Chapter 29: Hơn cả sự phản bội
Hai bạn trẻ trở lại Sài Gòn trong lòng đầy hân hoan dù thể lực có phần hơi tơi tả.
Dẫu sao cũng phải cảm ơn vùng đất duyên mệnh này, Sài Gòn không của riêng ai nhưng lại là nơi gắn kết những tâm hồn lạc lõng.
Điều đầu tiên khi được Tú hỏi về dự định cho những ngày sắp tới, Nhi đã trả lời không chút lưỡng lự rằng muốn được về nhà Tú để thăm cô thường hơn. Thời gian qua do bận rộn và lo lắng nhiều thứ nên Tú cũng đã dành ít thời gian cho cô hơn trước. Với nếp sinh hoạt cũ, Tú duy trì về nhà đều đặn mỗi tuần. Rồi cứ vài ba tuần lại chở theo Nhi về chơi. Khi thì bày ra tập tành nấu những món ăn mới mà cả hai cùng nhau nghiên cứu để đãi cô. Khi thì chỉ quây quần bên bữa cơm gia đình bình dị rồi dành cả buổi để huyên thuyên về một cuốn sách hay vừa mới phát hành. Ngôi nhà nhỏ vì thế mà ấm cúng và có thêm một người góp niềm vui. Cô bắt đầu ngóng trông chờ đợi đến những lần Nhi về. Bên cạnh cô, Tú và Nhi cứ ngây ngô, vui tươi như những đứa trẻ vô tư quên hết buồn phiền hay áp lực công việc. Cô thấy mình như trẻ lại, cảm nhận được một đứa cháu hoàn toàn khác, vì Tú nói nhiều và cũng làm trò nhiều hơn.
Tú vẫn chưa có ý định nói chuyện chính thức với cô về tình cảm của hai người. Nhi cũng có cùng suy nghĩ nên xây dựng tình cảm gắn bó trước rồi chờ có dịp thích hợp sẽ chia sẻ để tránh việc cô buồn hay quá sốc. Dù sao thì ở tuổi đã ngoài sáu mươi năm cuộc đời, rất khó để cô hình dung và chấp nhận một chuyện tình như thế.
Trở về với thói quen thường nhật, Tú vô tình gặp lại một người bạn đại học cũ trong lúc đang đứng đợi Nhi tan lớp giảng buổi tối. Cậu bạn tên Khang, hồi trước hai người cũng khá thân trong công tác Đoàn hội vì cả hai đều chơi guitar phục vụ cho những buổi văn nghệ ở trường. Tú có hỏi thăm Khang về công việc hiện tại, cậu ấy bây giờ đã mở một trung tâm dạy nhạc cụ, chủ yếu là guitar và piano. Sau khi ra trường, cậu theo đuổi đam mê của mình, học thêm cả piano nữa rồi mạnh dạn thực hiện ý tưởng ấp ủ từ rất lâu. Thời gian đầu có ít học viên nên một mình cậu còn xoay xở được. Nhu cầu học đàn ở mọi lứa tuổi ngày càng cao, cộng thêm sự nhiệt tình và ngón đàn điêu luyện của mình, chỗ dạy của Khang nhanh chóng được nhiều người biết đến và giới thiệu với nhau.
Vừa gặp Tú, Khang nảy sinh ngay ý tưởng mời Tú về dạy chỗ mình. Khang đã từng nghĩ đến việc liên lạc với Tú trước đây, nhưng qua theo dõi trên mạng xã hội, thấy Tú im ắng quá nên tưởng Tú đã về quê rồi. Hôm nay tình cờ mới biết Tú lại làm giảng viên ở trường đại học, thế là về phương pháp sư phạm có khi còn hay hơn cả Khang.
Tú hơi bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng trong lòng cũng thích. Lâu nay Tú chỉ chơi đàn những tối muộn một mình để giải khuây, không còn tập tành hay biểu diễn thường nữa. Lần sau cùng có lẽ là ở hội trại của trường, cảm giác lâng lâng mỗi khi ôm đàn nghêu ngao hát vẫn còn nguyên vẹn.
Hai người trao đổi số điện thoại và Tú hẹn sẽ trả lời sớm nhất.
Nhi vừa nghe Tú kể lại cơ hội cho công việc mới đã ủng hộ rất nhiệt tình.
"Chỉ cần Tú thích thì việc gì em cũng ủng hộ cả, huống hồ lại là dạy đàn nữa."
"Ừ, vậy Tú sẽ nhận dạy những tối em có lớp giảng. Dạy xong Tú sang đón em về, để đỡ rảnh rỗi mà nghĩ lung tung." Tiếng Tú vang đều trong gió thổi ngược lại phía sau.
Nhi dựa vào vai Tú, bắt bẻ. "Nghĩ lung tung là nghĩ gì ấy nhở?"
"Nhớ em."
Tú nói nhỏ xíu mà vẫn nghe được tiếng Nhi cười khúc khích sau lưng. Những con đường về đêm mát mẻ dễ chịu, phố xá tuy đông đúc nhưng khi mình chẳng màng tới xung quanh thì trong lòng thật yên ả. Chỉ cần có nhau.
Thế là Tú lại bắt đầu cho một công việc mới, hứng khởi và tự tin hơn. Hôm nào giờ dạy của Nhi xong trước, Tú sẽ chở Nhi đến chỗ dạy đàn, Tú xuống trước rồi Nhi chạy đến trường một mình. Vừa tan lớp, Nhi lúc nào cũng tất bật chạy đến chỗ Tú cho nhanh. Đơn giản vì Nhi rất thích ngồi ngắm Tú chăm chú hướng dẫn các bạn nhỏ đến học. Những lúc nghiêm túc như vậy, đôi khi có nhíu mày hay mím môi theo thói quen thì Nhi vẫn thấy một nét đẹp toát ra từ trong tâm hồn.
Nhi đùa rằng có khi vài năm nữa, những tay guitar trẻ nổi tiếng ở Sài Gòn đều là học trò của Tú và Khang cả. Nhi đã làm quen với Khang rất nhanh. Tú chỉ giới thiệu Nhi vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân. Nhưng Khang cứ thỉnh thoảng vuột miệng khen "trai tài gái sắc", "đẹp đôi" hay "chẳng có bạn thân nào lại ngồi chờ nhau miệt mài như thế", để rồi nhận lại được cái lườm sắc bén của cả Tú và Nhi. Cả hai ra về khỏi cửa rồi mà Khang vẫn chưa ngớt miệng cười, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp thật sự từ hai người.
Mọi chuyện sẽ thật hài hòa nếu Nhi không nhận được lời mời chụp ảnh bìa cho một tạp chí giáo dục vì có một phần nhỏ nội dung trong số ra sắp tới viết về phương pháp dạy mới của Nhi. Cơ hội mới lại đến vào lúc ta không ngờ nhất. Nhi nhận lời không chút chần chừ. Trải nghiệm một công việc mới là điều Nhi thật sự thích.
Nhi nhờ Tú gửi những bức ảnh gốc mà Tú từng chụp cho mình để xem lại và ghi nhớ những biểu cảm trên mặt. Nhi chuẩn bị khá kỹ càng về tinh thần cho bước đi mới mẻ này. Nhi đã phải xin nghỉ một buổi dạy tối để đến studio chụp ảnh. Tú cũng nói sẽ nghỉ lớp dạy đàn để đi cùng nhưng Nhi không chịu. Nhi bảo việc này đơn giản nên Tú đừng lo lắng quá, Nhi tự thu xếp được.
"Em xong chưa, giờ Tú chạy sang chỗ em về cùng nha." Tú nôn nóng nhắn tin cho Nhi khi vừa hết giờ dạy.
Đợi lâu sau không thấy Nhi trả lời, Tú chạy xe về hướng studio luôn, dù sao thì khi Nhi xong việc sẽ đỡ phải đợi Tú đến.
Chỉ chạy được một đoạn thì Tú nhận được tin nhắn trả lời của Nhi.
"Em gần xong rồi, nhưng Tú về nhà luôn đi nha, lát em tự về sau. Đến nhà em nhắn tin cho Tú."
Tú thẫn thờ trước dòng tin không biết Nhi vô tình hay cố ý từ chối sự quan tâm của mình. Tú quay ngược đầu xe sau một hồi băn khoăn, nhắn tin qua lại chỉ làm ảnh hưởng đến sự tập trung vào công việc của Nhi thôi.
Trước khi tạp chí được phát hành, Nhi lại được giới thiệu chụp mẫu quảng cáo cho vài nhãn hàng tiêu dùng, mỹ phẩm. Là gương mặt mới, xinh đẹp, tự tin và giao tiếp nhã nhặn, Nhi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoay của guồng máy mới mà không nhận ra rằng mình đã trở lại với thói quen vô tâm vốn đã nằm sâu trong tính cách. Nhi không để ý đến những thay đổi nhỏ của mình và tâm trạng của Tú.
Ngày tạp chí được phát hành, Tú nôn nao để được ngắm Nhi trên báo, lại còn là ảnh bìa nữa. Đang ngồi trên ghế đá sân trường, mân mê quyển tạp chí trên tay, Tú thất thần khi có ai đó vồ lấy vai mình.
"Ôi, Tú mua rồi à? Em định mang tặng Tú quyển đầu tiên nè." Nhi ngồi vào bên cạnh.
Nét mặt Tú vẫn phảng phất điều gì đó rất trầm tư.
"Ừ, Tú chờ trời vừa sáng phải chạy đi mua ngay mới chịu được. Bạn gái mình lên bìa báo cơ mà." Tú đùa.
Nhi bậm môi nhìn Tú rồi bật cười vì lần đầu Tú gọi Nhi như thế.
"Tú giữ quyển này đi, quyển của Tú mua thì mang về tặng cô giúp em."
"Có gì khác nhau sao?"
"Chữ ký và lời đề tặng của em dành cho fan trung thành nhất." Nhi nháy mắt rồi giơ cao quyển tạp chí trong tay lên trước mặt Tú.
Tú cười nhẹ rồi cất cả hai quyển vào trong ba lô. Thật ra trong ấy còn những hai quyển khác nữa, một quyển Tú sẽ thay mặt Nhi tặng cho Khang, một quyển thì đợi khi nào Giang về sẽ khoe với cô ấy. Giá mà Tú có bạn bè thân thiết nhiều hơn, Tú sẽ mua luôn cả sạp báo cũng được.
"Tú thấy ảnh của em thế nào? Nhìn được không Tú?" Nhi rất muốn nghe Tú nhận xét.
Tú suy nghĩ vài giây rồi quay sang nhìn vào ngón tay út của Nhi. Cô ấy vẫn chưa đeo nhẫn trở lại. Đó là điều làm Tú chột dạ từ tối hôm ấy đến giờ. Nhi không đeo nhẫn Tú tặng khi chụp ảnh lần này, có thể do không phù hợp nhưng cũng nên đeo lại ngay chứ.
"Biểu cảm nhẹ nhàng, nhìn vào rất hút mắt." Tú nói ngắn gọn, thật lòng và vẫn chưa muốn hỏi Nhi về chiếc nhẫn.
"Dạ, nhưng mất thời gian nhiều hơn em tưởng, thế nên hôm đấy mới về tối, em mệt quá quên nhắn tin cho Tú luôn." Nhi mượn cơ hội này để giải thích.
Tú cũng chẳng biết từ lúc nào lại cho phép mình bớt lo lắng và suy nghĩ viển vong khi chờ đợi mà không nhận được tin nhắn về nhà an toàn của Nhi.
"Chiều nay cho Tú theo em đến chỗ chụp ảnh được không?"
Nhi quay sang nhìn Tú. "Sao Tú hỏi khách sáo thế? Tú có thời gian thì chở em đi em càng vui mà."
Cuộc nói chuyện lấp lửng và biểu hiện lạ của Tú khiến Nhi cảm thấy ngột ngạt. Chẳng phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp khi cơ hội đều đến với cả hai sao. Bên cạnh công việc chính còn có niềm vui lao động khác nữa, Nhi đang rất phấn khích vì điều đó. Lẽ nào Tú lại không thấy vui.
Buổi chiều Tú sang đón Nhi khá sớm, định rủ Nhi tìm quán nào mát mẻ để ăn uống món gì đó. Lâu rồi hai người không có dịp ngồi lại kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng Nhi lại bảo Tú dẫn xe vào nhà ngồi nghỉ một chút cho mát. Nhi chưa chuẩn bị xong và cũng ngại trời còn nắng.
Tú chở Nhi đến studio thì cũng gần đến giờ hẹn. Chỗ này khác với chỗ Nhi chụp bìa tạp chí hôm trước, cũng là lần đầu Nhi đến đây. Nhi chào hỏi mọi người rồi tìm một chỗ thuận tiện cho Tú ngồi. Nhi đưa cả túi xách và điện thoại cho Tú giữ.
Nhìn Nhi nhanh nhẹn bước lại bàn để người của studio trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục phù hợp, Tú thầm nghĩ, cô gái này có việc gì mà không làm tốt đâu, chỉ mới bắt đầu mà đã ra dáng chuyên nghiệp thành thạo như vậy rồi. Bên gần đấy hai thanh niên sắp xếp lại phông nền và đạo cụ. Buổi chụp chính thức bắt đầu ngay sau đó không lâu.
Tú lặng lẽ ngồi yên một góc chú tâm quan sát, ở đây đông người nhưng mọi sự chú ý của Tú chỉ đổ dồn vào hai người, Nhi và anh thợ chụp ảnh.
Anh ta thuộc kiểu người lãng tử, mái tóc hơi dài và những hình xăm nghệ thuật đầy cả cánh tay. Phong cách và tác phong có vẻ chuyên nghiệp, từ khâu nhắc nhở đến bấm máy đều rất nhịp nhàng. Đến khi tạm dừng sau những tấm ảnh đầu tiên, anh ta tiến lại gần phía Nhi và tự tay chỉnh sửa trang phục cho Nhi. Bàn tay vô cớ đặt vào điều chỉnh ở những nơi không cần thiết. Mặt Tú nóng rần lên.
Nhi vô tư để người chụp ảnh chạm vào người, vì nghĩ rằng mình không thể tự chỉnh trang phục của mình được với cũng không thấy có gì bất thường. Nét mặt vẫn rất tập trung nghe anh ta dặn dò một số thứ, không nhìn về phía Tú.
Đến lúc nghỉ giải lao để chuyển phông nền và thay trang phục khác, Nhi chạy vội lại chỗ Tú ngồi.
Tú đưa cho Nhi một chai nước suối đã mở sẵn nắp, có cả ống hút nữa.
"Nóng không Tú? Chỗ này hơi nhỏ mà hình như điều hòa bị hỏng hay sao ấy." Nhi vừa uống nước vừa nói.
"Không sao, Tú chịu được. Mà hôm nay em chụp máy bộ?"
Tú muốn nói rằng mình rất nóng đến sắp không kiềm chế nổi rồi.
"Ban đầu bảo là hai, bây giờ có chút thay đổi nên phải thay ba bộ Tú ạ."
Tú rút một tờ khăn giấy đưa cho Nhi. "Em uống từ từ thôi. Lát nữa chụp tiếp thì phải chú ý một chút."
Nhi chưa kịp hỏi Tú là chú ý chuyện gì thì đã phải chạy đi tiếp tục công việc.
Tú mong những gì lúc nãy vừa chứng kiến chỉ là do mình quá nhạy cảm, hy vọng người kia không có những cử chỉ thái quá nữa. Mọi chuyện vẫn suông sẻ cho đến khi Nhi bắt đầu chụp nốt với trang phục cuối. Một bộ váy liền ôm sát gợi cảm. Tú chưa bao giờ nhìn thấy nét đẹp khác lạ và chững chạc này từ Nhi. Có lẽ do trước giờ Nhi không mặc kiểu như vậy. Trang điểm đậm hơn và thần thái biểu cảm cũng sắc hơn. Nhi trước mắt Tú bây giờ đã hóa thân thành một Nhi hoàn toàn khác.
Tú nắm chặt tay thành nắm đấm khi cái tên cơ hội kia vẫn thản nhiên đụng chạm phi lý còn Nhi thì cứ ngơ ra lắng nghe những gì anh ta nói. Anh ta còn bảo Nhi cởi nhẫn ra do không phù hợp với trang phục. Lúc đấy Nhi có nhìn nhanh về phía Tú, để thăm dò xem Tú phản ứng thế nào, đã thấy một khuôn mặt lạnh tanh từ lúc nào chẳng rõ.
Chưa kịp hắng giọng đứng dậy đi lại phía người thợ chụp ảnh, Tú nghe có tiếng mở cửa đi vào từ sau lưng. Quay lại nhìn thì không thể bất ngờ hơn khi thấy Khoa.
Khoa cũng ngạc nhiên tột cùng khi gặp Tú ở đây. Cả hai gượng gạo chào nhau rồi Tú ngồi lại chỗ của mình, Khoa tiến vào trong như đã có quen biết từ trước.
Tú trôi tuột theo những đủ mọi hướng suy nghĩ cho đến khi Nhi bước ra với bộ quần áo ban chiều của mình, mặt vẫn chưa kịp tẩy trang.
"Mình về thôi Tú. Em xong rồi." Nhi khẽ quan sát Tú.
Vẫn là khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Tú đứng dậy, đưa túi xách và điện thoại cho Nhi rồi lặng lẽ ra ngoài lấy xe. Không thấy Khoa đi ra theo nên Tú nghĩ mình không cần đợi để chào cậu ấy.
Không khí ngột ngạt hiện hữu suốt quãng đường về. Nhi không biết phải bắt đầu từ đâu để nói chuyện với Tú.
"Tú đã nói là khi chụp em phải chú ý một chút, vậy mà em cứ để người chụp ảnh lại gần chỉnh sửa này kia." Tú không thể chế ngự được mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Ngồi sau lưng Tú, Nhi chau mày. "Ý Tú là sao em chưa hiểu. Lúc nãy có nghe Tú dặn phải chú ý nhưng em không biết phải chú ý gì cả."
Tú thở hắt ra. "Người ta mượn chuyện chỉnh sửa trang phục, tóc tai của em để chạm vào người em, lẽ nào em không cảm nhận được có gì đó thái quá sao?"
"Em thấy bình thường mà, người chụp mới biết được mình có chỗ nào chưa đẹp mà chỉnh lại chứ."
"Vậy thôi, chắc chỉ có Tú mới suy nghĩ nhiều như vậy."
Thật ra thì chỉ có người ngồi bên ngoài nhìn vào mới thấy những điểm bất hợp lý đó, còn Nhi mãi tập trung vào công việc, thêm phần không để ý nên không nhận ra là điều dễ hiểu.
Tú giận đến nỗi hơi thở cũng dồn dập theo, siết chặt lấy tay lái cố kiềm chế.
Nhi cũng bắt đầu bức bối trong người, sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải đuổi bắt quá nhiều cảm xúc bên trong Tú.
"Chỗ đấy là do Khoa giới thiệu, nên em mới yên tâm hợp tác làm việc. Tú đừng lo nữa."
Vô tình nhắc đến Khoa, Nhi giật bắn mình vì đã giấu Tú chuyện này đến tận hôm nay.
"Sao em không kể Tú nghe từ đầu?" Tú gặng hỏi.
"Em..." Nhi không biết giải thích thế nào cho Tú hiểu.
"Em biết Tú cảm thấy thế nào khi hôm nay gặp Khoa ở đấy không?"
"Em xin lỗi." Nhi lí nhí trả lời.
"Tú hiểu rồi."
Cảm giác cãi nhau trên xe máy khó chịu vô cùng, vì người này chẳng thể nhìn thấy nét mặt của người kia. Chỉ thấy Tú cứ gật nhẹ đầu ra chiều hiểu hết mọi chuyện và rất thất vọng, Nhi chợt nghe nhói lên trong lòng không biết nói gì tiếp theo.
Tình cờ gặp Khoa ở chỗ chụp bìa tạp chí hôm trước, kéo theo đó là vài lần trao đổi, gặp mặt để bàn về những dự án sắp tới. Khoa làm truyền thông và quen biết rất nhiều, cậu ấy thật sự muốn giúp đỡ Nhi. Tuy là chỉ liên hệ về công việc, nhưng có một nỗi sợ vô hình đã khiến Nhi quyết định giấu Tú chuyện này. Hôm nay Khoa đã dặn dò và bàn giao rất kỹ với bên chụp ảnh vì cậu ấy bận việc không đến được. Thế mà lại bất ngờ xuất hiện ở đấy. Không ngờ rằng một chút việc giấu nhau đã mang đến những hệ lụy đau lòng. Nhi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, chỉ biết nếu nói ra Tú sẽ không vui mà không nói thì giờ Tú cũng hụt hẫng mất rồi. Đằng nào thì cũng tạo ra một vết nứt.
Bộn bề công việc và những bước tiến không ngắn không dài nhưng cũng đủ làm người ta thấy lạnh đến mức choáng váng trước quá nhiều biến chuyển.
Đau hơn sự phản bội chính là sự thay đổi. Thay đổi bên trong chính mình.
---------- Hết chap 29 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip