phải tự biết cách trấn an bản thân và điềm tĩnh hơn trước, vì bây giờ Tú còn là chỗ dựa cho một người nữa.
Chị Lan vào nhà và thấy hai người đang cùng nhau cắt trái cây, tiếng cười vô tư của Nhi khi ở cạnh Tú làm chị cũng thấy vui lây.
"Hôm nay có gì vui mà hai đứa mời chị ăn ngon thế?" Chị Lan mở lời khi ba người bắt đầu bữa tối.
"Nếu chị thích thì sau này Tú sẽ mời thường xuyên ạ." Nhi nói vui.
"Thiệt không Tú, gì chứ ăn uống là chị không nỡ từ chối đâu nha."
"Dạ lúc nào cũng sẵn sàng mời chị. Nấu ăn là niềm vui của em mà."
Nhi lém lỉnh thêm vào. "Có mới nói nha Tú."
Nhi luôn là người đem lại tiếng cười cho mọi người. Ăn tối xong Nhi kéo chị Lan ra phòng khách khi chị đòi dọn dẹp rửa bát, Tú thì mang trái cây ra bàn.
Chị Lan vờ thắc mắc.
"Có chuyện gì mà hai đứa ngọt ngào với chị quá vậy."
"Thật ra hôm nay em có chuyện muốn hỏi ý chị một chút." Tú chuyển đề tài nhanh chóng khi vừa ngồi xuống ghế.
Chị Lan là người sống tình cảm và tâm lý, chị cũng nhiều lần muốn hỏi Nhi về mối quan hệ của hai người nhưng chị nghĩ Tú sẽ có cách nói với chị mà không để Nhi phải khó xử.
"Ừ, chị cũng nghĩ là đến lúc phải nghe chuyện của tụi em rồi."
Được chị Lan mở đường, Tú từ tốn cởi mở lòng mình.
"Dạ, em nghĩ có lẽ chị cũng đoán được phần nào rồi. Em và Nhi thương nhau. Tụi em đang định sắp tới sẽ ra Hà Nội để thưa chuyện với bố mẹ Nhi vì người lớn đã hối thúc chuyện của Nhi với Khoa nên thật sự là không còn thời gian nữa. Chị thấy tụi em làm vậy có đường đột quá không?"
Nhi lén nhìn Tú và thấy rất an lòng dù chị Lan chưa nói gì cả, không ngờ Tú có thể bình tĩnh đến vậy.
Nhi lại nhìn sang chị Lan, thấy chị đang trầm tư chứ không tỏ vẻ bất ngờ, đúng như Nhi dự đoán.
"Chị nghĩ thế này, đôi khi mình có cảm giác thương yêu, lo lắng cho một người vì thấy người đó yếu mềm. Nhi là đứa mạnh mẽ bên trong mà mỏng manh bên ngoài, nên ai nhìn vào cũng muốn che chở. Em thì cá tính hơi mạnh, nên tiếp xúc với Nhi và muốn chăm sóc Nhi cũng là điều dễ hiểu."
Thật ra chị Lan cũng biết Tú đối với Nhi là đặc biệt hơn cả tình bạn, nhưng chị muốn hai người nên nhìn nhận kỹ hơn.
"Ý chị là hai đứa nghĩ lại xem, nếu làm bạn mà vẫn yêu thương nhau được như vậy thì tốt rồi, không nhất thiết phải tiến xa hơn."
Nhi định giải thích với chị Lan về những gì hai người đã cùng nhau trải qua, nhưng lại nhớ tới lời Tú dặn, cứ để chị Lan nói hết ý của mình.
"Dạ, em hiểu ý chị mà. Nhưng em đối với Nhi là rung động thật sự, không chỉ đơn thuần là bạn bè. Nên dù biết đi đến quyết định như vậy hơi nhanh, em cũng không thể để Nhi một mình đối phó với bố mẹ mãi." Giọng Tú vẫn đều đều điềm đạm.
Chị Lan hiểu hoàn cảnh của Tú và Nhi bây giờ, nhưng chị vẫn giữ quan điểm ban đầu.
"Chị đã gặp nhiều đôi bạn thân họ cũng đối xử với nhau rất tốt, thậm chí hơn cả hai đứa bây giờ. Chị chỉ sợ những ngộ nhận cộng thêm hoàn cảnh thúc đẩy lại làm mất đi tình bạn đẹp của cả hai. Em cũng hình dung là bố mẹ Nhi khó chấp nhận chuyện này thế nào đúng không."
Tú biết những gì chị Lan cảnh báo đều đúng cả. Hai người chỉ nói thêm vài câu rồi Tú xin phép phải về vì đã tối. Tú cũng nói sẽ suy nghĩ thêm để chọn cách phù hợp nhất tiếp cận gia đình Nhi.
Nhi tiễn Tú ra cổng trong lòng có chút buồn vì thấy rõ nét mặt thất thểu của Tú. Tú đã rất mong đợi chị Lan ủng hộ như một sự khởi đầu thuận lợi. Nhi trở vào nhà sau khi dặn Tú chạy về cẩn thận. Chị Lan vẫn chưa về phòng mà còn đợi Nhi ở phòng khách.
Nhi ngồi vào bên cạnh chị và nói ra những điều canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ.
"Chị à, thật ra Tú đã suy nghĩ rất nhiều về việc này rồi. Tú nghĩ cho em, cho gia đình em nên nhiều lần cứ muốn dừng lại. Người chủ động muốn bước tiếp là em. Em thương Tú thiệt đó chị."
Đây là lần đầu tiên hai chị em tâm sự về chuyện này với nhau. Thấy thái độ tha thiết của Nhi, và nghĩ lại Tú cũng là người chính chắn không phải kiểu bốc đồng, nông nổi nên chị Lan có chút áy náy vì vừa nãy đã kiên quyết khuyên Tú như vậy.
"Thấy Tú thật sự tốt và nghiêm túc với em nên chị mới lắng nghe và chia sẻ với hai đứa nhiều. Nếu là người không tin được thì dù là con trai chị cũng không tán thành đâu. Em đã nói vậy thì chị cũng không khuyên Tú nên suy nghĩ hay quay đầu lại nữa. Nhưng công khai ủng hộ với bố mẹ thì chị không làm được đâu nha."
Nhi khấp khởi trong lòng vì ít ra chị Lan cũng gần như chấp nhận tình cảm của hai người rồi. Giữa chấp nhận và ủng hộ là cả một khoảng xa, Nhi không thể làm khó chị được.
"Dạ, chị hiểu em là em vui rồi. Phần còn lại tự em phải cố gắng thôi."
"Dù sao thì Tú nói chuyện với chị thời điểm này là đúng đó. Vì chị không thể giả vờ không biết gì khi bố mẹ hỏi cả." Chị Lan nói rồi đi về phòng.
Một lần nữa Nhi lại thấy quyết định của Tú là đúng đắn.
Nhi về phòng sau khi loay hoay dọn dẹp xong nhà bếp, vội vã cầm lấy điện thoại thì đã thấy tin nhắn từ Tú.
"Tú về đến phòng rồi. Em nghỉ sớm đi nha."
"Cảm ơn Tú vì hôm nay đã thay em nói ra những lời chân thành như vậy." Nhi nhanh chóng trả lời.
"Tú đang buồn vì chưa thuyết phục và khiến chị Lan tin tưởng được đây." Cuối cùng thì Tú cũng nói ra cảm giác này cho Nhi nghe.
"Tú đừng nghĩ nhiều nữa mà, lúc nãy Tú về rồi chị Lan có nói chuyện thêm với em đó. Chị tin tình cảm Tú dành cho em rồi. Chỉ là chị không thể giúp mình nói đỡ với bố mẹ được thôi."
"Thiệt không em, được vậy Tú cũng đỡ lo." Ở chung một nhà mà nếu chị Lan không chấp nhận được thì rất khó cho Nhi.
"Thiệt mà, hôm nay Tú làm tốt lắm. Rồi giờ mình làm gì tiếp theo đây Tú?" Dạo này Nhi cứ phải hỏi Tú câu này thường xuyên.
"Đợi Khoa vào, em sắp xếp để Tú gặp riêng Khoa một lần đi, chỉ hai người thôi."
Tú trả lời ngay như kiểu đã tính sẵn mọi thứ trong đầu.
"Dạ, để em hẹn cho. Giờ thì Tú ngủ đi nha. Thương Tú nhiều."
"Tú cũng thương em nhiều."
Nhi không cần thắc mắc vì sao Tú lại muốn gặp Khoa, Nhi thấy càng ngày niềm tin của mình đặt nơi Tú càng lớn thêm, đến nỗi không còn chỗ cho những lo lắng, hoang mang. Mỗi bước đi của Tú đều rất chắn chắc, Tú cũng sẽ từ từ nói cho Nhi hiều vì sao nên làm như vậy. Dù lúc nào cũng giao cho Tú suy nghĩ và quyết định, nhưng Nhi không hề có cảm giác là Tú bước đi trước và Nhi đi theo sau. Tú luôn để Nhi song hành cùng đi về phía trước.
Nhi ngẫm nghĩ càng hiểu và thương Tú nhiều hơn. Tú chọn người đầu tiên để chính thức nói ra tình cảm của hai người là chị Lan vì đây là người duy nhất sẽ không phản ứng quá mạnh trước chuyện này. Là Tú muốn tạo cho Nhi cảm giác nhẹ nhàng vững tâm, mọi chuyện thật ra không quá đáng sợ như mình vẫn hay dè dặt.
Nhi nhớ lại câu nói của Tú với chị Lan chợt thấy lâng lâng niềm vui khó tả. "Em đối với Nhi là rung động thật sự, không chỉ đơn thuần là bạn bè. Nên dù biết đi đến quyết định như vậy hơi nhanh, em cũng không thể để Nhi một mình đối phó với bố mẹ mãi". Đó chính là Tú của Nhi, luôn bên cạnh và không để Nhi một mình dù chỉ là trong suy nghĩ. Để rồi trong tim Nhi luôn có một ngọn lửa thắp sáng đủ để tin tưởng vào những gì mình đang làm, dẫu có khó khăn.
---------- Hết chap 21 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip