chap 40

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi đến trụ sở phía bắc Nam Kinh của Dark Moon để lên đường đến Califonia gặp ba Dịch. Vốn đã chạm mặt nhau, cũng nghe danh tiếng ít nhiều của người gia trưởng Dịch gia nhưng Tuấn Khải lại chẳng cảm thấy lo lắng, tuy rằng gia thế khác biệt nhưng so ra cũng chênh lệch không bao nhiêu. Vả lại Vương gia cùng Dịch gia trước nay chưa có ân oán, coi như cũng không có gì nghiêm trọng.
Còn Thiên Tỉ ngồi ở cạnh anh chẳng khác gì ngồi trong lò bát quái. Nói thật là trước nay đối diện với ba cậu không tránh khỏi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, bởi vì khi ở nhà hàn khí của ông ấy nặng nề gấp đôi ở ngoài, bởi vậy không khéo sẽ bị ông "xử" như chơi.



Không quá 8 tiếng hai người đã thuận lợi đáp phi cơ ngay trên lãnh thổ Dịch gia. Cùng lúc đó thì một tá vệ sĩ đã nhanh chóng vây quanh phi cơ đó. Bọn họ vẫn như xưa vẫn nhanh nhẹn như vậy.
- Thiếu gia!- những vệ sĩ đó đồng thanh chào cậu, vẻ uy nghiêm như hoàng tộc này nhất thời làm anh ngạc nhiên. Không phải là đến mức này chứ?
Sau đó chính là hai vị quản gia kì cựu của gia đình nhà họ Dịch bước ra, lần nữa cúi chào cậu:
- Thiên Tỉ thiếu gia, chào mừng cậu trở về.- hai vị quản gia cung kính nói, còn không quên nhắc nhở cậu thêm một câu - Lão gia đã đợi cậu từ sớm, hiện đang ở hoa viên phía đông.
Thiên Tỉ nhíu mày. Hoa viên phía đông? Từ khi mẹ cậu mất đến gìơ ông ấy chưa hề đặt chân đến đó. Hay nói cách khác, những nơi có bóng hình ân ái của hai người ông đều cấm không cho bất cứ ai vào, kể cả bản thân ông. Lần này ông lại ngồi ở đó chờ, e rằng ông sẽ không dễ dãi chuyện này.
Sau một vài giây suy nghĩ cậu vẫn chỉ gật đầu một cái với quản gia, để lại câu "tôi biết rồi" sau  đó dắt anh đi về hướng hoa viên phía đông.
Gia trang Dịch gia rất rộng,ngoại trừ căn biệt thự to đùng màu trắng kia thì xung quanh đều là cỏ và bồn hoa, coi bộ là người nhà họ Dịch rất yêu thiên nhiên.
Ngó thấy gương mặt đăm chiêu của anh, Thiên Tỉ nhẹ thúc khuỷu tay vào hông ai đó:
- Này, anh đang nghĩ gì đấy?
- Anh đang nghĩ nơi này có bao nhiêu kí ức của em, chỗ nào em đã từng chơi, hay từng té...- Tuấn Khải vẫn không bỏ được ánh mắt miên man ấy, cứ thích nhìn ngó xung quanh.
- Anh từ khi nào mà nói chuyện như soái ca ngôn tình vậy chứ? Thật không quen nha.- cậu cười cười châm chọc, ai lại ngờ anh cũng có thể để ý mấy thứ này chứ.
Không để ý câu nói của Thiên Tỉ, anh vẫn cứ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
- Lúc nhỏ chắc em rất đáng yêu.- Tự khẳng định một câu rồi anh kéo cậu vào lòng- Anh muốn thấy em lúc nhỏ quá.
Thiên Tỉ cười cười:
-Tí vào nhà sẽ cho anh xem, gìơ thì đi nhanh thôi. Ba là người không có tính kiên nhẫn.
Tuấn Khải không nói, chỉ "ừm" một tiếng rồi cũng cậu đi.

Hoa_viên_phía_đông...
Hoa viên phía đông, nơi có hai người đàn ông đang nhàn nhã chơi cờ là một khu vườn chỉ trồng độc loài hoa thiên lí. Đúng vậy, loài hoa thiên lí này thời còn sống mẹ của Thiên Tỉ rất thích, và nơi đây cũng là nơi ba Dịch cầu hôn bà ấy. Đối với ông, đây là nơi tồn tại nhiều kỉ niệm nhất. Chính vì vậy nên từ khi vợ mất, ông đã cấm không cho ai vào đây, ngay cả bản thân cũng không vào, để tránh việc quá thương tâm mà nghĩ quẩn.
- Lâu lắm mới cha con ta mới quay lại nơi này.- ông lão tóc trắng hai màu vừa uống ngụm trà vừa bắt chuyện.
- Vâng, cũng gần năm năm rồi.- ba Dịch lễ phép trả lời người đối diện, đúng, đó không ai khác chính là cha của ông, ông nội của Thiên Tỉ.
- Ta hiểu, bây gìơ con đã quên hay chưa?
- Cũng không tài nào con quên được cha à. Nhưng con không thể cứ suy sụp mãi, con còn cha, còn ba đứa con và còn Thiên Đại nữa.- buồn rầu thở dài, Dịch Thiên Trường cố nén nỗi xúc động.
- Suy nghĩ như vậy thực tốt, không hổ danh là đứa con cưng của ta.- ông "lão" cười cười, cứ như con trai ông quay lại thời mới hiểu chuyện vậy. Tuổi đã cao, vốn chỉ cần nhiêu đó là đủ an lòng. Chợt ông đổi chủ đề: - Nghe nói Thiên Tỉ đã quen một người tên Vương Tuấn Khải?
Và chủ đề này thực làm cho Thiên Trường không vui lại càng không vui:
- Con nhất định không thành toàn.
- Cũng phải xem đã, Vương Tuấn Khải trên thương trường không phải là con không biết, cậu ta cũng có năng lực ấy chứ.- người đứng đầu Dịch gia, tuy tuổi cũng đã gần bảy mươi nhưng không phải là ông không còn minh mẫn. Nhận định  của ông về việc gì, về ai đó phải nói là chưa từng sai.
- Nhưng hai đứa đều là nam nhân...
- Nam nhân hay nữ nhân đều được, chỉ cần Thiên Tỉ yêu cậu ấy là được.- chưa để Dịch Thiên Trường nói xong ông đã ngắt ngang. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của con trai, ông lại nói:- chẳng lẽ con khó xử vì hôn nhân với  nhà họ Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip