o1.



Chiếc xe buýt vụt đi, để lại tôi chạy đến mái hiên trạm chờ trong hụt hẫng. Ánh đèn nhấp nháy ở đuôi xe vạch hai đường đỏ dài rồi tan vào không khí cùng làn khói cuộn lên từ ống xả, mất hút sau khúc cua.

Giờ đây chỉ còn lại mình tôi và nỗi tĩnh lặng của buổi đêm. Đã mười giờ hơn, đường phố quanh khu này vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, và ngọn đèn đường vàng vọt. Tiếng lách tách từ những vũng nước đọng lại dưới đế giày, mái tóc ẩm và chiếc áo khoác mỏng manh khiến cơn gió nồm chạm vào da thịt thật khó chịu.

Tôi ngồi xuống băng ghế nhựa còn dính chút nước mưa, ngước nhìn bảng điện tử nhấp nháy, vô vọng hiển thị thông tin về chuyến xe tiếp theo mà tôi biết chắc phải hơn mười lăm phút nữa mới tới. Nghĩ đến việc phải chờ thêm một lúc trong bộ đồng phục ướt sũng mồ hôi cũng đủ nhen nhóm một nỗi thất vọng nho nhỏ. Tôi vừa trở về từ buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trên vai còn trĩu nặng chiếc ba lô bóng rổ. Sắp đến giải đấu nên việc ở lại tập thêm sau giờ học vốn là chuyện thường tình, nhất là khi tôi lại là đội trưởng.

Tựa lưng vào tấm biển quảng cáo, tôi khẽ thở dài, ngước nhìn những đám mây đen lững lờ trôi, che khuất bầu trời đầy sao thường trực. Tôi rúc cằm vào cổ áo khoác kéo kín, lặng lẽ chờ đợi.

Dù thuộc nhóm nam sinh có vóc dáng cao lớn ở trường, nhưng cái bóng tôi in trên vỉa hè ẩm ướt trông đơn độc và nhỏ bé đến lạ. Giữa màn đêm chỉ còn lại những giọt mưa lất phất, không khí cô tịch khiến lòng trỗi dậy một nỗi buồn không tên, quây quần tôi với những suy tư miên man không đầu không cuối. Ở cái tuổi sắp chạm ngưỡng trưởng thành, tôi vẫn không tránh khỏi bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực mà lẽ ra nên kết thúc từ sau tuổi dậy thì. Gọi bằng cái tên hoa mĩ hơn là 'sự trăn trở của tuổi trẻ', hay cụ thể hơn là áp lực đồng trang lứa chẳng hạn. Dù là gì thì tôi đều có thể rành rọt phân tích chúng như văn mẫu một cách dễ dàng.

Thế nhưng thực tế chứng minh kiến thức có sâu rộng đến đâu cũng không thể xoa dịu cảm xúc của trái tim. Đôi khi một câu nói vu vơ của tha nhân cũng đủ khiến tôi nghĩ ngợi. Giống như một cơn bão bất chợt, ập đến, rồi tan đi, chỉ còn tàn dư của mệt mỏi và trống rỗng. Và cứ thế, tôi lại tiếp tục chờ đợi, không chỉ chờ chuyến xe tiếp theo, mà còn chờ những suy nghĩ ấy lắng xuống.

Tiếng phanh rít lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ánh đèn pha ở sát gần, quét một tia chói loà. Tôi thở phào đứng dậy, rời khỏi băng ghế trạm chờ để bước lên chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Cánh cửa kêu một tiếng khẽ trước khi mở ra, đón tôi vào một khoảng không trắng nhợt của ánh đèn neon. Xe chỉ có vài ba bóng người rải rác, ai nấy đều thu mình vào thế giới riêng, phớt lờ sự tồn tại của những người xung quanh. Tôi mua vé rồi đi thẳng xuống chiếc ghế giữa quen thuộc, buông phịch ba lô bên cạnh, khẽ run khi cái lạnh điều hoà chạm vào lưng áo đẫm mồ hôi của mình.

Cửa xe vừa kẽo kẹt toan khép lại, bỗng đứng khựng rồi miễn cưỡng bật mở một lần nữa, tôi thoáng nghe tiếng bác tài xế thở dài khi đón thêm vị khách cuối cùng.

Người đó nắm thanh vịn kim loại để lục tìm thẻ học sinh. Vai áo sơ mi lấp lánh những vệt mưa, gấu quần tối sẫm màu cũng đã ướt đẫm. Người tuy cao, nhưng hơi gầy, nom vẫn thấp hơn tôi một chút. Mái tóc đen rũ xuống che đi một phần trán, từ chỗ tôi ngồi có thể thấy rõ dung mạo khá non nớt. Ánh sáng neon chiếu xuống làn da nhợt nhạt gần trong suốt, dấy lên trong tôi một cảm giác kỳ lạ, nhưng rồi cũng biến mất như một suy nghĩ thoáng qua.

Người đó chợt nhìn sang. Chúng tôi chạm mắt khi thân ảnh ấy đi ngang chỗ tôi ngồi, thẳng về hàng ghế cuối trống người.

Ánh đèn đường vụt qua, biến thành vệt sáng dài rồi hút vào màn đêm. Trong màu đục mờ của cửa kính ở chếch phía bên kia băng ghế, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình lồng vào những hàng cây và cột điện, và ở phía sau, là tấm lưng của người kia in trên mặt gương kính, lọt vào đáy mắt tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Qua lớp phản chiếu nhoè nhoẹt, màu áo sơ mi trắng trông như một bức hoạ sơn dầu. Mái tóc ướt sẫm màu hơn, và dù chỉ là ảnh phản chiếu, tôi vẫn cảm nhận được sự bình lặng toát ra qua những bước chân nhẹ hẫng không một tiếng động.

Thỉnh thoảng, ánh đèn từ một chiếc xe ngược chiều lướt qua, khiến hình ảnh người đó trong kính loé lên rồi lại chìm vào bóng tối. Tiếng động cơ xe buýt rì rầm như bản nhạc nền cũ kỹ. Trong màu đục mờ của ô kính buổi đêm, thân ảnh mảnh khảnh chập chờn lúc gần lúc xa. Mỗi khi đèn đường lướt qua, hình ảnh ấy lại lung linh thêm một nhịp.

Tôi cứ thế dõi theo, như xem một thước phim không lời. Mọi cử động nhỏ của người kia, dù chỉ là cái nghiêng đầu nhẹ hay sự thay đổi trong cách ngồi đều được tấm kính thu lại và trả về cho tôi một cách gián tiếp. Có gì đó thật kì lạ và hấp dẫn khi quan sát người khác qua tấm gương ảo ảnh, cho phép tôi làm một điều mà không cần phải để ý đến phản ứng của bất cứ ai. Người đó chỉ ngồi im với chiếc tai nghe, mặt hướng ra cửa sổ, hiện hữu mơ hồ nhưng cũng thật rõ nét trong tâm trí tôi.

Xe khựng lại ở một ngã tư. Một người đứng lên để xuống trạm. Vì ngồi ngay sát cửa hông, thỉnh thoáng gió lạnh lùa qua khiến tôi không khỏi rùng mình.

Đoạn, xe lắc nhẹ qua một ổ gà, tôi thấy thân hình người kia khẽ đổ về trước, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lướt sang chỗ tôi.

Ngoài kia, những con đường ướt mưa trải dài, vắng bóng người qua lại, những cột đèn tín hiệu vẫn nhẫn nại thay phiên nhau nhấp nháy. Tôi dời mắt khỏi người lạ, tựa đầu vào cửa sổ lạnh ngắt bên cạnh, nhìn thế giới qua màn nước đọng. Những suy tư lần nữa ùa về, cuốn tôi đi như một hành khách lạc lõng trong bộ phim tự sự của một ai đó, một cuộc đời mà tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Xe dừng lại ở trạm tiếp theo, gần một khu nhà tập thể. Cánh cửa tự động khép mở, tiếng quen thuộc vang lên rồi nhanh chóng tan vào khoảng không. Vài bóng người rời khỏi xe, mang theo những bước chân vội vã hoà vào màn đêm ẩm lạnh.

Người kia cũng đứng dậy. Cái bóng gầy gò lướt nhanh qua mà không để lại bất kì âm thanh nào ngoài tiếng lạo xạo rất khẽ của đế giày mà có lẽ chỉ tôi nghe thấy. Khi lách mình qua một hành khách khác, đầu người đó khẽ nghiêng, ngay khoảnh khắc ánh đèn neon hắt xuống, tôi thấy rõ khuôn mặt ấy ở khoảng cách rất gần. Ngũ quan thanh tú, ánh mắt bình thản mang một thoáng xa vời.

Cánh cửa xe khép lại rồi tiếp tục lăn bánh. Tôi nhìn theo cái bóng cô đơn kia kéo dài dưới ánh đèn đường màu vàng rồi nhoà dần vào màn mưa lất phất sau lưng.

Một cảm xúc mênh mang bỗng dâng trào rồi biến mất như ngọn gió, khiến tôi quay đầu lại về phía hàng ghế sau. Đột nhiên, mắt tôi dừng ở một vật lấp lánh trên sàn xe, nơi ánh đèn không với tới, chỉ đủ vạch ra một quầng sáng mờ.

Trong sự trống vắng của khoảnh khắc đó, nó thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Một nỗi bận tâm lặng lẽ ùa đến, thôi thúc tôi tìm mảnh ghép cuối cùng của bức tranh vừa vụt mất. Tôi chậm rãi tiến về phía đó nhặt vật kia lên.

Gương mặt thanh tú ban nãy giờ đây cố định rõ ràng trong khung hình nhỏ bé. Bên dưới là dòng chữ in tên và các thông tin thẻ học sinh cơ bản, người này học cùng trường tôi, lớp 11, cùng khối. Nhưng lại lớn hơn tôi một tuổi.

Siết chặt chiếc thẻ trong tay, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi nước, vẫn con đường dài u uất, đều đặn trôi theo guồng quay của thời gian. Lòng tôi bỗng được lấp đầy bởi một xúc cảm lạ lẫm, như dư âm của cơn mưa bóng mây, vừa kịp lướt qua và để lại nỗi vương vấn dịu dàng.





.

Tôi khẽ nghiêng đầu, để những âm thanh xung quanh lấp đầy thính giác. Tiếng cười đùa và tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng bước chân hối hả chạy ngoài hành lang. Đó là bản nhạc nền đầu giờ mà mỗi ngày tôi đều được nghe.

Giữa những con chữ rối rắm trên quyển sách giáo trình mở dở trước mặt, một mảnh nhựa mỏng kẹp hờ lênh đênh, phản chiếu chút ánh nắng sớm từ khung cửa sổ. Gương mặt trong tấm ảnh nhỏ bé đang lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm không một gợn sóng. Phía dưới là dòng chữ in ngay ngắn.

Min Yoongi. Lớp 11E.

Trên lý thuyết, thẻ học sinh không chỉ là bằng chứng xác thực cho danh tính, mà còn là chìa khoá để ra vào cổng trường, mượn sách thư viện hoặc đóng vai trò giấy thông hành cho các hoạt động ngoại khoá. Tuy nhiên trong thực tế, ban giám hiệu tin tưởng vào ý thức tự giác của học sinh hơn là kiểm soát gắt gao. Trường tôi dù không phải là trường điểm danh tiếng, nhưng lại có tỉ lệ học sinh khá giỏi rất cao. Họ không soát thẻ của từng người, mà chỉ thỉnh thoảng tổ kiểm tra đột xuất. Thế nên, nếu có lỡ quên thẻ một hai ngày thì cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Ngón tay tôi lướt trên mặt nhựa của tấm thẻ học sinh, chậm lại như sợ làm xước. Tôi tự hỏi liệu người này cũng đang trong một không gian tương tự, nhưng thần trí lại ở một nơi rất xa như tôi không.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, tiến về phía chỗ ngồi của cậu lớp phó, bàn giao nhiệm vụ điểm danh phòng khi lớp trưởng là tôi không về kịp lúc, rồi rảo bước ra ngoài để đến phòng học ở cuối dãy.

Gần đến giờ vào lớp nên hành lang khá thưa người, tiếng chân tôi vang trên nền gạch, kéo theo một cảm giác quen thuộc như đêm mưa hôm qua, khi cánh cửa xe buýt khép lại, vạch ra lằn ranh tuyệt đối giữa hai thế giới tách biệt.

Khi đã thấy bảng lớp 11E, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, đưa mắt quét khắp khung cảnh bên trong, những gương mặt xa lạ lẫn vào nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình cần tìm. Một khoảng trống mơ hồ len lỏi vào lồng ngực, khiến tôi bất giác đứng chôn chân tại chỗ, không tiến vào cũng chẳng quay đi. Trong lúc phân vân, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một bạn nữ đang đọc sách ở dãy bàn sát cửa ra vào, gương mặt hiền lành dễ gần. Do dự một thoáng, tôi chậm rãi bước đến, đưa tấm thẻ cho cô ấy xem.

Sau vài câu trò chuyện, tấm thẻ học sinh nhanh chóng được trao đi, trượt khỏi tay tôi một đoạn ngắn, rồi nằm yên trong trang sách mở dở của cô bạn. Bàn tay buông thõng lập tức trống trải. Tôi gật đầu với cô bạn, nghe thấy tiếng thì thầm đáp lại khẽ như gió.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ học vang rền qua chiếc loa ở cuối dãy, dội đi khắp hành lang. Tôi trở về lớp học của mình. Giữa những bước chân hối hả chạy sượt qua, tôi bất giác nhìn xuống lòng bàn tay, một vết hằn mỏng manh từ cạnh nhựa cứng của tấm thẻ còn in lại trên da thịt.






.

Hàng lang giờ tan học lúc nào cũng ken đặc. Từng tốp học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, bàn ghế xô lệch, bước chân chạy rầm rập và tiếng nói cười hoà vào nhau thành làn sóng rộn rã. Tôi đi giữa đám bạn, bị cuốn theo những câu chuyện dở dang. Một quả bóng từ đâu bay vụt đến sượt qua đầu, khiến tất cả nhao nhao lên trêu chọc. Khả năng lãnh đạo bẩm sinh cùng sự hồ hởi vốn có khiến tôi luôn ở ngay giữa tâm điểm, nơi mọi ánh mắt dễ dàng tìm đến. Lúc nào cũng vậy, vây quanh tôi luôn là cơn sóng ồn ã, nơi ai cũng muốn thuộc về và ai cũng muốn hiện diện.

Nhưng rồi, một khoảng lặng chợt mở ra trong nhận thức của tôi giữa tất cả sự vội vã và náo nhiệt. Từ phía cuối hành lang, đi ngược với dòng người, tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Là Yoongi.

Anh không chen lấn, cũng chẳng vội vàng. Dáng người gầy và nước da trắng ngần nổi bật trong bộ đồng phục như một cảnh phim quay chậm, trầm bổng bình yên trên bản giao hưởng ồn ào.

Yoongi bước rất chậm, vai nghiêng nhẹ vì chiếc ba lô đeo lệch. Từ túi áo sơ mi trắng ló ra một đoạn dây tai nghe mảnh, một bên cắm vào tai, một bên đung đưa theo chuyển động cơ thể. Đôi mắt anh cụp xuống, chẳng bận tâm đến ai, có lẽ đang chìm vào bản nhạc chỉ mỗi mình nghe thấy.

Dáng đi ấy lặng lẽ, không nổi bật, không thu hút bất kỳ ánh nhìn nào xung quanh. Nhưng bằng một cách kỳ lạ, lại hiện lên trong mắt tôi rõ ràng hơn tất cả.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, ống kính vô hình trong tôi bỗng thu hẹp lại, thời gian tự khắc chậm đi một nhịp, âm thanh xung quanh cũng đồng thời biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh tại nơi bóng hình tiến đến mỗi lúc một gần.

Một thoáng, Yoongi đi ngang qua vệt sáng hắt vào từ ô cửa sổ. Mái tóc ướt ánh lên sắc bạc mờ. Ống kính trong mắt tôi vừa kịp zoom vào, giữ chặt lấy đường nét ấy, khi phần nền sau lưng mờ nhòe thành đám đông vô nghĩa. Trong giây phút bóng nghiêng của anh lướt qua, tôi thấy lấp ló từ ngăn kéo nhỏ chưa khép kín trên chiếc ba lô đeo lệch, tấm thẻ học sinh đã về đúng chỗ của nó, yên vị như thể chưa từng thất lạc.

Rồi ai đó kéo tay áo tôi, giọng của Hoseok giục tôi nhập lại câu chuyện hắn đang kể dở. Tiếng cười, tiếng bóng nảy, tiếng gọi nhau í ới ào ạt trở lại, lấp kín khoảng trống vừa hé mở. Khi tôi ngoảnh đầu tìm kiếm thêm một lần nữa, Yoongi đã trôi về phía xa giữa biển người, biến mất như vệt sáng bị nuốt chửng.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip