Chapter 31: Không còn ai bên đời nữa
Cả cuộc đời Người tận tụy nuôi dạy con trưởng thành. Không phải mang nặng đẻ đau mà luôn sẵn lòng dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con. Viên kẹo có vị mới hay cái bánh ngon cũng để dành cuối tuần con về ăn thử. Người lớn và người nhỏ cách nhau hơn bốn thập niên trải đời, khác biệt về lối sống, suy nghĩ khiến người ngoài nhìn vào tưởng chừng như hai cô cháu không thể hòa hợp sống nổi với nhau, nhưng Người đã thương và dạy con theo cách rất riêng, tâm lý và thấu hiểu. Mỗi bước đi trong cuộc đời con đều có sự hậu thuẫn rất lớn phía sau lưng, để con biết rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, dẫu có thất bại thì vẫn luôn có một người chờ con về, nghe con nói và khóc cùng con.
Con từng nghĩ, tâm niệm lớn nhất của đời mình là chăm sóc cho Người đủ đầy, ấm êm và an nhàn tận hưởng cuộc sống về già. Từ lúc đi làm, gánh nặng áp lực trong công việc và bên ngoài xã hội con không thường chia sẻ với Người nữa, chỉ là con không muốn Người nặng lòng thêm. Người có trách con không khi con nấn ná ở lại Sài Gòn không chịu về gần nhà công tác, để cô cháu sớm tối có nhau. Người có buồn không khi lúc ốm đau, té ngã, nguy kịch mà kêu tên con hoài không thấy.
Lúc nhận được điện thoại của chú hàng xóm cạnh nhà, người ta bảo trời tối mịt rồi sao không thấy nhà mình mở đèn. Mọi khi vừa sụp tối thì nhà đã lên đèn sáng trưng. Chú ấy sang nhà xem thử, gọi mãi không thấy ai trả lời vội vã chạy vào bên trong, đã thấy cô nằm vắt ngang người nửa trên giường nửa dưới đất, bất tỉnh. Chú thấy vài chỗ trên người cô bầm tím, có lẽ ngã từ trong phòng tắm do biến chứng của bệnh cao huyết áp kinh niên. Chắc cô đã gắng gượng lắm mới vào đến phòng, quần áo vẫn phải mặc tinh tươm. Chú hô gọi mọi người xung quanh đến giúp thì cô đã đột quỵ ra đi rồi. Nhẹ nhàng và thanh thản như chính cuộc đời thầm lặng của cô vậy. Đến cả nhìn mặt con lần cuối để nắm lấy tay nhau cũng không kịp nữa.
Con xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Sống hết cả phần đời còn lại này có lẽ con cũng không thể nào quên được nỗi đau mất mát này. Cuộc sống ngắn ngủi quá, biết là duyên số phước phần nhưng đột ngột thế này thì con biết phải làm sao. Ai cũng bảo Người ra đi êm ái như vậy vì sống tốt và tích đức mới không trải qua bệnh tật, đau đớn. Hình như người ta nói vậy để an ủi con, nhưng con không tiếp thu được gì cả, con chỉ biết người quan trọng nhất của cuộc đời mình từ nay đã không còn nữa mà thôi.
Tú cứ quỳ như vậy, độc thoại trong chính tâm khảm của mình, vô vọng và nuối tiếc.
***
Xe chạy gần tới nơi, Nhi đã thấy trước sân nhà Tú người người đông đúc, âm thanh hỗn độn bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, tang thương. Tay chân tự nhiên bủn rủn, khó khăn lắm Nhi mới xuống xe được mà rụt rè đi vào nhà.
Nhiều người đưa mắt nhìn vì thấy Nhi không quen, đến bằng taxi và nét mặt u buồn với đôi mắt sưng húp. Nhi chỉ khom nhẹ người như để chào người lớn, rồi cúi thấp mặt bước vội vào trong, vì thật sự Nhi cũng không quen ai cả.
Người chiếm trọn sự quan tâm của Nhi lúc này chỉ có Tú.
Tú quỳ ở đó, bên cạnh quan tài, nghi ngút khói hương. Khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ tuyệt nhiên không một giọt nước mắt, như người mất hồn.
Nhi để vội túi xách qua một bên, quỳ sụp xuống bên cạnh Tú. Nhi đưa tay ra kéo nhẹ người Tú về phía mình, áp sát đầu Tú vào lòng, ôm chầm lấy Tú mà khóc run lên nức nở.
Nhi thấy cả người Tú lạnh lắm, hai tay cũng buông thõng vô định không ôm lấy mình. Một lúc sau mới nghe khoảng áo gần vai mình ướt dần, Tú khóc được rồi. Tú khóc mà không có lấy một tiếng sụt sùi, như người ta chất chứa trong lòng những nỗi niềm đau thấu tim gan không bộc bạch ra được. Nước mắt ẩn nhẫn đã cố nhịn từ lâu bây giờ mới có thể tuôn ra.
Vì Tú cao nên Nhi phải quỳ thẳng người mới ôm và giữ chặt Tú được, Nhi không thấy mỏi, chỉ nghĩ giá mà mình về sớm hơn để Tú có chỗ dựa vào. Nhi hiểu tính Tú mà, lúc buồn phiền hay đau khổ thì sẽ im lặng, im lặng đến đáng sợ, mơ hồ. Tú cần gì thì phải là người hiểu Tú mới biết được, người khác nhìn vào có thể sẽ thấy khó chịu bỏ đi.
Đêm xuống, người ra vào đông hơn. Lúc sau Minh có đến bên, chào Nhi rồi cũng ngồi xuống cạnh Tú nói nhỏ. Nhi thấy Tú đứng dậy khó nhọc, hình như có bạn cấp ba của Tú đến chia buồn. Minh đưa lại điện thoại của Tú cho Nhi giữ trước khi đi cùng Tú ra ngoài.
Nhi chỉ biết quỳ ở chỗ của mình, đốt những mảnh giấy tiền người ta để sẵn. Nhớ lại những khoảnh khắc ngây ngô, thích thú của mình mỗi lần nghe cô kể chuyện ngày xưa, thời mới đi dạy, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua, đời người sao mà mong manh quá. Nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra, Nhi đau như mất một người thân của mình.
Minh dìu Tú trở lại khi thầy cô và các bạn đã ra về, đêm dần khuya nên khách viếng cũng vắng dần. Có hai người lớn tất bật tiếp khách và chạy đôn chạy đáo khẩn trương. Nhi đoán là ba mẹ của Tú. Vì nhìn thoáng qua Tú cũng có nét giống họ ít phần.
Hai người đã rất gần nhau nhưng không nói được câu nào. Thấy Tú tiều tụy như vậy Nhi xót lắm. Tình trạng của Tú tương tự như lần Nhi nằm viện nhưng bây giờ nghiêm trọng gấp nhiều lần hơn. Tú chẳng còn thiết tha hay màng tới xung quanh, ngay cả sự có mặt của Nhi cũng không thể làm mọi chuyện khá hơn.
Trời bắt đầu se lạnh, Minh lại gần nhờ Nhi cùng dìu Tú vào trong phòng. Từ đêm qua đến giờ Tú không nghỉ chút nào cả, cũng chưa chịu ăn uống gì. Nhi đỡ lấy cánh tay Tú nâng lên, nhưng Tú không có ý định đứng dậy, cứ kiên trì quỳ ở đó. Minh cũng thử lay Tú nhưng không được. Tú nhắm mắt lại khẽ lắc đầu.
Minh thấy không lay chuyển được Tú nên mở lời khuyên.
"Em không nằm một chút thì sáng mai không có sức đưa cô đi đâu. Mọi việc vẫn cần có em."
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, một tay Minh thay Tú lo toan mọi việc, đến cả điện thoại của Tú, Minh cũng giữ thay để trả lời và chỉ đường đi khi có họ hàng xa, bạn cô hay bạn bè Tú gọi đến.
Tú khẽ nhíu mày rồi chống tay nâng người tự đứng dậy, có lẽ những lời Minh nói là đúng nên Tú nghe theo. Nhi lặng lẽ bước theo sau Tú vào phòng. Tú mệt mỏi nằm xuống, hai mắt khép hờ. Nhi lục tìm chiếc khăn mặt, về nhà Tú thường nên hầu như đồ của Tú để thứ tự thế nào Nhi đều rõ. Nhi bước ra nhà sau, tìm chút nước ấm để vắt khăn. Thấy có nồi cháo nấu sẵn, Nhi lấy một ít cho Tú.
"Con là bạn của Tú hả?" Người phụ nữ từ ngoài đi vào bếp hỏi.
Nhi gật đầu cúi chào, Nhi nghĩ là mẹ Tú. "Dạ, con dạy cùng trường với Tú ạ."
"Con động viên Tú giúp bác, tính Tú những lúc như vậy rất khó gần, bác và ba nó thì không thể rồi. Đến cả nhìn mặt nhau cũng chưa làm được."
"Dạ, con sẽ chăm Tú, bác đừng lo ạ."
Mẹ Tú nói lời cảm ơn rồi quay sang lấy một cái dĩa nhỏ kê dưới chén cháo Nhi đang cầm, ân cần bảo như vậy cho đỡ nóng tay.
Nhi vào phòng thì thấy Tú đã nằm quay mặt vào tường, bây giờ muốn lau mặt cho Tú cũng không được nữa. Có một nỗi sợ vô hình cứ ngăn Nhi lại, không cho phép Nhi tự tiện chạm vào người Tú hay gọi Tú dậy. Nhi cứ ngồi ngoài mép giường, để khăn ướt sang một bên, tay vô thức khuấy đều chén cháo mãi. Bình thường Tú cũng rất lười ăn, những lúc mệt trong người chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Có Nhi ở bên sẽ làm đủ trò, từ nhắc nhở, răn đe đến trêu ghẹo, làm mặt xấu các kiểu, cốt để Tú thư giãn rồi chịu thua trước các trò lố của Nhi, đành phải chấp nhận ăn thêm. Riêng lần này thì khác, chưa bao giờ Nhi thấy mình bất lực trước Tú như vậy.
Minh vào đứng bên cạnh giường, quan sát về phía Tú rồi nhìn sang Nhi.
"Em đói không? Đã ăn gì chưa?" Minh nháy mắt, cố tình hỏi lớn để Tú nghe thấy.
Nhi kịp thời hiểu ra. "Dạ em chưa ăn gì cả, nhưng Tú không chịu ăn thì em cũng không muốn ăn đâu anh ạ."
"Ừ, anh cũng vậy."
Tiếng chân Minh vừa bước ra ngoài thì Tú xoay người lại, sau bao nhiêu lâu thì bây giờ mới chịu nhìn thẳng vào mắt Nhi. Tú thở dài rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Tú đón lấy chén cháo trên tay Nhi, chầm chậm tự ăn.
Thấy Tú chịu ăn như vậy Nhi mừng muốn khóc, không phải vì những lúc thế này rồi mà Tú vẫn còn nghĩ cho Nhi, mà là ít ra Tú vẫn còn nhận thức tích cực với chính mình. Nhi rất sợ Tú vì cú sốc quá sức này mà bấn loạn từ trong tinh thần rồi co mình không tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Minh đem một chén cháo khác vào, đưa cho Nhi ra hiệu bảo Nhi ăn đi. Đến bây giờ Nhi mới hiểu vì sao người con trai này ngày trước đã từng khiến Tú rung động. Tinh tế và vững chãi là những gì Nhi nghĩ về Minh lúc này. Nhìn thấy Minh thu xếp mọi việc từ lớn đến nhỏ, cách anh trực tiếp làm mọi thứ, người ta không có cảm giác anh làm để cho ai xem cả, anh làm như một nghĩa vụ hiển nhiên của mình. Loay hoay như vậy vẫn không quên để tâm đến Tú, chỉ cần một lời Minh nói ra đã khiến Tú phải suy nghĩ và nghe theo. Nhi thật sự thấy những yêu thương, ngọt ngào mà mình dành cho Tú bấy lâu chẳng thể nào sánh bằng tình thân và sự hiểu nhau của Minh đối với Tú.
Nhìn lại thấy Tú ngừng ăn, cháo cũng chẳng vơi bớt bao nhiêu. Sợ là vừa nãy đã khuấy nhiều đến mức làm cháo nguội quá, Nhi nhẹ nhàng cầm lấy chén trong tay Tú, đặt vào đó chén mới của mình, vẫn còn ấm nóng. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Nhi chủ động nhường đồ ăn cho Tú, nghiệt ngã thay là lại trong hoàn cảnh này. Một lần nữa Nhi thấy mình thật tệ, đến những điều nhỏ nhặt cũng không xứng với Tú.
Sáng hôm sau, đại diện phía trường và Khang cũng có đến viếng. Thấy Tú không muốn rời khỏi chỗ quỳ, Nhi nhẹ nhàng ra tiếp và nói lời cảm ơn.
Đoàn người u buồn đưa cô về nơi an nghỉ, trời không buông nổi một chút nắng vàng. Tú vô hồn bước đi phía trước, trên tay là di ảnh của cô. Tú đã tự tay chọn tấm ảnh cô cười hiền hậu, ấm áp do chính Tú chụp ngày trước. Giây phút sau cùng của sự chia ly, Tú vỡ òa ra uất nghẹn khóc lên thành tiếng, hai nắm tay bất lực cứ liên tục nện xuống nền đất rắn. Hai bên Tú là Nhi và Minh cũng không kiềm lòng được, cố ôm lấy Tú can ngăn.
Bầu không khí nặng nề kéo dài đến tận buổi chiều, khi họ hàng ở xa đã ra về hết. Mẹ Tú có chần chừ muốn vào phòng gặp Tú một chút nhưng rồi lại thôi. Ba Tú thì lặng lẽ rời khỏi. Ngôi nhà chính thức trống trải đến lạnh người, chỉ còn mỗi Tú đang ngồi thất thần trong phòng, Nhi lo lắng ngồi gần đấy không dám bỏ đi đâu. Minh vẫn tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.
Trời sẫm tối, Nhi đứng dậy mở đèn, cũng đi ra ngoài mở đèn phòng khách lên. Nghe có tiếng động dưới bếp, Nhi đi xuống xem thử. Là Minh đang nấu ăn cho bữa tối. Nhi lại gần hỏi có cần giúp gì không thì Minh chỉ nhờ Nhi vào gọi Tú ra ăn, mọi thứ cũng gần xong cả rồi. Chưa kịp quay đi thì đã thấy Tú đứng sững ở một góc nhà, lưng dựa vào tường yếu ớt.
"Mình ăn tối thôi Tú." Nhi vừa bưng bê thức ăn sang bàn vừa gọi Tú, cố nói bằng giọng thản nhiên như thường lệ.
Tú đi lại chỗ lấy chén đũa rồi bày biện ra bàn. Ghế bên cạnh chỗ mình hay ngồi, Tú ngậm ngùi đặt thêm một cái chén và đôi đũa để lên trên. Nhi hiểu ý cũng không ngồi vào cạnh Tú như mọi khi, sang ngồi phía đối diện cùng với Minh.
Bữa ăn ba người trầm mặc đến từng hơi thở. Vẫn là Minh cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường hơn.
"Em tính khi nào đi dạy lại vậy Tú?"
Chuyện Minh hỏi cũng là điều Nhi rất quan tâm, Nhi hồi hộp chờ đợi nghe ý định của Tú.
Tú cúi gầm xuống chén cơm, tay cầm đũa nãy giờ vẫn không động đậy. "Chắc em xin nghỉ thêm một tuần nữa rồi tính sau."
Nhi gắp một chút thức ăn vào chén Tú. Tú ăn không nhiều, cả Nhi và Minh đều hiểu chủ yếu Tú chịu ra ngồi là vì hai người đã vất vả lo toan giúp Tú suốt. Tú muốn mọi người ăn để lấy sức và đừng vì Tú mà lo lắng.
Minh chào ra về sau khi ăn xong, phụ Nhi dọn dẹp và đóng các cửa lại. Anh còn chu đáo cho Nhi số điện thoại, dặn rằng nhà Minh chỉ cách đây khoảng mười phút nên cần gì Nhi cứ gọi.
Quay lại đã thấy Tú ngồi trong phòng ngủ của cô, thẫn thờ cầm một quyển sổ trên tay. Nhi ngồi xuống bên tay phải của Tú, cùng nhìn vào trong đó. Tay Tú run run lật giở từng trang một, như cũng muốn Nhi xem cùng.
Là quyển nhật ký cô để dưới gối nằm. Không phải ghi lại sự việc hằng ngày mà hầu như tất cả đều là cảm xúc của cô vào những dịp đáng nhớ trong đời Tú. Ngày Tú đạt giải Học sinh giỏi cấp huyện năm học lớp 9. Ngày Tú thi đậu đại học. Ngày hai cô cháu cùng nhau đi mua xe máy để Tú đi học ở Sài Gòn. Ngày Tú gọi về nhắc cô bật tivi lên xem mình tham gia giải đấu lớn đầu tiên. Ngày ra trường, hôm ấy Tú có về nhà chở cô lên trường dự buổi lễ tốt nghiệp. Từng dòng từng chữ chứa đựng tất cả tình thương và niềm tự hào vô kể.
Trang sau cùng cô viết là hôm Tú chở Nhi về nhà, gần đây nhất.
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay Tú lại chở bé Nhi về chơi. Một mình ở nhà suốt cũng thấy vắng, chỉ mong đến cuối tuần lại có hai đứa nó xôn xao. Tự dưng lại may mắn có thêm một đứa cháu ngoan hiền, lễ phép.
Nhưng từ sau hôm Tú đi Hà Nội về, mình có cảm giác khác lắm. Hoang mang vì không biết tình cảm giữa hai đứa là thế nào, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là bạn bè sẽ dẫn đến những thứ rất đáng lo. Có thể tồn tại tình yêu giữa hai người cùng giới tính không? Rồi nơi làm việc và xã hội có để yên cho chúng dành tình cảm cho nhau hay sẽ đem ra soi mói, dè bỉu. Bản thân mình có chấp nhận điều đó hay không?
Thấy ánh mắt hai đứa nhìn nhau rất ấm áp, cả cái cách Tú nhường nhịn và chăm sóc cho Nhi mình cũng đoán được phần nào. Chẳng biết đến khi nào thì Tú sẽ ngồi lại nói về chuyện này với mình. Mình có mong đó là sự thật hay không? Lúc đó sẽ phản ứng thế nào để Tú không bị tổn thương? Thật sự cũng không biết nữa. Sống từng tuổi này rồi lại có khi ngớ ngẩn và khó hiểu như vậy.
Hôm Tú đem tờ tạp chí có ảnh bé Nhi trên trang bìa về khoe, thấy tự hào mà cũng bắt đầu gợn lên những lo lắng. Tú là đứa trầm tĩnh nhiều khi lạnh lùng, biết quan tâm người khác nhưng không dễ gần và không phải ai cũng chịu khó hiểu và thương nó. Nhi thì khác, con bé năng động, tài giỏi và xinh đẹp nữa. Bây giờ lại gần như được biết đến với hình mẫu mới mẻ, vượt ra ngoài cả môi trường giáo dục. Mình rất lo hai đứa bị cuốn theo nhịp sống hối hả rồi lạc mất tình cảm chân thành lúc đầu, làm tổn thương nhau.
Dù sao thì cũng chỉ biết cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với hai đứa cháu. Mong tình bạn đẹp này sẽ giúp chúng cùng nhau vượt qua hết mọi trở ngại luôn sẵn có trong cuộc sống."
Nhi đọc đến đâu nghe nhói trong tim đến đó. Cô không nói ra không có nghĩa là cô không nghĩ đến. Chưa thật sự chấp nhận hay ủng hộ nhưng cô đã thấu hiểu và chúc phúc cho tình bạn của hai người. Tú và Nhi cứ chần chừ mãi không dám thưa chuyện với cô, đó là một trong những điều khiến Nhi vô cùng nuối tiếc đến thời điểm này.
Tú lặng người đi không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhẹ tay đóng quyển sổ lại, Tú nói mà không nhìn sang Nhi.
"Sáng mai em lên Sài Gòn đi. Xin nghỉ giúp Tú thêm một tuần nữa. Tú sẽ lên sau."
Nhi ngước đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn Tú, chỉ thấy nửa bên khuôn mặt tái nhợt.
"Em muốn ở lại với Tú lúc này. Mai em gọi về trường xin nghỉ cho cả hai luôn."
Tú lắc đầu. "Em cứ đi dạy đi. Không cần lo cho Tú."
Nhi nài nỉ. "Để em được chăm sóc Tú lần này đi. Tú bỏ qua những chuyện của tụi mình được không?"
"Tú xin lỗi, Tú muốn ở một mình."
Nhi giật mình không cảm nhận được chút tình cảm nào trong lời Tú nói nữa. Giữa lúc con người đang ở trong nghịch cảnh, tự nhiên sẽ sản sinh cảm giác muốn nương tựa vào nhau. Nhưng vẫn có những người như Tú, cô đơn và tự lập trong suốt một thời gian dài tạo nên bản năng là không cần nữa. Cộng thêm những buồn phiền trong chuyện tình cảm với Nhi mà Tú vừa trải qua, vết thương vẫn còn chưa lành miệng, việc Tú không muốn ai ở cạnh mình, kể cả Nhi, cũng là điều dễ hiểu. Nắm bắt được tâm tình đó, nhưng Nhi vẫn rất đau, lần đầu tiên sau những yêu thương nồng nàn, Nhi ngỡ ngàng lo sợ mất Tú đến vậy. Nhi có cảm giác rằng những lời mình nói hôm trước, với một người nhạy cảm như Tú, chẳng khác gì một lời chia tay. Nếu là như vậy thật thì Nhi có cố gắng cách mấy cũng không thể níu giữ Tú nữa rồi. Chính Nhi là người đã nói không cần Tú nữa.
---------- Hết chap 31 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip