Chapter 30: Biết đâu bất ngờ


Tú về phòng mà trong lòng nặng trịch nỗi suy tư. Để ở bên cạnh một người dài lâu thật ra cũng cần phải biết cách trao gửi yêu thương và quan tâm thỏa đáng. Tú biết bản thân mình hay để tâm từ những việc nhỏ nhặt. Hình như nó gây áp lực không nhỏ cho Nhi. Chỉ buồn một điều là thay vì Tú đã thay đổi thói quen trước đây, cố gắng nói cho Nhi nghe mọi dự định trong công việc cũng như cuộc sống thì đổi lại Nhi bắt đầu có những điều giữ kín cho riêng mình.

Tú biết tình cảm Nhi dành cho Khoa ngay từ đầu rất rõ ràng. Nhưng làm sao buộc mình không lăn tăn nghi vấn khi Nhi chọn cách giấu Tú mà đưa ra quyết định làm việc với Khoa nhiều thêm. Cũng là một lời nói, nhưng trình tự trước sau sẽ đặt nhau vào những nghi ngờ không đáng có. Tú tự hỏi không biết Nhi đang sợ sệt điều gì, có phải việc Tú quá nhạy cảm khi nhắc tới Khoa đã hình thành trong Nhi phản xạ không thoải mái và tự nhiên chia sẻ với Tú như trước. Tú hy vọng mọi chuyện chưa đi quá xa, bức tường ngăn cách giữa hai người chưa quá cao.

Thao thức mãi không chợp mắt được, trong đầu Tú cứ nhớ đến hình ảnh trước cổng nhà Nhi vừa nãy. Cô ấy bước xuống xe, cúi thấp mặt nhìn xuống đất, nhỏ nhẹ nói ba tiếng "Em xin lỗi" lần nữa, rồi bước vào nhà không quay lại nhìn Tú.

Dõi theo bóng lưng gầy và dáng đi thất thểu vô hồn của Nhi, giây phút đó, Tú tự nhủ sau mỗi lần bất đồng hay cãi nhau thì đâu chỉ một người nóng giận cảm thấy khó chịu, người còn lại cũng tổn thương ít nhiều.

Gần nửa đêm mà điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, Tú uể oải với tay lấy rồi đọc ngay.

"Tú ngủ chưa? Là em sai rồi khi không nói Tú nghe về chuyện của Khoa trước. Đừng giận em nữa được không? Em không ngủ được..."

Thỉnh thoảng Nhi có thức khuya nhưng chưa hôm nào đến tận giờ này cả. Tú thấy mình thật tệ khi cứ làm quá mọi chuyện lên, thay vì nhỏ nhẹ rồi cho Nhi cơ hội để giải thích.

Tú cứ soạn tin rồi xóa đi vì chưa biết trả lời lại thế nào. Đồng hồ trên tường đều đặn gõ nhịp từng giây, chừng nào Tú còn chưa trả lời thì Nhi sẽ chưa chịu ngủ.

"Uhm em, Tú không nghĩ nhiều nữa. Hôm nào em nói Tú nghe là được. Giờ thì ngủ đi, khuya lắm rồi. Em ngủ ngon."

Tú trấn an để Nhi nhẹ lòng đi ngủ, chứ bản thân cũng không biết mình đang trông mong điều gì nữa. Đợi nghe Nhi giải thích rằng tất cả chỉ là công việc, do Nhi thích thử nghiệm trong vai trò mới và Khoa lại có thể giúp đỡ nhiều nên liên lạc với nhau như một lẽ tự nhiên. Hay rằng Nhi sợ Tú buồn và suy nghĩ xa xôi nên không thể lựa lời nói với Tú. Tú biết mình sẽ chẳng vui khi nghe những lời đó, ích kỷ thật rồi. Học cách yêu thương một người là cả một quá trình dài với những thứ đúc kết cả về lý trí lẫn cảm xúc bên trong mỗi người.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm bất hòa, hôm nay Tú chủ động hẹn Nhi ra canteen ăn trưa.

Vẫn là Tú đợi mua sẵn hai phần cơm và nước uống, đầy đủ và chu đáo như mọi khi. Hai người chỉ trao đổi bâng quơ về sinh hoạt hàng ngày, tuyệt nhiên không ai đả động đến chuyện hôm trước. Tú không muốn đẩy mọi chuyện đi ngoài tầm kiểm soát, dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật Nhi rồi. Tú có nhiều bất ngờ dành riêng cho cô gái của mình. Dịp đặc biệt này sẽ giúp xoa dịu và hàn gắn những khó chịu vừa qua.

Nhi cũng thấy an lòng khi Tú đã vui vẻ và vẫn quan tâm đến mình như trước. Dù có một số thứ không tên đã chen ngang trong lòng họ một thoáng nào đó, nhưng Nhi luôn mong là Tú sẽ kiên định song hành cùng mình trên suốt chặng đường còn lại. Nhi biết mình cân bằng trở lại thì rất dễ, chỉ tội Tú luôn trằn trọc với những âu lo như một thói quen khó bỏ. Hôm nào rảnh rỗi có nhiều thời gian cạnh nhau, Nhi sẽ kể hết cho Tú nghe về những tình cờ với Khoa trong công việc nhất định không để Tú phải lo lắng thêm nữa.

Nhi chia sẻ với Tú rằng mình đã nhận lời chụp thêm cho một vài nhãn hàng nhỏ, nên những lớp buổi tối sắp tới đây Nhi sẽ cắt giảm bớt. Nhi động viên Tú vẫn giữ lớp dạy đàn như cũ, vì Tú không thể cứ thay đổi theo thời khóa biểu của Nhi mãi được. Những tối không có việc, Nhi sẽ theo Tú đến lớp dạy đàn cho vui. Tú không còn cách nào khác hơn là gật đầu đồng ý.

Để tránh những bất đồng không đáng có, Tú cũng nói sẽ không đòi theo Nhi đến chỗ chụp ảnh nữa, nhưng hôm nào về tối quá thì phải để Tú tới đón. Mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa hơn. Mấy hôm nay mới ăn được một bữa vừa miệng, cứ giận nhau thì ăn chẳng thấy ngon, ngủ cũng không yên.

Một ngày giữa tháng Sáu, ngày sinh nhật, Nhi có lịch chụp ở một nơi cách khá xa chỗ Tú dạy đàn. Tú có hẹn sẽ canh giờ đến đón Nhi rồi cùng đi chơi. Tú xin nghỉ một hôm mà không cho Nhi biết. Tú chuẩn bị kỹ lưỡng từ quần áo tinh tươm đến món quà mình đã tỉ mỉ lựa chọn. Tú cũng bỏ công tìm một quán ăn với không gian lãng mạn, ấm cúng, đã gửi sẵn một chiếc bánh kem dễ thương và sẽ dẫn Nhi đến đó vừa thưởng thức món ngon vừa ngắm cảnh. Còn có một bất ngờ lớn dành cho Nhi, đó là Tú đã mua xe mới cách đây một tuần, đợi vừa đúng dịp này mới mang ra chạy để tăng thêm niềm vui. Là một phần số tiền Tú có được từ việc tham gia nhiều giải đấu trước đây, định sẽ sử dụng vào lúc cần thiết. Nhưng ngẫm lại chẳng có gì quan trọng hơn làm cho bản thân và người bên cạnh mình thấy vui cả. Tú đã chọn chiếc Liberty màu trắng của hãng Piaggio. Có lần đi ngang qua showroom xe, Tú chỉ tay vào bảo thích chiếc này, Nhi đã reo ầm lên rằng Nhi cũng rất thích luôn, năn nỉ mãi mà bố chẳng chịu mua vì gầm xe hơi cao nên sợ Nhi điều khiển không an toàn. Mặc quần áo mới, chạy xe mới, sắp đến chỗ hẹn gặp người thương để cùng tung tăng với nhau, cảm giác hân hoan trong lòng khiến Tú chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.

Trên đường chạy sang chỗ Nhi thì trời bất chợt đổ mưa, mỗi lúc một to hơn. Tú tấp vào lề mặc áo mưa, tự mỉm cười vì còn có cả áo khoác và một chiếc áo mưa nữa dành sẵn cho Nhi trong cốp xe.

Hình như có tin nhắn đến, nhưng mưa to quá Tú không thể dừng lại đọc được, thôi thì cứ đến chỗ Nhi trước đã.

Vừa chạy chầm chậm quan sát trước sau định băng qua đường, Tú đã thấy có một chiếc ô tô đậu vào trước studio. Người con trai ra khỏi xe, mang theo cả chiếc ô tiến nhanh về phía cửa. Nhi vừa bước ra đến mái hiên đã được cậu ấy dùng ô che chu đáo. Tú khựng lại bên đây đường không chạy sang, mưa nhòe cả mắt nhưng vẫn nhận ra được đó là Khoa. Hôm nay cậu ấy mặc đồ cũng lịch lãm không kém chiếc xe hơi cáu cạnh. Hai người nói gì đó với nhau rồi Khoa che cho Nhi vào ngồi trong xe, bên cạnh ghế lái. Ngay sau đó có ba người khác cũng chạy vội ra mở cửa xe, gấp gáp ngồi vào băng ghế phía sau. Chiếc xe rời đi trong màn mưa lất phất. Để lại bên kia đường một người ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tú sực nghĩ đến điều gì rồi lấy điện thoại ra xem, mặc cho mưa bắn vào màn hình từng chấm nhỏ.

"Khoa và mọi người ở đây bất ngờ tặng bánh sinh nhật cho em Tú ạ. Em không từ chối đi ăn với mọi người được. Trời cũng chuyển mưa rồi, Tú ở nhà đừng sang chỗ em nha. Khi nào về em báo Tú ngay."

Lẽ ra Tú phải đọc sớm hơn. Hoặc lẽ ra Tú đừng nôn nóng mà bất chấp mưa gió chạy vội đến đây.

Nhìn lại màn hình điện thoại lần nữa, phía trên vẫn còn những tin nhắn ngọt ngào qua lại lúc khuya. Hôm qua Tú đã đợi đến 0h để gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên mừng tuổi mới của Nhi. Tú ngước nhìn lên trời cố ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy xuống, cổ họng nghẹn đắng, tự trấn an mình.

Tú chạy xe lòng vòng một hồi trong vô thức, bây giờ biết đi về đâu khi người mình đến đón không lên xe. Chạy ngang quán ăn đã đặt sẵn bàn, giá mà không mưa thì sẽ thật khoáng đãng với bàn ăn ngoài trời.

Trời mưa to khiến đường xá ngập nước ở một số đoạn trũng thấp. Chốc chốc lại có xe lớn chạy ngang làm văng nước tung tóe. Tú chạy rất chậm, sát vào trong lề nhưng vẫn bị nước bắn trúng người. Thực tế luôn có những chuyện, mình có muốn tránh đi cũng không được.

Giật mình nhận ra đã chạy đến trước cổng nhà Nhi theo thói quen. Đèn trong nhà tối om, chưa có dấu hiệu của sự trở về. Tú cười buồn, Nhi vừa đi thôi mà, chắc bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Tú tắt máy, ngồi im trên xe dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn đường gần đấy. Tự dưng cảm thấy trong người ngột ngạt, bức bối. Tú cởi phăng chiếc áo mưa trên người, xếp nhanh lại để dưới gầm xe. Mái tóc ngắn ướt sũng, nước mưa theo tóc mái nhỏ giọt xuống hàng mi nặng trĩu. Chiếc áo sơ mi tối màu và quần jean cực kì thời trang cũng phải chiều theo chủ nhân mà chịu một cơn mưa xối xả. Tú nhắm mắt lại nghĩ đến lời hứa của mình với Khoa. Cậu ấy có quyền tìm cách để tiếp cận, làm cho Nhi vui. Tú cũng có quyền sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ để khiến Nhi thấy hạnh phúc. Nhưng lựa chọn vui cùng ai là nằm ở chỗ Nhi. Chỉ cần hoàn cảnh đưa đẩy một chút đã làm Tú vụt mất cơ hội vốn dĩ từng nghiêng về phía mình.

Có ánh sáng chói của đèn xe ô tô rọi lên, Tú đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhưng không quay đầu nhìn.

Nhi chạy ào lại phía Tú từ sau lưng, đứng bên cạnh Tú hốt hoảng.

"Mưa to thế này sao Tú lại đứng ở đây? Vào nhà đi Tú." Nhi lay mạnh tay Tú.

"Thôi Tú không vào đâu, Tú sang tặng quà cho em rồi về."

Tú bước xuống mở cốp xe lấy ra một hộp quà. "Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nhi không cầm lấy mà gào to trong tiếng mưa. "Tú sao vậy? Đừng mãi giận em như thế được không? Em cũng là bất khả kháng thôi."

"Tú có là gì mà được giận em." Tú cúi nhìn xuống chân, tránh ánh mắt của Nhi.

Bóng tối mờ mịt trở lại khi chiếc xe lùi ra tới đầu hẻm rồi quay đầu đi khuất. Cũng là lúc Nhi không thể nhìn rõ khuôn mặt u uất của người đối diện.

"Tú nói gì vậy. Tú là người thương của em, người em thương. Tú hiểu không?" Nhi mất bình tĩnh trước sự tự ti ngày càng lớn của Tú.

Tú lắc đầu. "Không phải, đừng ghi nhớ những lời Tú nói mà tự ràng buộc mình, em cứ đi với ai em thấy thích, ngồi xe nào em thấy đẹp ấy."

Lúc này Nhi mới nhận ra hôm nay Tú đi xe mới, lại là chiếc xe yêu thích của hai người, hai bên tai chợt nghe ù đi.

"Khoa cũng không nói cho em biết trước là vừa mua xe. Tú nghĩ em là người như vậy sao?"

Tú nhướng mày ngước lên nhìn Nhi, gặng hỏi. "Vậy còn người ở chỗ hôm kia thì sao, cũng không báo trước là sẽ đưa em về bằng ô tô à?"

Nhi trợn tròn mắt nhìn Tú. "Tú đi theo để quản em sao?"

"Hôm đấy định đến đón rồi đưa em đi ăn cho bất ngờ thôi, không nghĩ rằng em làm Tú bất ngờ hơn." Tú nói bằng giọng lạ nhất từ trước đến giờ.

"Rồi Tú để trong lòng mấy hôm nay mà không hỏi em câu nào, tự suy nghĩ về em như vậy đúng không? Tú về đi. Em không muốn nói chuyện với Tú nữa. Nếu không tin em thì cũng không cần lo cho em nữa."

Nhi hụt hẫng lùi lại hai bước rồi quay mặt đi vào nhà, cố gắng lắm nhưng không kiềm được phải bật khóc lên.

Tú đứng lặng dưới cơn mưa xối xả, một bên tay cầm quà buông thõng xuống vô vọng. Nhi nói đúng, niềm tin đã bị mai một mà Tú cứ ngang bướng quan tâm, lo lắng thì có ích gì.

Chẳng phải đã từng thương và nguyện cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất hay sao. Bao nhiêu sóng gió vô hình mà đi qua rất ấm, để rồi bây giờ trong tim lại rét run dưới cái lạnh của mưa, của lòng người bị cuốn trôi theo. Bởi vì cuộc đời dài và rộng lắm, bước hết đoạn đường này, biết đâu lại phải chia xa ở một ngã rẽ khác.

Thất bại trong tình yêu không phải là bị mất người yêu vào tay kẻ khác. Mà đơn giản là một người thích nghĩ lung tung, một người không quen giải thích. Cứ nghiễm nhiên cho rằng niềm tin là một thứ không thể lung lay, tình yêu cũng theo đó mà không thể đổi thay từng ngày. Đến khi ngỡ ngàng nhìn lại thì trong lòng mình đã chất đầy nghi hoặc, la liệt uẩn khúc. Muốn tìm lại tâm hồn trong trẻo vẹn nguyên của chính mình đã khó, của người kia lại càng khó gấp bội lần hơn.

***

Đã hai hôm kể từ ngày sinh nhật buồn nhất mà Nhi trải qua từ nhỏ đến giờ. Quà Khoa tặng Nhi cũng chẳng màng mở ra xem. Có còn ý nghĩa gì đâu khi mà người Nhi tin yêu nhất đã không còn tin mình nữa. Những lời sau cùng nói với Tú hôm đó cũng do giận dữ mà bộc phát thốt ra. Nhi bảo Tú về là Tú về, bảo không cần là Tú cứ thế biến mất tăm. Chưa bao giờ Nhi muốn Tú làm ngược lại ý mình đến vậy. Giận thì giận nhưng đâu đó cũng phải rõ ràng, phải nghe hết lời nhau nói rồi mới nghĩ đến chuyện tiếp theo. Nhi thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Ghét người khác quản thúc mình, nhưng lại thích có ai đó đợi mình bất kể bao lâu. Suốt ngày chê Tú trẻ con nhưng quên mất rằng với bản tính nghiêm túc và cái tuổi gần ba mươi thì người ta chỉ lộ ra bản chất nhắng nhít, dỗi hờn vụn vặt trước mặt người họ thật sự thích mà thôi.

Hai ngày nay Nhi xin hủy hết tất cả các lớp buổi tối cũng như công việc chụp ảnh phát sinh. Tâm trạng và thần thái thế này thật sự chẳng muốn gặp ai.

Nhi đi vào văn phòng để xem lại thời khóa biểu lần nữa. Vì đã sang hè nên những tuần gần đây chỉ dạy các lớp sinh viên đăng ký học vượt thôi. Vô tình thấy thầy ở phòng đào tạo đang xóa tên Tú trên bảng ở những giờ giáo dục thể chất, thay vào đó là tên một người mới về trường. Nhi giật mình lo lắng. Tú là người có trách nhiệm trong công việc, trước đây dù có giận nhau nhưng Tú vẫn đến lớp đều đặn chỉ là tránh mặt Nhi thôi. Bây giờ sao lại hủy cả lớp đã nhận dạy.

Nhi lấy điện thoại gọi ngay cho Tú, chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy.

Bất giác nỗi sợ lúc Tú bị bệnh ở Hà Nội ùa về, Nhi nghe tim mình đau nhói. Vẫn còn thương và lo rất nhiều mà cứ phải làm đau lòng nhau.

Nhi quyết đoán chạy xe thẳng đến phòng trọ của Tú, rút kinh nghiệm những lần chông chênh lạc nhau trước đây, bây giờ phải tìm ngay khi thấy bất an trong lòng, không còn chỗ cho giận hờn trách móc nữa, thật sự hai ngày qua đã quá khắc khoải với Nhi rồi.

Cửa khóa ngoài. Tú đã đi đâu đó. Nhi gọi thêm một cuộc nữa vẫn không ai nghe máy.

Chợt nhớ đến chiếc chìa khóa dự phòng và lời Tú dặn, chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp, Nhi phân vân một chút rồi mở cửa đi vào. Dù sao thì phải vào trong ít ra mới biết được chút thông tin là Tú bỏ đi đâu.

Trời đã sang xế chiều, phòng vẫn không tối lắm. Nhi không mở đèn mà đi lại phía ghế sopha.

Dưới sàn có rất nhiều vỏ lon bia rỗng, không biết người uống vô tình hay cố ý xếp thành chữ N to tướng. Nhi không kịp nghĩ đó là tên mình, chỉ biết sốt sắng nếu Tú uống một lúc nhiều bia thế này thì có mà đổ bệnh. Nhi muốn mở miệng càm ràm như mọi khi rằng Nhi chỉ cho phép Tú để tối đa ba lon bia trong tủ lạnh, vậy mà Tú lại lấy ở đâu ra nhiều thế này. Khựng người nhớ ra có ai ở nhà để mà nghe mình nói đâu.

Nhi nhìn lên ghế, thấy ngay hộp quà hôm sinh nhật Tú tặng. Nước mưa đã làm giấy gói bong ra phần nào, may mà chiếc hộp khá cứng cáp nên gần như vẫn còn nguyên vẹn. Nhi tò mò mở ra xem. Bên trong là một chiếc đầm trắng đẹp tinh tế, rất hợp với Nhi. Còn có tấm thiệp viết tay với đôi dòng chúc mừng, nét chữ chân thành của Tú khiến Nhi ngậm ngùi xúc động.

Nhi vào phòng xem thử Tú có dùng va li hay ba lô để đi đâu xa không, nhưng mọi thứ vẫn còn ở chỗ cũ, cả chiếc ba lô Tú hay đeo về nhà ở quê cũng còn đây. Vậy thì Tú đi đâu.

Nhi thẫn thờ đi ra phòng khách, quyết định gọi thêm cho Tú lần nữa.

Tiếng chuông ngân dài làm lòng Nhi rối bời, nhưng lần này sau vài hồi chuông đổ thì có người nghe máy.

"A lô."

Một giọng nam trầm thấp vang lên, đầu dây bên kia rất ồn ào. Nhi chỉ nghe được hai chữ ấy rồi lúng túng không biết nói gì thêm.

"A lô." Vẫn là tiếng người đó.

"Dạ...xin lỗi cho em gặp Tú một chút ạ." Nhi bối rối vì chưa xác định được đối phương là ai để xưng hô.

Nhờ tấm hình Tú cài làm ảnh liên hệ mà Minh nhận ra được Nhi vì đã từng gặp nhau.

"Nhi phải không em? Anh Minh bạn Tú đây. Bây giờ Tú không nghe điện thoại được đâu em."

Nhi hốt hoảng. "Tú bị làm sao vậy anh?"

Minh ngập ngừng giây lát rồi nghẹn giọng. "Cô Tú vừa mất tối qua em ạ."

Nhi chết lặng không tin vào tai mình, bỗng nghe lạnh toát cả sống lưng. Nhi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Nhi cũng thương cô như một người thân trong gia đình, dường như không thể chịu nổi khi nghe tin đột ngột này. Vậy Tú thì biết làm sao.

"Tú...Bây giờ Tú sao rồi anh?"

"Em có thể về nhà Tú bây giờ được không Nhi? Anh thấy Tú không ổn chút nào cả. Anh rất lo."

Giọng Minh bắt đầu hối hả hơn, hình như nhiều người xung quanh cứ kêu tên Minh thì phải.

Trước khi cúp máy Nhi nói rằng sẽ về ngay bây giờ và nhờ Minh trông Tú hộ mình. Nhi cập rập chạy xuống dưới đường bắt xe về nhà Tú, cũng tự thấy mình không còn đủ tỉnh táo để mà chạy xe nữa rồi.

Ngồi trên xe, sau khi cố giữ bình tĩnh để chỉ đường, Nhi òa lên khóc nấc khiến tài xế cũng giật mình nhìn lại xem cô có sao không. Nhi ấm ức khóc vì giận bản thân mình quá tệ hại, đã tự hứa với lòng là sẽ cố thay đổi tính cách vô tư của mình, ít bắt nạt và nghĩ cho Tú nhiều hơn. Thế mà cứ mải miết theo đuổi đam mê khiến Tú không ít lần băn khoăn, thấp thỏm. Để rồi cãi nhau mãi và khi Tú suy sụp, cần một người ở bên an ủi thì người đầu tiên biết tin dữ không phải là Nhi. Là Nhi đã bảo không muốn nghe Tú nói nữa. Làm sao Tú tìm đến Nhi khi hai người còn đang giận. Nhi nhắm mắt nghĩ đến tình trạng của Tú bây giờ mà nghe từng mảng trên da thịt mình đau như vỡ vụn ra. Chỉ ước có thể chạy đến bên Tú ngay lập tức, ôm chặt Tú vào lòng mà gọi hai tiếng "Tú ơi..."

---------- Hết chap 30 ----------  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip