chap 43

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cái ngày kết thúc tạm thời của tình yêu đôi lứa và mở màn cho khoảng thời gian ba năm. Ngày tiễn anh lên đường, Thiên Tỉ ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại thấy không yên, sống với anh cũng đã quen rồi, cậu thiếu gia nhà họ Dịch cũng bị anh cưng chiều đến hư rồi, tối nay sẽ là đêm không có anh ngủ cùng, tâm trạng cứ như đứa bé lần đầu xa mẹ vậy. Vương Tuấn Khải cũng không thể yên lòng yên dạ, anh cũng bị cậu chuốc mê rồi thì phải, ba năm này anh sẽ quay lại khoảng thời gian không có cậu, tưởng tượng sao mà thấy nó khó khăn thế này?
- Thiên Thiên, em nhớ phải tự chăm sóc mình biết chưa? Anh không muốn ba năm sau nhận em về lại gặp một bộ xương di động đâu. - anh cưng chiều dặn dò dù biết tỏng cậu một khi đã ăn thì không bao giờ là đủ.
- Anh cứ như bà mẹ già ấy, em đã 20 rồi. - cậu đấm nhẹ vào ngực anh- Anh về đấy cũng phải tự chăm sóc mình. Ba năm không phải là quá dài, đừng mơ mộng tìm người tình khác đấy! - cậu thẳng lưng, cặp mắt nhìn vào người đàn ông chững chạc đối diện, do hai người có chiều cao không chênh lệch nên hai chóp mũi cũng chạm vào nhau.
Tuấn Khải mỉm cười, dịch đầu một chút thành công "ăn" được cánh môi cậu:
- Mãi yêu em thôi, bà xã.
Sau đó thì hai người tạm biệt nhau. Tuấn Khải leo lên chiếc phi cơ mà anh và cậu sử dụng để đến đây về nước. Trước khi phi cơ bay quá cao, ánh mắt hai người vẫn cứ nhìn về đối phương.

- Nhị thiếu gia, vào nhà thôi. - bác quản gia cũng lên tiếng. Nhìn cảnh ly biệt lâm li bi đát của cặp đôi này sao mà còn hút máu hơn mấy bộ ngôn tình Hàn Quốc nữa.
- Vâng, chúng ta vào thôi. - Thiên Tỉ thở dài, 180° quay bước thẳng về phía nhà lớn. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài đây. Chợt ánh mắt cậu loé sáng. "Mình và Tuấn Khải vẫn có thể gặp qua mạng xã hội mà!". Sau đó thì tâm trạng thay đổi, cậu hí ha hí hửng đến nhà lớn.
------
Phòng khách lớn Dịch gia...
- Ông nội à! - chính xác đó là tiếng kêu bi thương của Thiên Tỉ.
- Phòng ngừa cháu sử dụng mạng xã hội để liên lạc với cậu ta. - vị lão gia bình tĩnh đáp lời. Ai chứ đứa cháu này ông còn không hiểu sao. Từ nhỏ nó đã là đứa bên ngoài nghiêm túc nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn.
- Nhưng ông cũng có cần cắt Internet luôn 3 năm không chứ? Nhỡ ba cháu cần gửi hay nhận tài liệu gì thì sao? Còn Nam Nam nữa,em ấy cũng cần tìm kiếm tư liệu học tập mà.- Ông nội cậu thật quá cao tay rồi. - Ông chỉ cần thu điện thoại,máy tính của cháu là được chứ gì. - cậu chu mỏ cãi.
- Thu điện thoại? Làm như ta không biết cháu có thừa sức mua điện thoại mới vậy. Ta biết hiện tại dù thu luôn thẻ tính dụng gia đình thì cháu vẫn có thừa sức mua 2 cái IPhone 7.- ông hừ lạnh- còn về phần ba cháu và Nam Nam thì cháu khỏi lo, họ sẽ dùng 3G hoặc ra.. - ông vừa định nói thì lập tức im luôn, nói ra khác nào tạo điều kiện cho cậu ra thư viện quốc gia mượn máy tính online chứ.
- Ra đâu ạ? - Thiên Tỉ cười cười. Suýt nữa là ông nói rồi, vậy mà... Haizzz...
- Thằng ranh con này lại gài bẫy ông, ông bây vẫn còn minh mẫn lắm nhé! - Dịch lão gia hừ lạnh, đẩy đẩy lại gọng kính của mình.
- Rồi rồi, cháu thua ông rồi. Cháu sẽ nghiêm túc trong ba năm này,okie? - cậu đưa tay chào ông- Bây giờ cháu đi ngủ tiếp đây!
- Ừ! - ông cũng uống nốt tách trà rồi vào thư phòng.

Thiên Tỉ bước chân lên phòng, sau lưng vẫn là hai vệ sĩ áo đen đi cùng. Cậu thở dài, lần đầu tiên trong đời cậu bị "bỏ tù".😂
Bước vào phòng, khoá cửa, hai vị vệ sĩ vẫn đứng ngoài cửa canh gác. Thiên Tỉ mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường rộng rãi. "Giờ này anh đang làm gì nhỉ? "

Tuấn Khải sao? Giờ này ắt hẳn vẫn còn đang chu du trên trời rồi.
- A.. Ác-xì!
- Vương thiếu gia, cậu không sao chứ?
- Không sao đâu, cậu đừng lo. - Anh khoác tay tỏ vẻ không sao với vị hộ lí, chẳng ai ngoài Thiên Tỉ đã sắp xếp chuyện này. Thật sự thì lúc mới lên anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô ta có mặt, lại còn thông báo rằng sẽ là bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng riêng cho anh trong thời gian tới nữa chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã đem hình tượng băng lãnh của anh vứt đi rồi thay vào là sự chăm sóc như con nít lên ba từ hồi nào vậy?
- Làm sao có thể không sao? Tôi từng tốt nghiệp loại A ngành y tại Bắc Kinh, anh tưởng có thể qua mặt tôi sao? - Cô hộ lí bước từng bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, ưỡn bộ ngực đẫy đà số đo 150cm của mình ra trước mặt anh, bàn tay trắng muốt đưa lên đưa xuống vuốt vuốt ngực anh, giọng nói trong trẻo lại cất lên:- Anh là đang bị cảm mạo? Có muốn sưởi ấm chút không? - vừa nói xong cô lại ngồi thẳng lên đùi Tuấn Khải, hai cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ anh, áp sát cả bộ ngực vào thân thể người đàn ông ấy.

Ân đã trở lại rồi đây! Sau hai tuần nặng nề với xấp đề cương thì Ân đã hoàn thành bài thi cuối học kì rồi! (Kết quả không khả quan cho lắm)
Nhưng quan trọng là vẫn gặp lại mấy reader đáng yêu cute của Ân. 😘😘😘💛💙💜💚❤💗💓💕💖💞💘💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip