Chapter 25: Quá nhiều nỗi đau
Ngồi trên xe, Tú cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ mãi, dù còn mười phút nữa mới sáu giờ nhưng Tú đã hứa với Nhi sẽ đến sớm hơn để chào hỏi cả nhà. Lạ là bình thường không thấy Tú đến, Nhi sẽ nhắn tin hay điện thoại tìm ngay, sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì, làm Tú càng lo hơn. Hoặc là Nhi giận hoặc là ở nhà lại gây ra chuyện gì với bố mẹ chăng.
Tài xế chạy đến con hẻm lớn theo như địa chỉ Tú đọc ban đầu. Tú xuống xe từ đầu hẻm vì đi bộ tìm nhà vẫn tiện hơn. Nhi có tả ngôi nhà có cổng màu xanh rêu, với số nhà đấy thì Tú cũng dễ tìm. Trước mắt Tú là ngôi nhà hai tầng với thiết kế cổ điển nhưng không quá cầu kì, thoáng chút gì đó bối rối trong lòng, Tú chỉnh lại cổ áo và nhấn vào chuông cửa.
Như đang đợi sẵn từ bên trong, ngay lập tức Tú đã thấy Nhi chạy ra cổng.
"Sao Tú đến trễ vậy?"
Tú cố nhìn xem Nhi có giận không nhưng không thấy biểu cảm hờn dỗi nào thay vào đó là sự lo lắng.
Tú đưa giỏ trái cây cho Nhi cầm, lại chỉnh sửa thêm hai vai áo.
"Tú xin lỗi, Tú đi tìm mua ít trái cây, cả nhà có đang đợi Tú không?"
"Không sao đâu Tú, chị em cũng vừa mới về. Mình vào nhà thôi."
Nhi vừa bước đi trước thì bị Tú níu lại. "Khoan đã, em xem Tú thế này được chưa?"
Nhi nhìn Tú từ đầu đến chân một lượt. Nhi thấy một vết bẩn nhỏ trên vạt áo nhưng không nói ra, sợ Tú lại mất bình tĩnh, dù sao thì đối với Nhi, Tú mặc thế nào cũng ổn cả.
"Đẹp như thiên thần ấy." Nhi mỉm cười trước thái độ cẩn trọng của Tú rồi đi vào nhà.
Cảm nhận đầu tiên của Tú về ngôi nhà là vô cùng sang trọng với những thiết kế tỉ mỉ và bố trí nội thất hài hòa. Trước khi vào phòng khách, Nhi nói nhỏ với Tú.
"Chị em vừa bị ngã nên bố mẹ đang hỏi chuyện."
Tú sốt sắng. "Chị ngã có nặng không em?"
"Dạ, không nặng lắm nhưng chị còn hoảng loạn nên em vẫn chưa nghe kể lại được gì nhiều."
Tú theo Nhi bước vào phòng khách, từ tốn tiến về phía chỗ cả nhà Nhi đang ngồi.
"Bố mẹ ơi Tú đến rồi. Tú có mang ít trái cây đến ạ." Nhi cẩn thận đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
"Dạ, thưa hai bác con mới đến." Tú lễ phép chào.
Bố Nhi đã quen từ trước nên mỉm cười với Tú, mẹ Nhi gật đầu chào nhưng lại khá ngạc nhiên trước phong cách cá tính của Tú. Nghe có tiếng bạn của Nhi đến, chị Như cũng xoay lưng lại nhìn.
Cả Tú và chị đều không thể tin được khi nhận ra nhau.
"Em là bạn của Nhi sao?" Chị Như bất ngờ.
"Dạ..." Tú cũng bối rối trả lời.
"Chị với Tú biết nhau à?" Nhi ra hiệu cho Tú ngồi xuống ghế, bên cạnh mình.
Chị Như quay sang nói với bố mẹ.
"Tú là người lúc nãy giúp con với bé My đấy ạ. Thật tình không có Tú thì con cũng chẳng biết làm sao, lúc đấy con sợ và rối lắm."
Bố Nhi gật gù. "Cũng may sao lại gặp được Tú ở đó, xã hội bây giờ thanh niên mà thấy người bị nạn chẳng mấy ai xông xáo vậy đâu."
"Thôi không sao là may rồi, coi như của đi thay người vậy." Mẹ Nhi lên tiếng sau một hồi im lặng từ lúc Tú vào.
Tú chỉ cười hiền hỏi thăm chị có còn đau nhiều không.
"Mẹ ơi, con đói quá." Bé My chạy từ bên trong ra, trên tay giữ chặt chiếc điện thoại của Nhi.
Con bé cũng ngạc nhiên khi gặp lại Tú ở đây, chị Như kéo con lại gần rồi giới thiệu. "Cô Tú là bạn của dì Nhi đó My, con mau chào cô đi."
"Con chào cô ạ."
Tú xoa đầu con bé, giờ nhìn kỹ lại mới thấy có nét gì đó giống Nhi, nhất là lúc cười.
Mẹ Nhi cắt ngang màn chào hỏi. "Nhi vào dọn đồ với mẹ đi, cả nhà chắc cũng đói rồi."
Nhi nháy mắt ý bảo Tú đi theo vào trong bếp, Tú cũng vừa định đứng dậy thì chị Như ngăn lại.
"Em ngồi ở đây nói chuyện với bố đi, để mẹ với Nhi làm được rồi, chị vào phòng một chút."
Thế rồi Nhi dìu chị vào phòng. Phòng khách rộng rãi trang hoàng chỉ còn lại ba người, bố Nhi hỏi thăm Tú về công việc ở trường và sức khỏe của cô. Ông nói nếu có dịp cũng muốn về thăm nhà Tú một lần, nghe Nhi nhắc nhiều về cô của Tú, ông cũng muốn đến chào hỏi.
Tú có cảm giác bố Nhi ngày càng gần gũi và chia sẻ nhiều thứ về gia đình với mình hơn. Lẽ ra phải vui vì điều đó, nhưng Tú lại thấy lo lắng nhất là khi bố Nhi cứ nhấn mạnh ông xem Tú như con cái trong nhà. Chính niềm tin đó càng làm cho Tú thấy áy náy với những gì sắp diễn ra.
Bé My mê mải chơi game, dựa hẳn vào người Tú. Khi hai người lớn đang nói đến thời tiết gần đây trở mùa thì con bé quay sang níu tay Tú.
"Cô ơi xem giúp con với, sao con không chơi được nữa ạ?"
Tú nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy thông báo cần cập nhật phiên bản mới từ trò chơi. Thế là Tú lấy điện thoại mình ra, mở khóa rồi đưa cho con bé.
"Con lấy điện thoại này chơi nha, máy dì Nhi phải cập nhật rồi mới chơi tiếp được."
Bé My nhìn về phía ông ngoại nhận được sự đồng ý rồi mới dám mượn điện thoại Tú để chơi. Con bé cảm ơn Tú rồi cười tít cả mắt.
Nhi bước ra mời bố và Tú vào ăn tối thì đã thấy điện thoại mình được đặt trên bàn, bé My thì vô tư chơi bằng điện thoại Tú, còn quàng tay vào người Tú thân thiết.
"Bé My không đói nữa phải không ta?"
Con bé ngước lên nhìn Nhi.
"Dạ đói chứ ạ, con vào ngay đây." Gửi trả điện thoại lại cho Tú, bé My nhắn nhủ. "Con cảm ơn, lát nữa ăn xong cô Tú ở lại chơi đừng về sớm nha."
Lời mời mọc lém lỉnh của con bé khiến bố và Nhi phải bật cười.
Bố dẫn bé My vào rửa tay trước. Nhi nhìn Tú thì thầm. "Bây giờ thì Tú có những ba đồng minh rồi."
Bữa tối bắt đầu khá rôm rả, vì Tú thân thiện và gần gũi nên chị Như cũng bắt chuyện dễ dàng. Chị bảo hôm nay anh rể về bên nội có chút việc, dẫn theo cả nhóc con, mà Nhi thì cứ dặn chị nhất định phải về nhà nên không còn cách nào khác là chia đôi đội hình. Lúc chiều hai mẹ con đi mua sắm gần khu đấy, vừa bước ra ngoài đường thì bị như vậy.
"Phải chi mẹ nhờ cô Tú gọi cho dì Nhi thì hay rồi." Bé My phát biểu khi vừa ăn vừa lắng nghe mẹ kể lại với mọi người.
Nhi pha thêm vào. "Lúc đó ba người sẽ đi cùng một chiếc taxi về nhà luôn."
Đến bây giờ cả nhà mới thật sự nhẹ nhõm trở lại sau sự cố không may, bố mẹ Nhi cũng cười trước trí tưởng tượng của hai dì cháu. Chỉ có Tú lén thở phào tự nhủ, may mà chị Như không nhờ gọi về cho người thân, nếu không cái tên "Bé Gấu" hiện lên khi bấm số Nhi thì Tú có mà gượng đến đứng tim.
"Nhưng bạn của dì Nhi mà con gọi là cô có được không mẹ?" Con bé có vẻ khá quan tâm tới Tú.
Để tránh mọi người khó giải thích, Tú chủ động nói. "Con gọi cô hay dì đều được cả. Miễn là lần sau gặp lại con vẫn nhớ tên cô Tú là được rồi."
"Dạ, thế con vẫn gọi là cô Tú nha, vì lúc chiều con đã gọi như vậy quen rồi."
Mẹ Nhi có hỏi thăm Tú về chỗ ở trong Sài Gòn. Tú nói mình ở trọ cũng gần nhà Nhi, mỗi tuần về nhà một lần. Tự dưng đã nói như vậy bao nhiêu lần khi có người khác hỏi tới, Tú chẳng thấy có gì phải tự ti hay ngại ngùng cả, riêng lần này, trong hoàn cảnh gia đình Nhi bề thế như vậy, Tú lại có chút chạnh lòng. Không phải e ngại hoàn cảnh của chính mình, mà Tú hoang mang bởi ánh nhìn của người đối diện bao nhiêu là dò xét.
Ăn xong bữa tối, Nhi mời cả nhà ra phòng khách nghỉ ngơi, Nhi nói cứ để Tú dọn giúp mình xong sẽ ra ngay. Bé My nấn ná ở lại, đợi người lớn ra ngoài hết, con bé bước đến chỗ Tú đang đứng, nắm nhẹ vào áo Tú chưa kịp mở lời thì Tú đã hiểu ý mà lấy điện thoại ra.
Tú cúi xuống nói nhỏ mật khẩu điện thoại, rồi dặn con bé cứ vào phòng chơi đi, khi nào Tú về thì trả lại cũng được. Bé My mừng quýnh quáng, để thể hiện sự phấn khích tột độ của mình, con bé nhón chân lên hôn chụt vào má Tú một cái, rồi bỏ chạy về phòng.
Tất cả hành động đáng yêu vừa rồi thu hết vào tầm mắt Nhi. "Sao con bé có cảm tình với Tú nhanh vậy?"
"Chắc do lúc chiều bé My sợ quá, cứ khóc mãi, Tú đã bế suốt một đoạn dài. Tú cũng thấy mến con bé nữa."
Giờ Nhi mới phát hiện vết bẩn ở vạt áo Tú có thể là do tay của bé My bám vào, lúc nãy dù không nói ra, nhưng Nhi cũng thầm thắc mắc vì bình thường Tú chỉnh chu và cẩn thận lắm.
Dọn dẹp xong cả hai tranh thủ cắt một ít trái cây Tú mang đến rồi trở ra phòng khách.
Trước khi đi, Nhi nhìn trực diện vào mắt Tú một lần, như thể truyền thêm sức mạnh cho nhau. Những trở ngại mà cả hai quyết tâm vượt qua, tất cả đều xuất phát từ mong muốn được ở bên cạnh người đối diện, để yêu thương và che chở cho nhau. Giây phút cảm nhận được ánh mắt Tú vừa thấu hiểu xen lẫn động viên, ấm áp nhìn lại mình, Nhi thấy mình đã may mắn lắm rồi mới tìm được một người đồng điệu đến thế.
Cả nhà bắt đầu kể cho Nhi nghe tin tức về họ hàng, những thay đổi từ lúc Nhi vào Sài Gòn. Mẹ cũng hỏi Nhi về dự định sắp tới trong công tác, không quên nhắc cô con gái ham công tiếc việc phải chú ý đến sức khỏe.
Và rồi thời điểm phù hợp nhất để mở lời cũng đến khi mẹ chuyển sang nói về Khoa. Nhi biết chắc thế nào mẹ cũng nhắc đến việc này nên mới dự rằng phải thưa chuyện ngay từ lần gặp đầu tiên của Tú với gia đình, nếu không sẽ không có cách nào khác để từ chối chuyện của Khoa cả.
"Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với cả nhà." Nhi không trả lời thẳng vào việc mẹ đang bàn đến mà đưa sang một hướng khác.
Hầu như ai cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường ở Nhi trong lần trở về thăm nhà này. Mọi khi lúc nghe bố mẹ bàn đến chuyện cưới xin, Nhi sẽ nhăn nhó và mè nheo khước từ, lần này lại điềm tĩnh đến lạ. Không khí im ắng hẳn đi.
"Lẽ ra con phải từ chối tình cảm của Khoa thẳng thắn hơn để tránh những hiểu lầm kéo dài không đáng có từ người lớn. Con đã nói lời này với Khoa rồi, xin bố mẹ hãy hiểu cho là con không thể lấy người mình không yêu được. Lần này con về, có rủ Tú theo ra đây chơi, thật ra cũng muốn thưa với bố mẹ một chuyện, con với Tú thương nhau..."
Giọng Nhi nhỏ dần theo từng câu, nhưng ánh mắt kiên cường vẫn nhìn về phía bố mẹ, không chút rụt rè. Tú nhìn xuống bàn vô định, thấy xót lòng đến cùng cực khi để Nhi đối diện với cảnh này.
"Con có biết mình đang nói gì không Nhi?" Mẹ Nhi thật sự sốc trước tin này, trong khi bố và chị Như đã chuyển sang nét mặt trầm tư.
"Con xin lỗi bố mẹ. Nhưng con mong bố mẹ thương và hiểu cho con..." Biểu cảm thất vọng của mẹ làm tim Nhi thắt lại.
Lúc này, Tú không thể ngồi yên được nữa.
"Dạ...Xin phép hai bác cho con được nói vài lời..."
"Không, tôi không muốn nghe gì hết, Nhi nó mới vào Sài Gòn hơn sáu tháng mà đã gặp phải người bạn như cô, tôi với bố nó luôn lo lắng quả không sai, cám dỗ trong ấy cứ đầy rẫy ra." Mẹ Nhi gắt giọng.
Bên cạnh Tú, Nhi đã rơi giọt nước mắt đầu tiên.
"Bà bình tĩnh một chút đi, cứ để tụi nhỏ nói hết ý rồi la mắng cũng có muộn đâu." Bố Nhi biết tính vợ mình nên cố kiềm chế bà lại.
Nhưng càng làm bà giận dữ hơn. "Ông còn muốn nghe gì nữa, nghe hai đứa con gái nói yêu nhau, muốn cưới nhau à? Hồi trước ở đây nó có nói không thích thằng Khoa đâu, giờ vào Sài Gòn bè bạn với nhau, rồi về bảo không được là xong sao?"
Chị Như đặt tay lên vai mẹ xoa dịu. "Mẹ à, thật ra Nhi nó đã không có tình cảm với Khoa từ trước rồi. Mẹ đừng giận quá, có gì từ từ nói với nhau."
"Còn nữa." Mẹ Nhi nhìn thẳng vào mắt Tú. "Cô đừng tưởng tiếp cận rồi giúp được cái Như là có thể đạt được điều mình muốn, không qua mắt được tôi đâu."
Tú nghe hai bên tai ù đi vì những lời lẽ bắt đầu nặng nề của mẹ Nhi nhưng vẫn lặng thinh, giữ biểu cảm điềm đạm không hề lay động.
"Mẹ đừng nói vậy. Cướp giật rủi ro là chuyện không biết trước được. Con phải cảm ơn Tú, chuyện nào ra chuyện đó mà mẹ." Chị Như thấy áy náy vô cùng.
"Mọi người cứ để tôi nói cho hết. Nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ bất thường của cô là tôi đã e ngại rồi, hai đứa lại còn bày trò đeo nhẫn đôi, đừng tưởng tôi không thấy. Những thứ trẻ con đó không thuyết phục được ai cả. Tôi có nghe bố Nhi nói về gia cảnh nhà cô, đừng có nghĩ đến việc được lòng Nhi và bố nó rồi bước vào nhà này với những tính toán khác..." Bà nói một hơi dài.
"Mẹ..." Nhi gào lên trong hai hàng nước mắt.
Những ngón tay Tú miết nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay còn lại để nhắc nhớ bản thân mình về lý do đến đây. Tú cố nuốt một nỗi nghẹn đắng ngắt xuống, nói ra những lời sâu thẳm trong lòng.
"Con biết mình khác biệt Nhi nhiều thứ, gia cảnh và ngoại hình con không giống mọi người. Con cũng biết sẽ rất khó để hai bác chấp nhận chuyện này. Nhưng con xin bác hãy tin rằng con thương Nhi là thật lòng. Dù bác có hiểu về con thế nào đi nữa thì con vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ Nhi hết sức mình có thể."
Nhi nghe như có hàng ngàn vết dao cắt vào da thịt đau điếng theo từng lời Tú nói.
Mẹ Nhi nhắm nghiền mắt lại dựa hẳn vào lưng ghế, để khẳng định rằng bà vẫn không đoái hoài đến lời Tú.
"Bác nghĩ là con nên về đi. Hôm nay thế này là đủ rồi." Ba Nhi lên tiếng chấm dứt tình trạng căng thẳng rồi ra hiệu cho chị Như đưa mẹ vào phòng.
"Con thành thật xin lỗi đã để mọi người phiền lòng. Thưa hai bác con về." Tú quay sang gật đầu chào cả chị Như.
Nhi lau vội nước mắt đứng dậy định tiễn Tú ra cổng thì bị mẹ gọi giật lại. "Nhi đi lên phòng, không đi đâu cả."
"Mẹ à..." Nhi không kiềm chế được nữa.
"Em lên đi, Tú về."
Tú nói rồi cố tình bước đi thật nhanh dứt khoát để Nhi không kịp phản ứng, Tú không muốn Nhi vì mình mà cãi lời mẹ.
Bé My nghe cả nhà lớn tiếng ngoài phòng khách hớt hải chạy ra thì đã thấy Tú đứng ngoài cổng với ông ngoại. Con bé chạy vội ra trả điện thoại lại cho Tú, nếu không chắc Tú cũng quên mất.
Nhi rất muốn đi theo ra cổng để an ủi Tú, hơn ai hết, Nhi hiểu Tú đau lòng đến mức nào trước những lời của mẹ. Nhưng bố đã lắc đầu không cho, nhìn ánh mắt của bố thì Nhi cũng hiểu, cố chấp chỉ làm mọi chuyện căng hơn thôi và chẳng giải quyết được gì. Mục tiêu Nhi tự đặt hôm nay là nói ra được những lời vừa rồi với bố mẹ, cũng chẳng mong xoay chuyển hay tiến triển gì thêm.
Tú phải ra về trong khi cả hai chưa nhìn nhau thêm lần nào nữa từ lúc đi ra phòng khách. Nhi về phòng mà lòng đau như cắt, thẫn thờ như người mất hồn, tâm tình đang đặt mông lung ở một nơi khác. Thật ra phản ứng của mẹ cũng dễ hiểu, nhưng những gì mẹ nói hôm nay thật sự quá sức tưởng tượng của Nhi. Lúc ngồi trên ghế dài, lén nhìn Tú gồng mình lên chịu đựng mà Nhi không cầm được nước mắt. Nhi không làm được như Tú, đau là phải khóc chứ không kiên định ngồi đến cùng như vậy nổi.
Chị Như bước vào phòng, bật đèn lên đã thấy Nhi ngồi bó gối khóc nghẹn trên giường.
"Em nín đi, mẹ cần có thời gian để suy nghĩ chứ không thể tiếp nhận chuyện này ngay được." Chị lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Nhi.
"Em khóc vì thương Tú chứ không phải vì bị mẹ mắng." Vừa lau xong nước mắt lại chảy ra.
"Chị nghĩ Tú đã quyết định đến đây thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần vững vàng rồi. Em đừng lo lắng quá."
"Nếu đổi lại là chị, chị có chịu nổi những lời tổn thương của mẹ không? Tú lại hay mặc cảm và suy nghĩ nhiều nữa. Trước giờ chưa có ai nói Tú như vậy cả."
Hai chị em chìm vào im lặng vì thật sự chỉ cần hình dung thôi cũng biết Tú bị tổn thương đến dường nào. Nhi quay sang nhìn chị.
"Nhưng chị có ủng hộ tụi em không?"
Chị Như trả lời mà không cần suy nghĩ. "Không phải tư tưởng chị thoáng hay thấy Tú tốt tính mà chị dễ dàng, chị cảm nhận được tình cảm chân thật của hai đứa ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Cảm ơn chị, đây là điều em muốn nghe nhất hôm nay." Lời động viên này giúp Nhi lấy lại tinh thần một chút.
Hóa ra khi người ta yêu nhau thì thật sự là không thể qua được ánh mắt của những người thân cận. Nhi lại thấy quyết định chủ động xin phép bố mẹ là đúng đắn. Thay vì sợ sệt và giấu nhẹm đi để đến lúc bị phát hiện chắc chắn sẽ mất thêm cả lòng tin nữa. Dù kết quả cũng không thay đổi được nhưng Nhi vẫn chọn cách này để thổ lộ lòng mình.
Tú bước những bước chân nhẹ tênh mà trong lòng thì nặng trĩu. Bi kịch của tình yêu bắt đầu khi có ai đó vô tình hay cố ý đem tình cảm ra so ngang với vật chất tầm thường, làm người ta thấy thương yêu bỗng dưng trở nên rẻ rúng đến vô cùng. Tú đau vì điều đó. Nhưng cũng phải cảm ơn những lời thẳng thắn của mẹ Nhi bởi lẽ nó biểu trưng cho cái nhìn của người đời về những người như Tú. Một đứa con gái cứng cáp đến khô khan, gia cảnh ly tán đến bất hạnh mà lại được yêu thương bởi một người xinh xắn, tài năng và đầy đủ điều kiện như Nhi liệu có xứng đáng không hay còn có uẩn khúc toan tính gì khác, đó là câu hỏi mà người ta có quyền đặt ra, không ai cấm cản được. Bấy lâu nay ở cạnh nhau, "nghiện" nhau như hình với bóng, cái gì cũng muốn chia sẻ, cũng muốn nói nhau nghe, thế nên đâu có tâm trí để mà quan tâm người khác nghĩ gì. Hôm nay tổn thương cũng có mà nghiệm ra cũng nhiều điều.
Khẽ nhắm mắt lại bình tâm, dẫu có quá nhiều thứ xô bồ tác động đến lý trí nhưng Tú vẫn nghe được tiếng tim mình thổn thức, yêu thương dành cho Nhi vẫn nguyên vẹn và đốt cháy rạo rực trong lòng. Chỉ là bố Nhi đã nói một câu lúc Tú đứng bên ngoài cổng, còn vang vọng mãi trong đầu "Mong con hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ". Nó khiến Tú băn khoăn với nỗi áy náy khôn nguôi hơn bao giờ hết.
Chị Như và bé My đã được anh rể đến đón, Nhi canh đồng hồ khoảng hơn mười phút để Tú về đến khách sạn mới cầm điện thoại lên gọi cho Tú. Nhi rất muốn nghe tiếng Tú lúc này, để biết chắc Tú đã về đến phòng an toàn và rằng niềm tin, tình cảm của Tú dành cho mình vẫn chưa hề dao động.
Từng hồi chuông điện thoại cứ ngân đều, đầu Nhi cũng quay vòng theo với muôn vàn câu hỏi. Tâm trạng không tốt như vậy mà Tú đi bộ về khuya một mình có làm suy nghĩ tệ hơn không. Bình thường với tính cách của mình, Tú sẽ là người chủ động gọi cho Nhi yên tâm, nhưng hôm nay đợi mãi cũng không thấy Tú gọi, Nhi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Một cuộc gọi không có người nghe máy càng khiến Nhi lo lắng gấp trăm lần hơn.
Tú đi được một đoạn thì bỗng nghe đau quặn lên ở bụng. Từ sáng đã nghe nhoi nhói râm ran, cứ nghĩ do ăn vặt với Nhi nhiều món nên không tiêu hóa kịp. Bây giờ tĩnh lặng mới nghe cơn đau lại kéo ập đến, Tú biết không phải rối loạn tiêu hóa thông thường rồi. Tú cắn chặt môi mong chỉ là cái đau thoáng qua, dù sao cũng phải về đến khách sạn. Bước được vài bước nữa thì hai tay bắt đầu run lên mất kiểm soát, mồ hôi túa ra ướt cả áo, Tú không thể đi thêm bước nào nữa. Tú khom người, một tay chống vào hông cố hít thở để cơn đau lắng xuống. Nhưng càng lúc càng đau thắt hơn, mắt cũng bị mồ hôi chảy vào cay xè và mờ đi, Tú loạng choạng, buông thõng người ngồi phịch xuống hiên nhà bên đường, dựa lưng vào góc tường chịu đựng. Đường phố về đêm vắng ngắt đến nỗi một người mạnh mẽ như Tú bất giác cũng thấy sợ hãi đến kiệt cùng, nhất là khi một mình phải chật vật với nỗi đau từ nhiều phía.
---------- Hết chap 25 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip