Chapter 9: What will be, will be
Không khí tất bật, hối hả nhất là khi đông về. Tiết trời không lạnh se sắt nhưng cũng đủ làm người ta phải mặc thêm áo mỗi khi ra đường. Khắp nơi trang hoàng như thể muốn thay cho cả thành phố một bộ áo mới cuối năm. Cảm giác cô đơn của một người trẻ xa xứ thi thoảng lại ùa đến, chiếm lấy một góc tâm hồn cô gái trẻ. Nhi chọn vào Nam xây dựng sự nghiệp với rất nhiều lý do, Nhi luôn khao khát được trải nghiệm ở một môi trường mới, cũng muốn rèn thêm tính tự lập của mình. Để cống hiến trong ngành giáo dục, thực tế không cần đòi hỏi nhiều thử thách như thế. Vậy mà cô gái nhỏ với những hoài bão to, cứ thích chinh phục và vượt lên trên năng lực cao nhất của bản thân mình. Mỗi khi nghe Nhi hào hứng nói về dự định đang ấp ủ, kế hoạch A, B, C, Tú đã ví Nhi giống như chiếc nam châm khổng lồ vậy, thấy cái gì hay ho, đẹp đẽ ngoài kia cũng muốn có được, tập tành, thử nghiệm. Đã ổn định công tác vẫn muốn học lên cao, đã biết chơi piano vẫn muốn học thêm một loại nhạc cụ, đã biết múa vẫn muốn tập thêm nhảy hiện đại... Nhi luôn hỏi Tú có ủng hộ mình không, hỏi không phải để thay đổi dự định của mình, mà để vững tin rằng sau lưng luôn có người dõi theo, giúp đỡ khi cần thiết. Tú cười, bảo chỉ sợ rằng Nhi chê người bạn này không cầu tiến thôi, chứ mọi việc Nhi làm, cái nào được, Tú cũng sẽ làm cùng. Đó là một câu trả lời chân thành từ người bạn đồng hành đáng quý. Không phải Tú không có chính kiến hay làm theo trào lưu, đơn giản vì Tú bỗng dưng muốn cùng Nhi tô thêm màu sắc cho những tháng ngày tươi trẻ còn lại, sâu xa hơn là muốn san sẻ với Nhi, muốn có mặt nhanh nhất mỗi lúc Nhi cần.
Lâu rồi mới có được một buổi chiều nghỉ ngơi, Nhi cho phép mình tự tại, không ngủ, không tivi, không sách báo chỉ nằm vẩn vơ cho tinh thần thư giãn. Để rồi lại thoáng bối rối, khi hầu hết thời gian ấy Nhi đều nghĩ về Tú, về tình bạn của hai người. Tú bước vào cuộc sống của Nhi giống như một nốt nhạc trầm giữa những giai điệu sôi nổi, làm mọi thứ dịu lại mỗi khi có cái gì đó xáo trộn hoặc mất thăng bằng. Tính Nhi năng động, đôi lúc đến háo thắng, Tú giống như một chiếc dây cương, lặng lẽ kiềm chế những cảm xúc tiêu cực nhất thời trong Nhi. Cả những biểu hiện khác lạ, cảm giác ghen tỵ đôi lần nhìn thấy Tú ân cần với người khác và ngược lại, nó làm Nhi bất an với chính mình. Nghĩ mãi cũng không thông, vì trước giờ Nhi chưa trải qua cảm giác yêu đương với ai cả, nên không thể phân định được.
Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, Nhi nhận được một tin nhắn qua Messenger.
"Hey, Giang đây. Nhi nhận hình nè." Là Giang đã chủ động kết bạn và gửi hình cho Nhi.
Nhi thích thú khi nhận ra hai người có nét giống nhau thật. Lưu tấm ảnh vào điện thoại, Nhi nhanh tay trả lời.
"Cảm ơn Giang nhiều nha. Hôm nay Giang không đi đâu à?"
"G đang coi quán cho mẹ nghỉ một chút. Rảnh rỗi nên online chơi." Giang đã rút ngắn tên gọi để dễ nói chuyện hơn.
Nhi cũng bắt nhịp theo.
"N cũng vậy, đang ở nhà nằm chơi cũng chẳng làm gì."
"T đâu? Sao không rủ T đi chơi, hihi."
"À, T có giờ dạy trên trường. Mà bình thường cũng ít đi đâu vào giờ này." Nhi mặc định chữ T mà Giang nhắc đến là Tú.
"N gặp T lâu chưa, trước giờ G không thấy T thân với ai như vậy. T cũng thường kể cho G nghe về N nữa. Coi bộ N khai sáng được cho T rồi."
Nhi thắc mắc không biết Tú nói thế nào về mình. Nhi nghĩ đây cũng là cơ hội để hiểu Tú nhiều hơn.
"N mới chuyển về trường đầu năm học này, T là người đầu tiên N làm quen. Mà còn nhiều điều N chưa biết về T lắm." Nhi gửi kèm theo biểu tượng mặt buồn.
"Ví dụ đi, G giải quyết hết cho. Thật ra T cũng dễ gần, chỉ là phiên bản giới hạn số lượng người gần được thôi." Giang đùa.
Điều đầu tiên Nhi hỏi là về Minh, không hiểu sao lại tò mò về tình cảm của Tú. Giang nói cũng chỉ gặp Minh đúng một lần. Lúc đó hai đứa còn là sinh viên, Minh thì đi làm trước một năm, tháng lương đầu tiên Minh có mời Tú đi ăn. Tú đã rủ Giang đi cùng. Giang cũng có cảm nhận giống Nhi, rằng Minh rất quan tâm và tốt với Tú, như kiểu tình thân vậy. Giang tra hỏi mãi Tú mới kể vài chuyện ngày xưa. Thời học phổ thông, Tú vẫn còn để tóc dài, mặc áo dài rất nữ tính. Tú là lớp trưởng, học giỏi và hoạt động Đoàn tích cực, Tú giỏi cả thể thao và thích chơi bóng chuyền. Là hình tượng được nhiều người quý mến. Minh là lớp phó học tập, và không ngoại lệ, cũng mến Tú. Bắt đầu những lần đón đưa, trao đổi bài học, hoạt động đoàn thể cùng nhau, cả trường đều ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào của cặp đôi gần như hoàn hảo. Nhưng Minh thuộc tuýp người hơi cổ kiến, Minh không thích những lúc Tú hết mình trên sân bóng, cảm giác như có phần mạnh mẽ quá, khiến Minh không thể nào với tới hay chở che được. Còn cả khía cạnh gia đình nữa, Tú không ở cùng ba mẹ, nhà Minh lại gia giáo, hình như không thuận lòng khi hai người quen nhau. Đúng là những người trẻ thế hệ Nhi, Tú và Giang đã từng sống trong giai đoạn giao thời của những luồng suy nghĩ, những nền văn minh. Giữa cái mới và cái cũ. Vẫn còn những người không cởi bỏ được ràng buộc vô hình trong ý thích cá nhân, định hướng gia đình để mà kiên quyết đi theo tiếng nói của lòng mình. Minh là một người như thế. Nhưng Tú không trách Minh, cũng không buồn cho hoàn cảnh gia đình mình, đó là những thứ không thay đổi được, chỉ buồn vì tình cảm không đủ lớn và không đi đến đâu.
"Thế sao T không sống với ba mẹ vậy G?" Đây là điều thứ hai Nhi quan tâm.
Giang cũng không rõ lý do. Chỉ kể có lần Tú bị sốt cả tuần, đi khám thì bác sĩ bảo nên cắt Amidan. Thế là Tú gọi về nhà, nói dối với cô cuối tuần đi sinh hoạt ngoại khóa nên không về được, tự đi một mình đến bệnh viện làm tiểu phẫu. Giang có tới thăm lúc Tú còn nằm lại bệnh viện, đang giữ điện thoại Tú thì có số máy lạ gọi tới, Giang đã nghe máy giúp Tú. Hôm sau Giang đến thì gặp một người phụ nữ trung niên, đứng bên cạnh giường Tú, còn Tú thì nhắm nghiền mắt không chịu mở ra. Đó là mẹ Tú. Và Tú đã giận Giang suốt hai tuần sau đó vì đã nói việc Tú nằm viện cho người ấy nghe. Giang sợ đến nỗi tới tận bây giờ cũng không nhắc đến hay hỏi thêm gì.
Nói chuyện với Giang xong, Nhi bồi hồi một lúc lâu mới định thần lại được. Có lúc Nhi đã tự nhủ rằng phải đợi Tú tin tưởng và chủ động kể với mình, nhưng khi gặp Giang, điều gì đó cứ thôi thúc Nhi tìm hiểu về Tú nhiều hơn. Nhi không thuộc kiểu người thích buôn chuyện, điều Nhi quan tâm không phải là câu chuyện, mà là Tú, là Tú đã phải trải qua những điều không vui.
Giang hẹn gặp Tú trước khi bay hai ngày.
"Quán này vẫn vậy, không vắng cũng không quá đông khách." Giang ngó nghiêng một lượt khi hai người đang ngồi trong quán cà phê sách quen thuộc.
"Ừ, sau này Tú cũng ít tới đây, đi dạy rồi về nhà, cuối tuần chạy về quê, cứ vậy làm tới." Tú nói bâng quơ.
"À, Nhi kiểu người hay hay Tú ha."
Tú hơi bất ngờ khi Giang chuyển đề tài đột ngột.
"Sao thế, kết cô bạn mới của Tú rồi hả. Nhi dễ thương thiệt." Tú cười.
Giang quyết định hỏi Tú về điều mình đang canh cánh trong lòng.
"Tú có cảm giác gì khác với Nhi không vậy?"
Tú trợn tròn hai mắt nhìn Giang.
"Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"
"Muốn hỏi ngay hôm đi ăn đầu tiên rồi, Giang nhìn thấy được điều gì đó đặc biệt hơn tình bạn." Giang nhìn thẳng vào mắt Tú.
Đúng là không qua được cô bạn này rồi, Tú thầm nghĩ.
"Ừ, bản thân Tú cũng không xác định được là gì, nhưng lạ và nhiều."
"Cái gì lạ và nhiều?"
"Tình cảm." Giọng Tú trầm xuống.
"Giang không phản đối, cũng chưa có ý kiến, có điều thắc mắc lắm, sao trước giờ thấy Tú vẫn bình thường, rồi từng thích Minh nữa, sao mãi đến giờ lại bị như vậy." Giang nói một hơi dài.
"Giang bỏ chữ "bị" đi." Tú cau mày.
"Ừ, xin lỗi, Giang không có ý đó."
"Tạm thời Tú chỉ chia sẻ được với Giang đến vậy. Tú cần thêm thời gian để hiểu rõ những cảm nhận của mình. Nó không mãnh liệt kiểu muốn hẹn hò hay yêu đương, chỉ biết là Tú thích những lúc gần bên Nhi, thấy vui khi được Nhi tin tưởng và luôn muốn làm chỗ dựa cho cô ấy." Tú nói nhẹ nhàng.
"Và cô ấy cũng rất quan tâm đến Tú." Giang tiếp lời.
Tú sững sờ trước câu nói nghiêm túc của Giang. Tú đã cố gắng không để Nhi biết được những thay đổi trong suy nghĩ của mình, để tránh mất tự nhiên. Tú cũng thực hiện việc cư xử đúng mực, hạn chế thân thiết những lúc ở trường, để Nhi không bị cuốn vào những luồng dư luận. Nhiều lần cũng đã tự hỏi, không biết Nhi có cùng cảm giác với Tú trong tình bạn này hay không, nhưng chưa thể nói ra, chỉ sợ đến cả tình bạn cũng không còn.
"Tú nên thay đổi thói quen cái gì cũng giữ lấy lo liệu một mình, nếu thấy đủ tin, hãy chia sẻ với Nhi nhiều hơn. Đừng tự gò bó mình bởi những lo lắng cho người khác trước, đôi khi người ta lại nghĩ đó là sự thiếu tin tưởng. Còn chuyện tình cảm, cứ thoải mái cởi bỏ gánh nặng lòng mình trước đã. What will be, will be."
Giang trưởng thành nhiều rồi. Thời gian một mình bươn chải ở Mỹ đã khiến Giang chững chạc hơn trong suy nghĩ. Giang khuyên Tú như vậy trước khi tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình, để Tú lại giữa mảnh đất phồn hoa, náo nhiệt mà Tú từng bảo chưa bao giờ có cảm giác mình thuộc về nơi này cả. Giang cũng nhắc Tú đi tìm mua một món quà cho Nhi. Vì Giáng Sinh sắp đến rồi.
---------- Hết chap 9 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip