Để gần nhau hơn

Chỉ là một chút trải lòng với các bạn để dễ hiểu và đồng cảm hơn với mạch truyện nhé.

--------

Tôi viết truyện này với ấp ủ ban đầu mang tính tự sự và gửi gắm tâm tư nhiều hơn. Nhân vật Tú với tính cách và độ tuổi trong truyện được đặt để rất nhiều tâm ý và bản tính của cá nhân mình trong đó. Gần như là một phần cuộc sống của tôi trước đây, không phải bây giờ.

Thoạt đầu mới ra một hai chương viết vội, gọi là vội không phải không tôn trọng người đọc, mà bởi lúc đó tự dưng thấy hưng phấn lắm, cứ muốn viết và đăng lên thật nhanh, sau này đọc lại tôi cứ sợ mọi người cảm thấy nhạt nhòa. Rồi dần dà viết mãi thấy nhập tâm kinh khủng, bản thân mình cũng cảm nhận hình tượng nhân vật được xây dựng ngày một rõ nét hơn. Mỗi ngày đều nghĩ đến, lúc rảnh rỗi lại thả trôi để mường tượng tiếp theo Tú – Nhi sẽ thế nào, gặp nhau ở đâu, nói những câu gì, vui buồn hay hạnh phúc ra sao. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện do chính mình dựng nên.

Tôi thích đọc sách và có thói quen viết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ý định xây dựng thành một câu chuyện dài đến thế này. Tôi cũng có những Nhi, Giang, Minh của riêng mình trong cuộc sống, dĩ nhiên là tên thật của họ không phải vậy rồi. Những đoạn tản mạn tôi viết ra trước đây, duy chỉ có một người được đọc và chịu khó đọc, đó là "Nhi" của tôi. Cô ấy chưa bao giờ tự mua cho mình một quyển sách, nhưng lại đọc ngấu nghiến những gì tôi gửi và cứ tấm tắc khen hay. Em từng bảo nếu được hãy cho em làm nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó của tôi trong tương lai. Tôi chỉ cười, nếu có ngày đó thì tên người được đề tặng không ai khác chỉ có thể là em thôi. Tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại ngồi đây, đắm đuối viết lại quãng thời gian cuồng nhiệt nhất của đời mình từ những trưởng thành chắt chiu theo năm tháng, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để gửi nó cho em. Bởi lẽ mọi chuyện đã khác từ lâu lắm rồi, chẳng còn đồng hành cùng nhau nữa, câu chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở chương thứ 19 mà thôi.

Có thể bạn sẽ cảm nhận một số điểm chưa thật sự hợp lý trong truyện, như việc xác định giới tính hay định hướng bản thân quá chậm so với độ tuổi của nhân vật. Thú thật là tôi không có ý định xoáy vào vấn đề giới tính trong truyện này, nên có lẽ nhân vật sẽ chẳng có gì để nhận ra. Thông điệp mà tôi muốn truyền tải đến các bạn nằm ở những khía cạnh khác trong cuộc sống này. Cũng như các bạn, khi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Nhi quá nhiều, tôi không khỏi băn khoăn và tìm hiểu. Nhi đã bảo tôi khùng điên, đừng có suy nghĩ vẩn vơ, em không kì thị hay xem thường thế giới đó, nhưng em muốn tôi hiểu rằng, không nhất thiết một trong hai, hay cả hai cứ phải tồn tại cái gì đó khác thường thì hai người nữ mới được thích nhau. Ngoài tôi ra thì không một cô gái nào có thể làm em rung động được, và tôi thừa nhận mình cũng vậy. Đơn giản là gặp đúng người, đúng thời điểm thì thương, chỉ có vậy thôi.

Động lực thúc đẩy tôi bắt tay vào viết là khi được xem phim Yêu trên màn ảnh rộng. Lúc đó chúng tôi xa nhau hơn ba năm rồi, em đã có cuộc sống với những yêu thương riêng, tôi về nhà để xây dựng sự nghiệp của mình, vẫn còn quan tâm, chia sẻ những khi cần, nhưng liên lạc cũng thưa dần. Tôi nhớ như in cái ngày phim Yêu công chiếu, em đã nhắn tin bảo có một bộ phim vừa ra mà em rất muốn xem cùng tôi. Biết tính tôi trước giờ xem phim chọn lọc, có khi cả năm chẳng ra rạp được mấy lần, từ lúc về nhà rồi càng hiếm hoi hơn, em đã gửi cả hình ảnh, link báo, trailer các thứ để tôi hiểu vì sao em cứ nhất quyết đòi xem như vậy. Do công việc bộn bề và khoảng cách hơi xa, cứ hẹn mãi vẫn chưa có hôm nào hai đứa cùng rảnh. Mãi đến hôm giật mình phát hiện chỉ còn suất chiếu cuối cùng, tôi đã bất chấp chạy như bay xuống Sài Gòn sau giờ làm để vẫn như ngày xưa, bằng mọi giá thực hiện điều em mong muốn. Rồi được ngồi cạnh nhau, xem một bộ phim mà có lẽ với chúng tôi như một thước phim chiếu lại cuộc đời mình, có điều là đạo diễn đã tinh tế cho một cái kết nhân văn và ngọt ngào hơn.

Thật lòng mà nói, trước khi đến với Yêu, tôi có rất ít thông tin về Gil Lê, Chi Pu là cái tên được nhiều người nhắc đến, tôi thấy bạn bè mình Like Fanpage cô ấy rất nhiều. Là do tôi không có thói quen để ý đến giới nghệ sỹ, ngoài một ca sĩ là thần tượng từ nhỏ, tôi thật sự không biết nhiều tên hay nhớ mặt nhiều người. Vậy mà xem rồi lại muốn tìm hiểu nhiều hơn, đến tận bây giờ thì thật sự rất quý cả hai, không chỉ ở tài năng mà ở cách họ sống với đời cũng như sống với nhau. Họ là số ít những người trẻ làm nghệ thuật khiến tôi để tâm và ngưỡng mộ.

Có thể truyện này không có nhiều biến cố, không thật sự cao trào như người ta vẫn thường mong mỏi, cơ bản vì tôi muốn dẫn dắt theo cách nghĩ điềm đạm của chính mình, nhẹ nhàng như những gì vẫn diễn ra quanh ta mỗi ngày. Cuộc sống là vậy, đôi khi yêu thương dồn dập đong đầy là thế, nhưng chia xa cách trở thì chẳng cần gì gây cấn lắm đâu. Chẳng dám hứa sắp tới sẽ đi cùng mọi người được đến đâu, nhưng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng mình có thể. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, nếu không có các bạn cùng chia sẻ thì có khi tôi lại cảm thấy mình thật điên rồ, ngớ ngẩn cũng không chừng. Cảm ơn những bình luận, chia sẻ cũng như góp ý chân thành để tôi hiểu rõ và cân đối để mọi thứ hài hòa hơn. 

Thế nhé, vắn tắt đôi dòng bộc bạch, hy vọng sẽ gần gũi với nhau hơn. Định lòng đây sẽ là một phần sau chương cuối, nhưng viết ra rồi lại mất kiểm soát muốn đăng lên ngay.

Tôi không còn trẻ.

Nhưng tôi sẽ "cuồng" Gilenchi đúng nghĩa, cùng mọi người, để thấy thanh xuân vẫn còn hiện hữu, dù chỉ là trong tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip