Chapter 23: Đừng để em một mình
Tưởng chừng sẽ là những ngày đầy ắp lo toan trước khi chuẩn bị ra Hà Nội, nhưng Nhi cứ luôn nhấn mạnh rằng lần này Tú cứ yên tâm, Tú chỉ cần đến nhà chơi, thăm hỏi bố mẹ, việc mở lời và ứng phó sau đó cứ để Nhi lo. Miệng cố gắng nở nụ cười không ưu tư chứ nghe vậy Tú càng thấy lo hơn.
Dạo này Nhi dành nhiều thời gian cho Tú hơn cả trước. Bất cứ lúc nào, chỉ cần rỗi một chút cũng tranh thủ gọi Tú tới đón để đi dạo với nhau. Tú cảm nhận hết những ngọt ngào Nhi mang đến, cũng chẳng muốn vì chút lo âu trong lòng mà phá vỡ quãng thời gian yên ấm hiện tại.
"Tú có tin vào phép màu hay những điều kỳ diệu không?"
Nhi hỏi khi đang bình yên ngả đầu vào vai Tú. Đây là một quán ăn phong cách Nhật với những gian phòng được thiết kế riêng biệt. Tú vừa tìm được nơi này đã lập tức giới thiệu cho Nhi.
"Em sao thế? Lại nghĩ vẩn vơ à?"
"Thì Tú cứ trả lời đi."
Tú nhíu mày suy nghĩ. "Tú không tin."
"Em cũng không tin."
Tú biết Nhi đang nghĩ về việc làm sao để thuyết phục cả nhà đồng ý hay ít nhất là cũng cho hai người thêm thời gian và cơ hội để chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau. Kết quả thế nào có lẽ đã lường trước được. Không phải bi quan hay không có niềm tin, mà thực tế vẫn là thực tế, một khi đã kiên quyết đối diện, muốn bước qua, thì phải chấp nhận những nỗi đau luôn chực chờ dành sẵn.
Tú trầm mặc hẳn trước những lời Nhi nói, cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết choàng tay qua vai Nhi vỗ về. Trong lòng vẫn còn mông lung lắm.
"Nhưng mà em tin tình yêu sẽ luôn chiến thắng." Nhi nắm lấy bàn tay còn lại của Tú, siết chặt.
Lần đầu tiên Tú cảm nhận được sự quyết tâm và gai góc tột cùng của Nhi trong chuyện này. Có lẽ cùng đi qua bao nhiêu lần gian khó, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Chắc hẳn Nhi đã phải suy nghĩ và toan tính rất nhiều cho bước đi tiếp theo.
"Em đã nói yêu Tú bao giờ đâu?" Tú bắt bẻ, muốn xua đi không khí nặng nề.
Nhi ngồi bật dậy. "Ủa? Em tưởng thương là hơn cả yêu cơ đấy."
"Thật à? Sao Tú không biết." Tú giả ngu ngơ để trêu Nhi.
"Hôm trước là ai gửi tin nhắn cho em bảo Tình thương là ngưỡng cửa cuối cùng của chữ tình xuất phát từ trái tim và cả tâm hồn hả, bây giờ Tú muốn chối à?"
Tú trố mắt. "Em học thuộc cả tin nhắn ấy sao?"
"Tối nào em cũng đọc lại tin nhắn của Tú đến ngủ mới thôi."
Nhi ít khi thể hiện những quan tâm đến người khác ra bên ngoài, thường vô tư cười nói hoặc cảm ơn đơn thuần mỗi khi được Tú giúp cái này cái kia. Nhưng Tú biết, từ sâu thẳm trong lòng, Nhi cũng sống tình cảm chẳng kém gì Tú đâu. Tú cũng biết, ở độ tuổi thanh xuân phơi phới của mình, bạn bè Nhi đã trải qua những cuộc tình ngọt ngào, lãng mạn, khiến Nhi không khỏi chạnh lòng. Tú đã từng nói, chỉ cần bố mẹ không can ngăn, Tú sẽ trao cho Nhi và cả gia đình Nhi nữa, tất cả yêu thương, hạnh phúc mà Tú có thể mang đến được.
Một buổi chiều hai hôm sau, khi gần hết giờ dạy thì Tú nhận được tin nhắn của Nhi.
"Tối nay Khoa hẹn gặp em Tú ạ. Em sang ăn tối với Tú rồi đi với cậu ấy một chút nha."
Tú mỉm cười soạn tin trả lời. "Em ăn tối với Khoa luôn đi, Tú ăn một mình rồi nghỉ sớm. Không sao đâu, đừng lo mà."
Nhi biết Tú có thói quen lời nói và cảm xúc không giống nhau, buồn hay giận cũng nói không sao nên bướng bỉnh nhắn thêm tin nữa.
"Nhưng em muốn ăn tối với Tú thôi."
"Lâu lâu mới đi chơi với Khoa một lần, em đừng để cậu ấy nghĩ Tú gò bó em chứ. Hiểu ý Tú không?" Tú khuyên nhủ.
Nhi rất thương vì Tú luôn hiểu chuyện và sẵn lòng với những mối quan hệ bạn bè của mình. "Dạ, nhưng Tú nhớ ăn tối đàng hoàng, không được ăn mì gói đấy. Em sẽ nhắn tin cho Tú sau."
Nhi chạy xe sang đón Khoa sau khi từ chối đề nghị của Khoa rằng cậu ấy sẽ sang đón bằng taxi. Nhi chỉ muốn bạn bè đi ăn đơn giản không quá cầu kì. Từ lúc chính thức quen Tú, Nhi lại ngại nhắc đến Khoa và những ngày ở Hà Nội, âu cũng là lẽ thường tình đối với một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Vừa đến trước khách sạn đã thấy Khoa đứng đợi sẵn, mắt đang ngóng tìm về hướng đường Nhi chạy tới. Nhi xuống xe nhường tay lái lại cho Khoa, hai người không cần chào nhau những câu thường lệ vì đã quá thân rồi.
Khoa chọn một nhà hàng chuyên các món hải sản, cậu ấy chỉ nói với Nhi sẽ đi đến đấy rồi tự cho xe chạy đi. Nhi nghĩ bụng, nếu là Tú thì sẽ hỏi hôm nay Nhi thích ăn gì, chỉ khi Nhi không nghĩ ra được thì Tú mới gợi ý nhưng vẫn để Nhi chọn. Cả hai thăm hỏi vài câu bâng quơ thì đến nơi, Khoa gửi xe rồi vô tư nắm tay Nhi dẫn vào. Giây phút đó, tự dưng Nhi thấy ngại ngùng rất muốn rụt tay lại. Nhưng trước giờ Khoa vẫn thường có những cử chỉ thân mật như vậy khi đi cùng với nhóm bạn, nếu Nhi lên tiếng bây giờ thì cũng coi như phá vỡ sự tự nhiên bấy lâu. Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Khoa vào trong.
Khoa gọi toàn những món Nhi hay gọi, nhưng cậu ấy không biết rằng Tú đã giới thiệu với Nhi rất nhiều món mới và ngon miệng khiến thực đơn quen thuộc ngày nào giờ đã phong phú hơn hẳn rồi. Một lần nữa Nhi lại nghĩ đến Tú.
Lâu ngày ngồi lại với Khoa cũng khá thoải mái, Nhi chợt muốn hỏi về việc cưới hỏi của hai người. Lạ ở chỗ là trước giờ, chưa khi nào Nhi thẳng thắn nói chuyện với Khoa về việc này, đơn giản vì bản thân chưa từng nghĩ sẽ để điều đó xảy ra. Chỉ có Khoa cứ thầm lặng làm theo bàn bạc thống nhất của người lớn đôi lúc khiến Nhi thấy khó chịu.
"Tớ nghe bố bảo cậu vào Sài Gòn lần này hơi bận à?" Nhi hỏi trong khi tay vẫn đang cầm một cái càng ghẹ, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"À...ừ, tớ vào sắp xếp sẵn chỗ làm để đợt sau chắc sẽ vào đây làm luôn."
"Cảm ơn cậu, vì đã hoãn lại với bố mẹ, cậu biết mình..."
Nhi chưa kịp nói hết lời thì Khoa đã ngắt ngang.
"Cậu ăn thêm cái này đi, ngon lắm." Khoa thật sự không muốn nghe câu sau.
"Khoa à, hôm nay cậu để tớ nói một lần đi, tớ thấy lên tiếng lúc này là đã quá trễ rồi đó." Nhi ngừng ăn và nhìn thẳng vào mắt Khoa.
"Ừ." Khoa đáp gọn lỏn.
"Chơi với nhau lâu như vậy chắc cậu cũng biết tính tớ mà, chuyện gì thích, tớ sẽ kiên quyết làm, bố mẹ có cản cũng không được. Nhưng chuyện đại sự này tớ đã nhún nhường nghe theo mọi người quá lâu rồi. Mong cậu hiểu cho và đừng ép tớ làm điều tớ không thích nữa." Nhi nói một hơi dài.
Khoa lặng người trước những lời thật lòng của Nhi.
"Cậu thích Tú đến vậy sao?"
"Vấn đề không phải là ở Tú, nếu không gặp Tú thì cũng sẽ đến lúc tớ phải nói ra những lời này. Cậu hiểu ý tớ mà phải không?" Nhi thật sự không có ý định lập gia đình với Khoa.
Khoa gật đầu trong vô vọng.
"Tớ hiểu rồi. Sắp tới cậu cứ về Hà Nội với Tú đi, sau đó bình tâm lại rồi mình sẽ nói chuyện thêm, tớ vẫn còn cơ hội mà."
Khoa nghĩ khả năng Tú và Nhi về thưa chuyện suông sẻ là hoàn toàn không có.
"Nhưng mà...tớ thật sự rất thích Tú, cậu đừng nghĩ nhiều cho tớ nữa." Nhi hạ thấp giọng nói khẽ vì cũng sợ Khoa tổn thương.
Khoa không nói gì thêm suốt cả buổi còn lại, Tú đã hứa sẽ để cả hai cạnh tranh công bằng thì vẫn còn dịp để giữ Nhi lại bên mình. Nhi thì muốn ăn nhanh hơn để kết thúc cuộc hẹn khó xử này.
Trong lúc Khoa thanh toán, Nhi lấy điện thoại nhắn tin cho Tú.
"Em vừa ăn tối xong rồi. Vẫn còn sớm nên em đưa Khoa về rồi sẽ sang Tú nhé."
Nhi nghĩ đến cảm giác Tú để Nhi đi chơi với Khoa rồi ở nhà một mình, chỉ sợ trống trải rồi lại nghĩ lung tung.
"Uhm em, chạy từ từ thôi nha."
Nhi mỉm cười đọc tin nhắn trả lời rất nhanh từ Tú, có vẻ như đang ngồi ôm điện thoại đợi Nhi thì phải.
Xe chạy được một đoạn rồi Nhi mới nhận ra là Khoa đang chạy hướng ngược lại với đường về khách sạn.
"Ủa? Cậu đi đâu đấy?" Nhi bắt đầu thấy bực mình vì Khoa cứ tự ý quyết mọi chuyện như thế.
"Đi dạo với tớ một lát đi. Đang buồn lắm."
Giọng Khoa trầm ấm chân thành, Nhi nghĩ thôi thì đi dạo chỉ để xoa dịu bớt tâm trạng của cậu ấy. Dù gì thì chính Nhi là người đã gây ra sự việc không vui này.
Khoa chạy một vòng rồi chợt nhận ra Nhi đã ngồi cách xa hơn trước, tay thì vịn lấy thanh cản phía sau xe chứ không còn vô tư đặt vào bên hông mình nữa. Tự dưng thở dài, tình cảm mình dành cho người ta cứ để tăng dần theo khoảng cách vậy sao.
"Cậu biết chỗ nào mát mẻ vắng người một chút không, đường ở đây đông đúc quá."
Nhi thấy Sài Gòn về đêm đúng là như một người vừa thức dậy, ai ai cũng nô nức, rộn ràng trên đường phố.
"Tớ biết chỗ này, cậu rẽ phải phía trước đi."
Nhi dẫn Khoa đến chỗ cây cầu lớn quen thuộc, Khoa cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi vừa đến nơi.
Hai người đứng cách nhau chỉ một hai bước chân nhưng trong lòng mê mải về hai hướng khác xa nhau, chẳng thể nào chạm ngõ. Khoa nghĩ đến việc Tú quả quyết định ra Hà Nội, cậu sợ Nhi sẽ bị tổn thương, thật sự mà nói cậu rất lo cho Nhi, cô gái bướng bỉnh, giàu tình cảm. Nhi thì lại nghĩ đến Tú, cứ bồn chồn nhìn giờ trong điện thoại, đã hơn ba mươi phút từ lúc báo với Tú rằng Nhi đang chạy sang, chắc chắn là Tú đang ngồi đợi mình rồi.
Khoa hít vào một hơi dài đến nỗi Nhi đang đứng ở bên đây cũng nghe thấy.
"Nhi à, tớ có một điều muốn nói với cậu, cậu đừng vội từ chối, cũng đừng can ngăn tớ."
Nhi cất điện thoại vào túi, hai tay bối rối nắm lấy nhau.
"Trước giờ tớ nói thích cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu cứ tránh né và quy ra rằng tớ nói đùa. Nên hôm nay, tớ chỉ muốn cậu nghe câu này thôi, rồi cứ để trong lòng đi, lúc nào thấy nhẹ nhõm hơn thì hãy suy nghĩ đến."
"Tớ yêu cậu."
Nhi nghe tim mình chùng lại một nhịp, không phải là đập lệch đi vì rung động, mà là cái đau của sự hối tiếc. Hối tiếc vì từ nay, tình bạn tự nhiên ngây ngô ngày nào sẽ không còn nữa.Khoa đã nói ra tâm tư mà Nhi đã thầm đoán từ lâu nhưng cứ cố tình không cho cậu ấy cơ hội thổ lộ. Tự nhiên lại thấy lỗi ở mình quá nhiều, đã để Khoa ngộ nhận và mặc định nhiều thứ trong mối quan hệ này.
Dù Khoa đã bảo không được từ chối ngay, nhưng Nhi vẫn muốn tỏ rõ quan điểm hơn.
"Thôi mình về đi, tớ có hẹn với Tú rồi."
Khoa chỉ ừ nhẹ một tiếng, dù sao nói ra được như vậy cũng thấy khá hơn.
Thấy Nhi ngồi vững vàng rồi Khoa mới từ từ cho xe chạy đi. Nhưng vừa tới đoạn dốc thoai thoải xuống chỗ bậc thềm giữa mặt đường và vỉa hè thì tay lái bị loạng choạng, gầm xe Nhi hơi thấp, bị vướng vào gờ xi măng bên dưới. Khoa không kịp phản ứng nên chống hụt chân khiến xe ngã sang một bên. Theo phản xạ tự nhiên, Khoa nhấc chân còn lại qua một bên xe và cố trụ đứng vững dưới lòng đường bằng phẳng.
Nhìn lại đã thấy Nhi bị xe ngã đè lên chân trái, la lên một tiếng thất thanh. Khoa vội vã dựng xe dậy, gạt chống, chạy lại đỡ Nhi.
Mắt cá chân Nhi bị đập xuống nền sưng đỏ, đầu gối cũng bị trầy một mảng to. Chưa kịp hoàn hồn trước sự cố bất ngờ, mặt Nhi vẫn còn trắng bệch đi vì hoảng.
"Cậu có sao không, ngoài chân ra có thấy đau chỗ nào nữa không?" Khoa lo lắng tột độ.
"Tớ không sao." Nhi thều thào sắp khóc.
"Cậu thấy có cần đi bệnh viện không, vào kiểm tra xem sao."
Nghe đến vào bệnh viện Nhi càng sợ thêm. "Không cần đâu, cậu đỡ tớ đứng dậy thử đi."
Khoa dìu Nhi đứng dậy, quần áo Nhi xốc xếch và dính bẩn khắp nơi.
"Không sao rồi, cậu chở tớ về đi." Nhi gượng nói, lắc lắc chân thử thấy không đến nỗi nào.
Khoa biết không thể thuyết phục thêm nên cứ chở Nhi về nhà trước đã.
Ngồi sau lưng Khoa, Nhi phải cố kìm không để mình khóc vì đau và sợ. Về gần tới nhà mới đủ bình tĩnh nhớ rằng đã để Tú đợi quá lâu, Nhi hớt hải lấy điện thoại ra, đã gần mười giờ đêm. Nhi quyết định nhắn tin cho Tú.
"Tú sang nhà em được không. Em bị ngã rồi." Người Nhi muốn gặp nhất lúc này chỉ là Tú thôi. Nhi không dám nói thẳng ra là bị ngã xe, sợ Tú hoang mang.
Ngay lập tức điện thoại báo có tin nhắn mới. "Tú sang ngay."
Nhi bước xuống xe, cố lê chân đến cổng nhà, thật ra thì bình tâm lại cũng thấy không còn cảm giác quá đau như lúc đầu nữa. Phần cũng vì không muốn để Khoa áy náy vì sơ ý để Nhi bị thương.
Nhi mở rộng cổng cho Khoa đẩy xe vào rồi tiếp tục mở cửa nhà, bật đèn lên.
"Dụng cụ y tế để ở đâu, tớ lấy cho." Khoa hỏi.
"Tớ hết đau rồi, phải vào thay đồ ra đã rồi mới rửa được, cậu về đi cũng tối lắm rồi." Nhi nói khéo.
"Không được, có một mình cậu ở nhà tớ về sao được."
"Cậu cứ về đi, Tú sang ngay bây giờ đấy."
Từ nhỏ đến giờ, đó là câu nói khiến Khoa thấy đau lòng nhất.
Khoa miễn cưỡng dặn dò thêm vài câu, rồi chào Nhi ra về, cậu phải đi bộ ra đầu hẻm bắt taxi. Đang thất thểu đi ra đã thấy một chiếc xe máy chạy vụt qua nhanh như chớp, thấy dáng người quen quen, quay đầu nhìn lại mới biết là Tú.
Tú chạy nhanh đến nỗi chẳng để ý ai bên đường, nên không nhìn thấy Khoa là lẽ đương nhiên.
Nhi đã cố gắng vào phòng thay đồ ngắn, Tú mà thấy chiếc quần jean bạc rách ở đầu gối sẽ điên lên mất.
Tú dựng xe, đóng cổng lại rồi đi như bay vào nhà, thấy Nhi ngồi trên ghế ở phòng khách đang cúi xuống xem cái chân bị đau.
"Em bị sao vậy? Ngã ở đâu?" Tú ngồi thụp xuống nhìn vào chân Nhi.
Từ nãy đến giờ cố kìm nén, vừa khi có người quan tâm sốt sắng, mà phải đúng là người mình mong mỏi lúc sợ sệt, Nhi thả lỏng người ra mà khóc rấm rứt.
"Em bị ngã xe."
Tú nhìn khắp người Nhi một lượt để chắc chắn không còn đau chỗ nào khác, rồi đứng dậy đi lấy dụng cụ y tế. Tú vừa rửa vết thương nhẹ nhàng vừa hỏi Nhi có đau không. Nhi trả lời "dạ không" liên tục mà vẫn cứ sụt sùi.
Tú hỏi đêm nay chị Lan có về không, Nhi bảo có nhưng hơi khuya. Nhi không đoán được là Tú có định ở lại với mình không, vì Tú không nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bông băng đi.
Nhi than muốn vào giường nằm vì thấy hơi mệt. Tú khom người xuống bế bổng Nhi lên, Nhi hoàn toàn bất ngờ chỉ biết quàng tay vào cổ Tú giữ thăng bằng.
"Bỏ em xuống đi, em nặng lắm."
Nhi nói xong thì Tú đã hiên ngang đi tới cửa phòng rồi. Tú dịu dàng đặt Nhi nằm xuống giường, kéo hết chăn sang một bên để tránh đụng phải chân đau. Tú nói Nhi đợi một chút rồi ra ngoài lấy một chiếc khăn chườm đá mang vào.
Tú ngồi ở cuối giường, cẩn thận chạm nhẹ vào chỗ đang sưng lên.
"Là ai chở?" Giọng Tú bỗng trở nên lạnh đanh.
Nhi nhìn nét mặt nghiêm nghị của Tú lúc này bỗng thấy sợ hơn cả lúc mới ngã xong.
"Là em." Nhi lí nhí trả lời.
"Không phải, người ngồi phía sau bị động mới ngã kiểu này." Một tay Tú đang kiểm tra lại chỗ đầu gối Nhi lần nữa.
Ngay từ đầu khi Nhi còn chưa nói là ngã thế nào, Tú đã đoán ra được rồi. Nhi thấy mình thật ngốc khi nói dối Tú, chỉ vì sợ Tú có thành kiến với Khoa. Vô tình lại làm Tú nổi nóng hơn.
"Em hỏi cậu ấy có biết chạy xe không vậy?" Tú gắt giọng.
Nhi sững người trước thái độ cáu giận của Tú. "Thôi mà Tú, Khoa cũng đâu có cố ý đâu."
"Biết vậy ngay từ đầu không để em đi đâu cả."
Nhi thấy Tú bắt đầu nóng giận vô cớ trong khi mình còn đang rất đau, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh nói sau mà.
"Tú đừng có trẻ con như vậy nữa được không." Nhi nói cao giọng hơn.
Tú cắn chặt răng kiềm chế cơn giận trong lòng không biết đang ùn ùn kéo đến vì lo lắng quá sức hay vì câu nói vừa rồi của Nhi nữa.
"Ừ, Tú trẻ con nên cứ ngồi ở nhà chờ người lớn cả đêm." Tú đứng lên quay lưng. "Em nghỉ đi."
Tú với tay tắt đèn trong phòng, bật công tắc đèn ngủ rồi bỏ ra ngoài.
Tú lấy xe chạy một vòng quanh khu nhà Nhi, chỉ là muốn hóng gió để hạ lửa trong lòng. Tú biết tính mình tệ ở chỗ cứ mỗi lần thấy người thân bị đau ốm hay hoạn nạn, lại nóng giận bừng bừng với những yếu tố tác động bên ngoài, dù đôi khi người đó chẳng có mặt lúc này. Tú biết trút giận lên Nhi là sai, rất sai, nhưng hễ cứ nhìn vào chỗ đau trên chân Nhi là Tú không thể chịu nổi.
Nhi nhận ra mình vừa quá lời, cũng biết Tú giận dữ như vậy là vì lo cho mình. Giờ Tú bỏ đi rồi mới thấy đau lòng vô kể. Nhi cứ nằm đó, khóc đến ướt cả gối tự trách mình đã để Tú đợi cả đêm mà không biết tìm cách nào giải thích cho Tú hiểu. Nhủ lòng sau này chưa chắc khi nào về thì sẽ không nhanh tay nhắn tin để Tú thấp thỏm như vậy. Lúc nãy Tú hỏi lại còn nói dối khiến Tú giận lên, rồi hằn học bảo Tú trẻ con. Nhi thấy mình được yêu thương vô điều kiện mà không biết trân trọng, cứ vô tâm làm Tú buồn hoài.
Đang nằm dằn vặt thì Nhi lại nghe tiếng Tú mở cổng, đẩy xe vào. Nhi rất mừng vì không phải Tú bỏ về. Lát sau Tú đem cái gì đó vào để trên bàn, nhưng phòng tối quá Nhi không thấy gì cả.
Tú đi lại mở đèn sáng lên. Đến gần giường đã thấy mắt Nhi đỏ hoe.
"Em ăn thêm chút mì vịt tiềm không?" Tú ngồi xuống giường.
Nhi nhìn vào đôi mắt buồn của Tú. "Em tưởng Tú bỏ em về chứ."
"Tú đi mua đồ ăn thôi."
"Đỡ em lại bàn đi." Nhi ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Tú.
Những lần giận hờn trước đây, đa phần là Tú tự nguôi ngoai rồi làm hòa. Lần này cả hai đều gắt gỏng hơn bao giờ hết, chắc một phần cũng do sự xuất hiện của Khoa, Nhi nghĩ mình không thể cứ để Tú nặng lòng mãi được.
"Em xin lỗi, là em sai rồi." Nhi chủ động làm hòa.
Tú đưa đũa muỗng cho Nhi. "Em ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều, sau này Tú không giận vô lý nữa đâu."
"Thật tình là em rất sợ nếu lúc nãy Tú đi luôn không quay lại. Bao nhiêu cản trở cao như núi mình còn dám bước qua, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà xa nhau được không Tú?"
Tú hối hận vô cùng vì đã mất kiểm soát thay vì ngồi lại trấn an Nhi.
"Thôi mà, em đừng sợ. Tú sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Em ăn đi, nguội cả rồi."
Nhi nghe theo, bắt đầu thưởng thức món ăn yêu thích. Tú luôn dùng thức ăn ngon để dỗ dành Nhi, giá mà bây giờ hay mãi về sau này vẫn vậy.
"Mà sao vừa nãy phòng em tối om vậy, lúc đi ra Tú nhớ là đã bật đèn ngủ lên rồi mà?"
"Nhắc em mới nhớ, Tú lẹ tay quá mà, tắt cái này bật cái kia, đèn ngủ của em bị hư mấy bữa nay rồi." Nhi nhìn Tú bằng ánh mắt dỗi hờn. "Làm em nằm trong phòng tối đến ngộp luôn."
Tú lặng lẽ gắp qua tô Nhi vài miếng thịt, coi như bù đắp.
"Tú xin lỗi, mai Tú mua bóng đèn mới sang thay cho."
Bên nhau có lúc hờn giận sốc nổi là chuyện bình thường, có điều đâu phải ai cũng biết cách kiềm chế cơn giận và thu nhỏ bản ngã của mình để dung hòa với người thương. Những lúc giận nhau cố nói thêm hai ba câu hằn học sẽ thành ra vết nứt ở trong lòng. Để chứng minh mình thương thì phải làm rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể dẫn đến xa nhau.
Cả Tú và Nhi đều hiểu, tháng ngày sắp tới sẽ phải đương đầu với vô vàn thử thách, biết có còn được yêu thương và quan tâm đến nhau như bây giờ hay không. Thôi thì phải biết trân quý từng giây ở hiện tại, học cách thay đổi ngay bên trong chính mình và đối tốt với nhau hơn. Để phía trước dẫu là mây mù hay nắng ấm thì tình cảm cũng đã đủ sâu nặng mà tự nhắc nhớ bản thân những lúc yếu lòng.
---------- Hết chap 23 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip