Oneshot

Jeon Wonwoo đứng trong căn phòng rộng lớn, nơi ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những tấm rèm nhung dày. Bên ngoài là bóng tối âm u, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà. Cậu chủ nhỏ luôn có một sự lặng lẽ và điềm đạm vốn có, nhưng tối nay, ánh mắt cậu lại rực lên một nỗi buồn không thể che giấu. Cậu nhìn Kim Mingyu, người hầu thân cận của mình, đứng cách xa vài bước chân.

"Mingyu, tại sao anh tránh mặt tôi?" Giọng Wonwoo nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự đau đớn không thể giấu. Đôi mắt cậu long lanh, như chỉ cần một chút chạm khẽ, những giọt nước mắt sẽ trào ra.

Kim Mingyu vẫn đứng im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy mâu thuẫn. Anh không trả lời ngay mà chỉ cúi đầu, tránh né ánh mắt tha thiết của Wonwoo. Anh biết rõ những gì đang xảy ra, nhưng việc đáp lại tình cảm của cậu chủ là điều anh không thể cho phép mình làm.

"Cậu chủ... tôi chỉ là một người hầu." Giọng Mingyu trầm lắng vang lên sau một lúc im lặng. "Tôi không thể..."

Wonwoo tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi không quan tâm anh là ai. Tôi chỉ biết rằng... tôi thích anh, và tôi nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi."

Mingyu bất động, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng, anh đã luôn quan tâm đến Wonwoo, người cậu chủ mà anh đã theo hầu nhiều năm. Những cảm xúc không tên đã dần trở thành thứ mà anh không thể ngăn cản. Nhưng cuộc sống của một người hầu và cậu chủ là hai thế giới khác biệt, và sự cấm đoán xã hội là điều anh không thể coi nhẹ.

"Tôi không thể cho phép mình..." Mingyu nói, giọng anh đứt quãng. "Tôi không có quyền yêu cậu. Nếu người khác biết chuyện này, danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại."

Wonwoo nhíu mày, cậu không muốn nghe những lý do ấy. Đối với cậu, tình cảm này là tất cả, là sự thật không thể phủ nhận. "Tôi không quan tâm đến danh tiếng, tôi chỉ muốn có anh bên cạnh. Anh không hiểu sao? Anh cũng thích tôi, phải không?" Cậu hỏi dồn, đôi mắt nài nỉ.

Mingyu nắm chặt tay, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt đau khổ của Wonwoo. Nhưng rồi anh lại quay mặt đi, kiềm nén những cảm xúc sâu sắc trong lòng. "Cậu chủ, tôi không thể. Tôi chỉ là một người hầu. Tôi không đáng để ở bên cậu."

Wonwoo lắc đầu, nước mắt chực rơi. "Đừng nói vậy... Anh là tất cả đối với tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh, chỉ cần anh ở lại bên tôi."

Nhưng Mingyu đã làm điều cậu không mong đợi. Anh lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người, và cúi đầu, như thể để che giấu cảm xúc của mình. "Tôi xin lỗi, cậu chủ. Tôi không thể làm như vậy. Xin cậu đừng ép buộc tôi."

Lời nói lạnh lùng của Mingyu như một lưỡi dao sắc cắt vào trái tim Wonwoo. Cậu không thể tin rằng người trước mặt cậu – người đã luôn âm thầm che chở, quan tâm – lại có thể nói ra những lời đau đớn như vậy. Wonwoo bước lùi lại, đôi mắt đầy sự thất vọng.

"Vậy ra anh chọn cách từ chối tôi..." Giọng cậu nhỏ dần, như một lời thì thầm. "Được thôi. Tôi không ép buộc anh nữa."

Cậu quay đi, bước ra khỏi căn phòng, để lại Kim Mingyu đứng lặng người. Mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt, như phản chiếu nỗi lòng không thể chạm đến của cả hai. Mingyu chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng Wonwoo khuất dần, cảm giác trống rỗng bao trùm.

Anh biết mình đã làm đúng – nhưng tại sao trái tim anh lại đau đến thế? Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không có tình cảm với cậu nhưng kẻ tôi tớ nào dám với tới nơi cao như vậy. Cậu xứng đáng có người tốt hơn còn anh thì sẽ ở trong bóng tôi bảo vệ cậu bởi anh biết dù có đồng ý thì đời nào bố mẹ cậu đồng ý mối quan hệ này chứ thà rằng đau một lần rồi thôi

"Jeon Wonwoo à anh chúc em hạnh phúc, chỉ là anh không thể nói trực tiếp với em được. Yêu em mối tình không thể với tới của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip