Ngoại truyện: Tình yêu là thế


Đêm mùa đông lạnh queo quắt. Lại một mùa Giáng Sinh, một năm mới cận kề. Đường phố lên đèn lộng lẫy. Ai nấy hớn hở ra đường ngắm Hà Nội về đêm, tung tăng hàng quán phố phường.

Trong căn phòng màu xanh được nữ chủ nhân thỏa thích trang trí theo phong cách mát mẻ, tươi mới, thấy vật gì đẹp hay lạ mắt cũng đem về nghiên cứu tìm chỗ để, còn nghiêm túc dặn dò người còn lại không được tự ý cất đi hay di dời mà chưa thông qua ý chủ nhân. Thế nên ngoài chiếc giường rộng, ghế đọc sách và một góc nhỏ hay đứng ngắm bức ảnh và những kỷ vật của cô, thì hầu như người kia chẳng dám sờ vào mấy cái lọ thủy tinh hay sao biển treo gần cửa sổ. Chỉ thích nhìn từ xa, mỉm cười và tận hưởng tổ ấm được chăm chút nhiệt tình, tỉ mỉ.

Gối đầu lên cánh tay Tú, trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi hai mắt nhìn lên trần nhà, Nhi đột nhiên hỏi.

"Tú còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"

"Nhớ chứ. Nhớ rõ nữa là khác."

"Thế lúc đó Tú có ấn tượng gì về em không?"

"Em là người đầu tiên chỉ nhìn lưng người ta mà dám gọi là thầy đấy."

"Thì em có xin lỗi ngay còn gì. Thật ra, lúc Tú quay lại em vẫn còn ngờ ngợ đấy, người đâu manly dễ sợ, nhìn em bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nữa chứ. Eo ôi..." Nhi lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế, nếu được quay lại thì có muốn làm quen không? Hay thấy bặm trợn quá thì thôi vậy."

Nhi quay qua ôm ngang người Tú. "Nếu mà được quay lại, em sẽ xin số điện thoại Tú ngay hôm đó, tỏ tình luôn, đỡ mất thời gian."

"Tú sẽ từ chối ngay lập tức, hết chuyện."

"Tú dám."

Nói rồi Nhi chọt chĩa lung tung khắp người làm Tú nhột không chịu nổi. Trận chiến quen thuộc lại bắt đầu và đương nhiên sẽ chỉ kết thúc khi có một người cười ra nước mắt, thảm thiết năn nỉ xin được buông tha.

Nhưng lần này lại khác, Tú không đùa giỡn né tránh như mọi khi mà dứt khoát nắm chặt lấy hai cầm tay Nhi, không cho động đậy. Nhi càng trừng mắt nhìn thì Tú càng gồng mạnh hơn, khóa chặt cả người không để Nhi nhúc nhích. Hôm nay tự dưng lại trở chứng hung dữ về đêm. Tú cúi xuống đặt từng nụ hôn nhỏ lên môi Nhi, lúc đầu cô gái còn đang hậm hực vì trận chiến bất thành, nghiêng đầu né tránh. Không lâu sau đó đã bị người kia thu phục, ngọt ngào đáp trả. Quên bẵng đi hai cánh tay bị Tú siết hơi chặt kéo cao qua đầu, Nhi cũng làm càn hôn lại Tú rất sâu.

Những người yêu nhau luôn biết cách làm cho đêm đông lạnh buốt trở nên nóng đến cùng cực. Bên dưới lớp chăn dày, Nhi cảm nhận được mồ hôi rịn ra từ lưng Tú, bàn tay lên xuống xoa dọc theo sóng lưng gầy. Tú vẫn cứ đắm chìm vùi mặt vào vùng cổ Nhi, nơi mà Tú từng nói rằng bao nhiêu mệt mỏi hay muộn phiền trong ngày đều được khỏa lấp hết. Đêm, chẳng màng đến thời gian, hạnh phúc là ùa vào nhau nồng nàn rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Nhi thức dậy trước, nhẹ nhàng rời giường, quyết tâm đi nấu bữa sáng. Mẹ bảo Tú quần quật cả ngày ở quán, còn đón đưa Nhi không sót buổi nào, thì ít nhất cơm ba bữa Nhi phải học nấu thêm nhiều món, có thời gian là phải vào bếp chăm sóc người ta.

Quyết tâm là một chuyện, nhưng nhìn lại đồng hồ đã gần đến giờ mở cửa quán. Biết tính Tú luôn đúng giờ, mà mở cửa rồi thì lại không chịu ngồi yên một chỗ ăn cho đàng hoàng. Lại biết khả năng nấu nướng của mình có giới hạn, chỉ giỏi loay hoay, Nhi ngậm ngùi đi mua bánh mì về rồi tranh thủ ốp la hai quả trứng. Cũng gọi là chăm sóc người ta.

Vừa đặt qua bàn ăn, ngước lên đã thấy Tú khoanh tay đứng tựa người vào thành cửa mỉm cười. Tự dưng thấy Tú quan sát mình như vậy Nhi lại thấy ngượng vì sự vụng về của bản thân.

Nhìn lại Tú bằng nét mặt thiếu tự nhiên, Nhi gọi. "Tú sang ăn nhanh lên này."

Tú thong thả ngồi vào bàn, khuôn mặt không thể sảng khoái hơn.

"Ai suốt ngày bảo Tú không được ăn khô khan, ai bảo thích ăn món nước buổi sáng hơn nhỉ?" Tú vừa trêu vừa bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Nhi cũng đang định ăn thì khựng lại. "Em xin lỗi, em chỉ chuẩn bị được có vậy thôi."

Nhìn biểu cảm đáng yêu của Nhi, Tú cười hề hà.

"Ngốc quá, Tú đùa đấy. Sao em biết Tú đang thèm món này hay vậy?"

"Thôi đừng có nịnh nọt em. Hình như Tú viêm họng rồi đấy, khuya qua em nghe Tú ho mấy lần. Lát em mua thuốc về cho."

Tú gật gù làm nũng với Nhi. Đột nhiên Nhi nhìn sang áo Tú đang mặc, nét mặt đanh lại lập tức.

"Tú mặc áo này hoài vậy?"

Tú ngơ ngác. "Áo tay dài nên Tú mặc cho ấm."

"Áo tay dài Tú có nhiều mà, đâu phải mỗi cái này đâu, sao cứ phải vừa giặt khô xong lại mặc tiếp." Nhi khó chịu.

Tú cố nghĩ xem có chuyện gì không, đang yên đang lành cơ mà.

"Tại Tú thấy thoải mái nên Tú mặc thường thôi."

"Em mua hai cái áo mới cho Tú, Tú chỉ cảm ơn qua loa rồi cất hẳn vào tủ. Còn áo này...Tú cứ mặc hoài." Nhi bắt đầu rưng rưng.

Tú luống cuống cả lên, chỉ cần thấy Nhi sắp khóc là Tú chẳng biết làm gì cả, bao lâu nay vẫn vậy. Chợt nhớ lại, đợt rồi Giang gửi về cho Tú mấy chai dầu nóng, cứ đến mùa lạnh là vai Tú lại đau. Ngày trước bác sĩ bảo đau cơ do chơi thể thao nhiều, Tú thấy cũng không đến nỗi nên phớt lờ đi. Lần này Giang còn gửi kèm một cái áo, Tú đang mặc. Lẽ nào, Nhi không vui vì điều đó.

"Em sao vậy? Nói Tú nghe xem nào."

"Em không sao cả. Tú thích thì Tú cứ mặc luôn đi."

Bữa ăn bị gián đoạn bởi cơn nóng giận của Nhi. Tú cũng muốn giải thích nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải. Đúng thật là Tú mặc thường xuyên mà quên mất cảm nhận của người khác. Phải thật sự thích lắm mới mặc kiểu này, theo Nhi nghĩ là vậy.

Nhi dọn dẹp xong thì vào phòng thay đồ rồi bỏ lại một câu lạnh lùng.

"Em tự đi, trưa em về nhà bố mẹ ăn cơm."

Biết lúc Nhi đang giận thì không nên nói nhiều, Tú vội đẩy xe ra cho Nhi thì đã thấy cô gái bỏ đi một mạch ra ngoài bắt xe thật nhanh.

Tối vừa ấm áp thế sáng lại lạnh như băng đấy.

Tú lắc đầu buồn rười rượi, biết là sống cùng sẽ có những lúc giận hờn vụn vặt nhưng mà mỗi lần bất lực không giải thích được hay không làm Nhi vui được, Tú vẫn cứ thấy nhoi nhói ở trong lòng. Cả ngày hôm đó chẳng tập trung làm được việc gì ra hồn, tính tiền cũng nhầm vài lần mà bữa trưa cũng nuốt không trôi.

Nhi ăn trưa xong lên phòng nghỉ thì mẹ cũng theo vào. Thấy con gái không vui, cũng không nhắc gì đến Tú nên bà phải hỏi cho rõ chuyện gì. Gặng hỏi mãi thì Nhi chỉ nói rằng hai đứa giận nhau, tuyệt nhiên không nói rõ nguyên do. Nhi biết nói ra thì mẹ sẽ la mình trước, lý do thật trẻ con và ngớ ngẩn. Nhưng Nhi thật sự để tâm, phải nói là những gì liên quan đến Giang, Nhi đều có cảm giác rất lạ. Sống cùng Tú rồi mới biết là mỗi năm nếu không về được dịp đổi mùa, Giang sẽ gửi về cho Tú vài thứ, chủ yếu là chăm sóc sức khỏe thôi nhưng Nhi vẫn thấy chạnh lòng. Có những chuyện Tú chưa nói với Nhi, bệnh đau vai hay thói quen dùng dầu tự xoa bóp cũng vậy. Mãi đến khi nhận được bưu phẩm trong tay rồi mới chịu giải thích kỹ càng. Mặc dù Giang cũng gửi cho Nhi một thỏi son làm quà, nhưng trong lòng vẫn chộn rộn khác thường lắm, chỉ là cố giấu đi thôi. Mấy hôm nay Tú cứ mân mê mặc áo Giang tặng suốt, giặt xong chưa kịp xếp vào tủ đã lấy mặc tiếp. Nhi thấy buồn bực trong lòng, đến sáng nay mới bùng phát nói ra. Thấy nét mặt ngơ ngớ của Tú càng giận thêm, nói đến vậy rồi mà cũng không chịu hiểu.

Mẹ bảo rằng càng lớn càng phải có trách nhiệm với nhau, không có gì ràng buộc thì càng phải nhường nhịn nhau mà sống. Đừng có giận một chút là ngoảnh mặt bỏ đi như vậy, Nhi còn có nhà bố mẹ để về, Tú thì biết đi đâu. Đừng thấy Tú hiền, nhún nhường mãi mà không biết tiết chế cảm xúc của mình, Nhi cứ như vậy thì sẽ tạo nên khoảng cách lớn dần giữa hai người. Đến lúc nào đó không chia sẻ hay giãi bày được nữa thì khó cứu vãn lắm.

Chuyện tưởng không có gì nhưng nghe mẹ rỉ rả vào tai xong Nhi cũng suy nghĩ nhiều. Suốt thời gian qua, từ lúc thương rồi sống với nhau, giận dỗi đa phần đều từ phía Nhi. Tú giận một chút thì Nhi chỉ làm trò ngố là xong ngay. Nhưng Nhi giận là bỏ về nhà bố mẹ khiến Tú phải tất tả chạy sang đón về.

Nhắc mới nhớ sáng giờ Nhi để điện thoại trong túi xách, không biết ai kia có tìm mình không.

Kiểm tra thì chỉ thấy hai tin nhắn mới, một tin Tú gửi hỏi Nhi ăn cơm chưa, một tin nhỏ bạn trong nhóm thân rủ tối nay đi họp mặt. Sẵn đang hụt hẫng vì người ta không cuống cuồng tìm mình làm hòa nữa, Nhi nhận lời đi chơi với bạn luôn.

Ôm theo nỗi buồn man mác trong lòng, Nhi ngủ một giấc đến chiều vì không phải lên trường. Điện thoại đổ chuông, là Tú gọi đến.

"A lô." Nhi nói bằng giọng ngái ngủ.

"À...ừ...khi nào em về để Tú sang đón."

Thấy Tú gọi, giọng điệu nhỏ nhẹ làm Nhi cũng không còn giận mấy, chỉ là muốn dằn vặt Tú thêm một chút thôi.

"Lát em đi tiệc với nhóm Thảo luôn. Ăn xong em về."

Tú tưởng Nhi còn giận càng bối rối hơn.

"Vậy...Tú có đi cùng được không?"

"Tụi em đi ăn thôi. Tới giờ đóng cửa quán chắc em cũng xong rồi."

Bình thường có khi ham chơi Nhi còn bảo Tú đóng cửa sớm một chút, hôm nay có vẻ như không muốn Tú đi cùng.

"Ừ...vậy thôi. Em đi chơi vui."

Cúp máy rồi mà Tú vẫn còn cồn cào trong lòng. Cố gắng chuyên tâm làm việc nhưng khi trời vừa sập tối, chẳng biết động lực nào lại thôi thúc Tú muốn quán nghỉ sớm hơn ngày thường một tiếng. Tắm rửa diện đồ rồi vội vã đẩy xe ra trước thềm, gọi cho Nhi.

"A lô, em đang ở đâu Tú đến chơi với. Tú đóng cửa quán rồi nè." Tú vào thẳng vấn đề luôn.

Bên kia vang lên giọng nói giữa những tiếng ồn ào. "Em vừa lên taxi, em đi mua ít đồ với tụi Thảo rồi về. Tú khỏi sang đón em."

Thất thiểu đẩy xe vào lại, Tú buồn hiu hắt vì hết lần này đến lần khác bị người ta từ chối.

Nhi về đến thì thấy bàn ghế không ngăn nắp như mọi khi, lại quầy tìm sổ tính tiền cũng không thấy. Vào trong phòng ngủ tối om, mở đèn lên đã thấy Tú đắp chăn nằm co ro một bên mép giường.

Nhi lại gần mới nhận ra sổ sách và máy tính Tú đặt trên đầu nằm. Đã phân chia công việc rằng Tú vất cả cả ngày thì việc này để Nhi tính, hôm nay hờn nhau lại tự tính toán rồi.

Nhi lay Tú dậy. "Tú dậy ăn xôi gà em mua về này. Sao hôm nay ngủ sớm vậy?"

Nghe ra giọng Nhi đã không còn giận gì chuyện ban sáng, nhưng Tú đang thấy buồn trong người, không tả được.

"Tú không ăn đâu. Tú mệt muốn ngủ sớm thôi."

Nghe đến chữ mệt tự nhiên Nhi giật mình, hứa mua thuốc viêm họng cho Tú mà cãi nhau rồi quên mất.

Nhi sờ tay vào trán Tú, thấy không có sốt cũng đỡ lo.

Hai người nằm quay lưng về phía nhau. Cứ giận qua dỗi lại cuối cùng không biết lý do chính đáng là gì. Hay chỉ là những cái tôi riêng thỉnh thoảng trỗi dậy, cho rằng người ta không xem mình là một sự ưu tiên, không để ý đến tâm tư của mình. Cứ thế dày vò nhau.

Sáng hôm sau Tú dậy thì thấy mảnh giấy viết tay Nhi để lại trên bàn.

"Em có việc nên lấy xe lên trường sớm. Tú dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc, em để sẵn trên bàn đó. Chiều 3h em về."

Tú thở dài một cái, cầm lấy mảnh giấy đi ra ngoài.

Hôm nay mưa lất phất nên quán cũng thưa người, Tú mang theo tâm trạng u uẩn vừa nghe nhạc buồn vừa lướt một vòng Facebook. Giật mình nhìn thấy status Nhi vừa đăng cách đây không lâu.

"Rồi tới lúc con người ta sẽ ngừng chia sẻ, lười yêu thương."

Tú nghe tim mình chùng xuống một nhịp, vò đầu bất lực, Tú đã vun vén cho tình cảm của hai người bằng cách này đó sao. Cứ thấy cô gái nhỏ chạy loanh quanh cười tươi mỗi ngày, Tú quên bẵng đi mất rằng cái người ta cần là được chia sẻ thật tâm, là người thương không giấu nhau những điều nhỏ nhặt. Bao nhiêu lâu rồi mà Tú vẫn cứ như vậy, có những điều giữ cho riêng mình.

Tú quơ vội cái nón bảo hiểm rồi bắt xe đến trường Nhi. Lang thang trong sân trường một lúc bỗng thấy nhớ trường cũ ở Sài Gòn vô kể. Đi ngang qua góc sân có vài bạn sinh viên đang chơi bóng rổ, Tú nổi hứng xin chơi cùng.

Nhi vừa ra khỏi lớp thì nhận được tin nhắn. Là Tú.

"Em ra sân bóng đưa Tú đi bệnh viện với."

"Hết chuyện giỡn rồi chắc. Còn vô sân bóng ngồi nhắn tin nổi mà ốm đau gì." Nhi càm ràm một mình.

Mỗi lần bị Nhi giận, Tú hay suy nghĩ nhiều, rồi ăn ít đi, hay bệnh vặt, chủ yếu để gây sự chú ý và được Nhi quan tâm trở lại. Lâu ngày Nhi quen với chiêu trò của Tú rồi, nên dù có thấy thương thương tội tội cũng giả vờ lạnh lùng. Nhi cất điện thoại vào túi, đi thẳng ra nhà xe. Trời vẫn còn nắng, không gắt nhưng cũng đủ làm mặt sân nóng hực lên.

Chần chừ mãi, đội nón bảo hiểm vào rồi vẫn không thấy người kia xuất hiện. Cuối cùng Nhi cũng phải dựng xe lại vào một góc, hậm hực đi ra sân bóng.

Từ xa đã thấy bóng lưng Tú ngồi trên chiếc ghế đá đối diện trụ lưới bóng rổ. Tú đang cúi xuống xem gì đó ở chân. Nắng thế này mà cứ ngồi lì ở đó thật không hiểu nổi.

Nhưng đi càng gần, nheo mắt nhìn càng kỹ hơn, Nhi giật mình thấy Tú đang ôm chặt lấy một bên chân vẻ rất đau. Nhi chạy vội lại chỗ Tú.

"Tú bị làm sao?"

Tú ngước mặt lên nhìn Nhi, cắn môi nhăn nhó.

"Tú chơi bóng rổ, hình như trật chân rồi."

Nhi định gặng hỏi thêm nhưng thấy mặt Tú đã trắng bệch ra, mồ hôi ướt hết cả đầu đành vội vàng ngồi xuống.

"Đi được không? Lên em cõng."

"Đỡ Tú đứng dậy trước đã. Tú nặng như này làm sao em cõng."

Nhi vẫn đưa lưng về phía Tú. "Tú lên nhanh. Không được nói nhiều nữa."

Từ bao giờ cô gái nhỏ bé này đã trở nên uy quyền với Tú như vậy.

***

Tú nằm dài trên giường bệnh với một bên chân được cố định lại, ở gối có vấn đề nên gần như không cử động được nữa.

Nhi đẩy cửa phòng bước vào với nét mặt đăm chiêu. Nhi đi lại phía đầu giường, sắp xếp lại gối nằm, áo khoác, ba lô của Tú đang để không ngăn nắp. Tuyệt nhiên không nói với Tú về những gì bác sĩ vừa chẩn đoán.

Tú khẽ hắng giọng, nắm lấy cánh tay Nhi lay nhẹ.

"Chân Tú bị sao vậy? Em còn giận thì cũng phải nói Tú nghe chứ."

Nhi lườm Tú một cái. Ánh mắt đó, Tú không phân biệt được là giận dữ hay xót xa. Chỉ biết hình như Nhi sắp khóc đến nơi rồi. Nhi ngồi phịch xuống giường, quay lưng về phía Tú.

"Bác sĩ nói chân Tú bị giãn dây chằng ở đầu gối, khá nặng, hôm nay làm một số xét nghiệm, mai phải phẫu thuật."

"Ừ, Tú cũng đoán được là vậy."

"Với cả, sau này không được chơi thể thao nữa, những môn chạy nhảy, nhất là bóng chuyền." Nhi bỗng nhiên khóc òa lên.

Tú gượng ngồi dậy, vòng tay ôm ngang người Nhi.

"Thì lâu nay Tú có chơi thể thao nữa đâu. Tuổi này rồi cũng không thích nữa. Em đừng vậy mà."

Nhi vẫn không ngừng khóc.

"Năm trước vì phải về Hà Nội với em nên Tú từ chối đấu giải lớn. Tú bảo nhất định sang năm sẽ tham gia, bây giờ bị như vậy rồi làm sao. Em biết là Tú vẫn còn đam mê lắm."

Tú tựa cằm vào vai Nhi tìm điểm tựa.

"Năm ngoái là cơ hội cuối cùng để Tú được tham gia đấy, năm nay dư tuổi rồi. Lần đó Tú nói dối để em yên lòng thôi." Giọng Tú thản nhiên như chẳng có gì lớn lao.

Nhi xoay người đánh vào vai Tú thùm thụp.

"Tú lúc nào cũng dối em chuyện này chuyện kia. Tú không tin em, không thương em..."

Những lời ấm ức Nhi nói ra làm tim Tú đau thắt lại. Tú ôm lấy Nhi, vùi mặt Nhi vào ngực mình.

"Tú...xin lỗi. Thật ra lúc đó cũng không có sự lựa chọn, nếu Tú nói thật thì em sẽ bắt Tú tham gia, không cho Tú về Hà Nội."

Vai Nhi vẫn cứ run lên bần bật.

"Đôi khi mình cứ phải nói dối một số chuyện, là để người thân yên tâm và không lo lắng, là để mình có cơ hội được ở gần và yêu thương họ nhiều hơn." Tú cứ nói đều đều như thế vào tai Nhi. "Từ nay Tú không thế nữa. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói em nghe. Tú hứa. Được chưa?"

Cái đầu trong ngực Tú lắc nguầy nguậy.

"Tha lỗi cho Tú đi, đừng giận nữa. Bây giờ Tú đau quá nè."

Nghe Tú nói đau, Nhi ngước mặt lên ngay, không quên lau nước mắt nước mũi vào gấu áo của Tú.

"Này, em chăm bệnh kiểu gì đấy hả?" Tú nhăn mặt.

Nhi đỡ Tú nằm xuống nhẹ nhàng. "Cho Tú chừa. Nằm im ở đây, lát em thay đồ cho."

Đêm hôm đó thật khó ngủ với Nhi, dù theo lời bác sĩ dặn dò thì cũng đã chuẩn bị một số thứ cần thiết. Suốt buổi chiều đẩy Tú đi phòng này phòng kia lấy máu, làm xét nghiệm, Nhi thấy xót lòng kinh khủng. Tú vẫn tỏ thái độ nhẹ nhàng, như chẳng có gì lo lắng hay sợ hãi. Dù mệt và đau nhưng vẫn không quên nhắc Nhi phải lên giường ngủ cùng với Tú, không được ngủ ở ghế dành cho người thân. Nhi chiều theo ý để Tú ngủ sớm nhưng lại viện cớ rằng mình chưa buồn ngủ, Nhi chỉ ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay ôm sát lấy khuôn mặt Tú vỗ về.

Bệnh viện về đêm toát lên cái lạnh và không khí nao lòng khó tả.

Tay Nhi khựng lại trên màn hình điện thoại ở bức ảnh của Minh. Là ảnh Minh selfie trên người mặc chiếc áo giống với áo Giang tặng Tú, chỉ khác màu, kèm theo lời dẫn "Cảm ơn em <3."

Nhi không thể tin nổi cho đến khi đọc được comment của Giang bên dưới, rất ngọt ngào và thân mật. Hai người đã chính thức quen nhau.

Nhi không biết Tú đã biết tin này chưa, chỉ biết là đang tự trách bản thân mình kinh khủng. Ở bên cạnh một người bao dung như Tú, Nhi càng thấy mình ích kỷ hơn, chỉ muốn sở hữu, lại còn ghen với tất cả mọi người xung quanh. Nếu là ai khác, không phải Tú, có lẽ người ta sẽ không chịu nổi mà bỏ đi luôn. Chỉ có Tú là nhẫn nhịn, là yêu thương, là chấp nhận hết mọi thứ thuộc về Nhi. Tú vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ có tư tưởng bỏ đi đâu cả.

Đến một tin khác, Nhi tò mò đọc từng câu từng chữ, bài báo viết về một cặp đôi đồng tính ở Mỹ cùng nhau mang thai và sinh con. Để chăm sóc lẫn nhau, họ quyết định mang thai cách nhau một năm. Trong suốt hành trình yêu thương đó, họ đã lưu lại những bức ảnh tuyệt vời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhi mải mê vẽ ra viễn cảnh ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ của mình bây giờ.

"Nhi à." Tú bất ngờ khẽ gọi.

"Dạ?"

Tú vùi mặt vào bên hông người mà không nói gì làm Nhi phải nhìn xuống xem Tú thế nào.

"Hay là tụi mình có con đi em."

Nhi giật bắn cả mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Làm sao Tú biết được Nhi đang nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ tâm linh lại tương thông đến vậy.

"Tú biết em thích trẻ con, mình cũng không còn trẻ nữa. Tú tìm hiểu nhiều rồi. Tú nghĩ em vẫn còn nhiều việc phải làm, nên Tú sẽ..."

Nhi xoay người Tú ra, che miệng không cho Tú nói tiếp.

"Em sẽ sinh con trước. À không, các con sẽ do một mình em sinh thôi." Nhi trừng mắt quả quyết nhìn xuống Tú.

"Nhưng mà..."

"Em quyết rồi, Tú không cần suy nghĩ hay thương lượng gì cả. Tú chỉ cần làm việc và chăm sóc em thôi."

Thấy Nhi sốt sắng mà lòng Tú ấm lạ. "Tú suy nghĩ suốt mấy tháng trời, còn em, em quyết khi nào hay vậy?"

Nhi chớp chớp mắt. "Cách đây 5 phút."

"Vậy đợi chân Tú lành lại hẳn mình đi bệnh viện kiểm tra thử nhé."

"Dạ...Mà Tú thích có mấy đứa con?"

"Hai, à không một thôi."

"Vậy em sẽ sinh ba đứa cho Tú luôn."

"Không được, đau lắm. Một thôi."

"Không, nhà càng đông càng vui."

"Em còn phải chăm Tú nữa chứ."

"Tú tự chăm mình đi, em bận chăm con rồi, sinh nhiều con để hai đứa có cãi nhau thì các con còn đứng ra can ngăn."

"Thôi mà, từ nay Tú không làm em giận hay cãi nhau nữa. Một thôi, nha."

"Không nói nhiều nữa, em quyết rồi, cứ thế mà làm."

"Sao lúc nào cũng là em quyết hết vậy?"

"Thế Tú có nghe theo không?"

"Thì...nghe."

"Ừ, ngoan."

...

...

---------- Hết ngoại truyện ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip