o2.




Cánh cửa phòng giáo viên khép lại sau lưng, để lại hành lang dài dằng dặc đã vãn người sau giờ tan học. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng cuộc nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Những lời khen ngợi về thành tích tốp đầu, những viễn cảnh về một tương lai xán lạn như bác sĩ, kỹ sư, những ngành nghề khiến người ta ngước nhìn – mà thầy vẽ ra chạy lại một lượt trong trí nhớ. Người thầy đáng kính với ánh mắt hiền từ, tự hào rót đầy kỳ vọng cho cậu học trò cưng, nhưng cũng không quên vài lời nhắc nhở nhẹ nhàng về câu lạc bộ bóng rổ mà tôi đang tham gia –cũng là niềm đam mê, có lẽ là chảy bỏng nhất trong cuộc đời đã được vạch sẵn của mình – chỉ nên là một phần nhỏ trong quãng đời học sinh, không nên để nó lấn át đích đến duy nhất của một người có tố chất ưu tú như tôi.

Ánh nắng cuối ngày hắt qua các khung cửa sổ nối tiếp nhau, trải dài thành các ô sáng đều đặn trên những viên gạch.

Từ vị trí tôi đang đứng, có thể quan sát rất rõ khu vực hội trường ở ngoài sân, được thiết kế gần giống như một nhà thi đấu hiện đại, xây dựng riêng cho câu lạc bộ bóng rổ - nơi đã mang về vinh quang vô địch giải thành phố hai năm liên tiếp, cũng là một trong những niềm tự hào của trường. Không gian rộng rãi có thể chứa được cả hai sân đấu, một nơi vô cùng lý tưởng để luyện tập hoặc đấu giao hữu với các trường khác.

Tiếng bóng đập vào sàn gỗ 'bộp, bộp' vọng lên đến tận trên lầu, đều đặn như nhịp tim của nhà thi đấu. Tôi tiến đến sát bên cửa sổ, nghe được rõ cả âm thanh giày thể thao ma sát 'két' một cái khi ai đó di chuyển trên sân. Ở gần cửa ra vào, trong một nhóm ba bốn người, tôi thấy cái đầu cắt sát ót quen thuộc của Hoseok, hắn đang bá vai hai người bạn khác, cùng tiến vào trong hội trường.

Chiếc ba lô trên lưng hôm nay có chút nặng hơn bình thường, tì vào vai đau nhói. Tôi quay người đi, chầm chậm rảo bước trên hành lang trống trải, thưa thớt học sinh về sau cùng, và vài giáo viên vẫn còn ở lại. Họ mỉm cười khi thấy tôi, và tôi cũng gật đầu đáp lại như một thói quen.

Tôi rẽ trái ở cuối hành lang, đi qua dãy phòng của khối lớp 10 vốn luôn nhộn nhịp giờ đã đóng cửa im lìm. Tiếp tục thẳng xuống cầu thang, qua sân thể thao nơi vẫn còn nghe thấy tiếng reo hòvăng vẳng. Bỗng, tôi ngoái đầu lại, nhìn bóng đèn ở góc ngoặt cầu thang hắt xuống, tạo thành hai quầng sáng đối lập nhau trên những bậc thang.

Buông một hơi thở dài, tôi hướng thẳng về phía dãy phòng tách biệt dưới một tán cây ngân hạnh, lặng lẽ gặm nhấm những suy tư lơ lửng trong nỗi mơ hồ của buổi chiều sắp sửa tắt nắng.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, tôi bước vào sự yên ắng đặc trưng của thư viện. Trường tôi mở cửa thư viện đến mười giờ tối, để các học sinh có thể ở lại đọc sách, học nhóm hoặc làm bài tập tuỳ thích, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi gần đến các kỳ thi, còn với một ngày bình thường như hôm nay thì chẳng có mấy ai xuất hiện. Lác đác xung quanh tính thêm tôi và cô thủ thư sẽ là bốn người.

Ánh sáng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính lớn, tôi vừa đi dọc dãy kệ cao vút, vừa nhìn những vệt sáng dài nhuộm màu vàng mật lấp lánh xen kẽ giữa hàng gáy sách xếp san sát nhau. Mùi hương đặc trưng của giấy, pha trộn với bụi thời gian và mực in, cùng sự lắng đọng vốn có của chốn tri thức xoa dịu nội tại ồn ào trong lòng tôi được một lúc.

Quy định của thư viện trường tôi là mỗi học sinh không được mượn quá năm quyển một lần và không giữ sách quá hai tuần. Suốt ba năm học tại đây, tôi đã đọc gần như tất cả tiểu thuyết và các đầu sách giáo dục cần thiết. Tôi đi một lượt tất cả các kệ, dừng lại ở bảng thông báo về những đầu sách mới nhập trong tháng, dò tìm từng quyển xem có tựa sách nào mình cảm thấy hứng thú hoặc chưa đọc để ghi chú lại và tính ngày mượn dần. Thật trùng hợp, trong danh sách ấy có vài cuốn giáo trình về khoa học và công nghệ, những môn có vẻ ;hợp lý với những gì thấy chủ nhiệm vừa trao đổi. Không chút do dự, tôi ghi nhớ các tựa sách như một cái máy đã được lập trình, bước thẳng đến quầy sách mới. Ánh mắt tôi quét một lượt, rất nhanh đã tìm thấy thứ mình cần.

Tôi quay ra quầy thủ thư để đăng ký mượn, lúc cầm bút ký, một cách rất tình cờ, tôi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cách tên mình một dòng.

Min Yoongi – Lớp 11E.

Nguyên lý cơ bản của MIDI: Hoà âm và phối khí. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất âm nhạc. Âm thanh học cơ bản và ứng dụng.

Đã trả - 17:10.

Tôi lặng một giây trước bảng danh sách, nhìn xuống chiếc đồng hồ casio trên cổ tay, bây giờ là năm giờ ba mươi chiều.

Những hàng chữ ngay ngắn tưởng chừng vô tri, đã âm thầm mở ra trong tôi một cánh cửa khác. Tôi đọc đi đọc lại trong đầu ba tựa sách mình chưa bao giờ xem, nối tiếp với tên của anh, nhắn cô thủ thư chờ một lát, tìm đến dãy kệ chuyên ngành âm nhạc, nơi những gáy sách dày cộp đứng chen chúc thành hàng. Chủ đề này có vẻ kén người đọc nên trong thư viện chỉ có một hộc nhỏ.

Nắng chiều leo lắt phản chiếu những hạt bụi li ti trong không khí. Tôi lướt tay trên những gáy sách, dừng lại ở một cuốn có tựa trùng khớp với một trong ba quyển kia. Bìa sách hơi sờn, mùi giấy cũ hăng hắc trộn lẫn mùi xi bóng của chiếc kệ gỗ. Khi đang ngẫu nhiên lật giở từng trang, một mẩu giấy nhỏ bất chợt rơi xuống, lặng lẽ xoay mình trong không trung trước khi đáp trên sàn, bên cạnh mũi giày thể thao của tôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên, mơ hồ cảm giác trên lớp giấy bóng mịn còn lưu chút hơi ấm của bàn tay ai đó. Đó là một tấm danh thiếp, logo in nổi của một công ty giải trí quen thuộc ánh lên dưới tia nắng xiên, góc cạnh sắc nét của mảnh giấy gieo vào lòng tôi những dấu chấm hỏi rời rạc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến tâm trí tôi trôi dạt, vẽ ra thế giới mà ít khi tôi nghĩ tới, thế giới của âm nhạc, của ánh đèn sân khấu, những hình ảnh hoàn hảo trau chuốt, của những giấc mơ bắt đầu bằng một căn phòng tĩnh lặng.

Tiếng cửa thư viện bật mở khẽ khàng sau lưng kéo tôi về thực tại. Giật mình, tôi vô thức kẹp tấm danh thiếp vào quyển sách, đặt nó về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra, dù sao thì tôi cũng không có ý định mượn chúng.

Nhưng vừa khi quay đầu lại, tôi thấy người vừa vào rất nhanh đã hướng đến cuối dãy, nơi đựng hộc sách âm nhạc, cạnh chỗ tôi đang đứng.

Yoongi.

Bước đi của anh có phần vội vã, nhưng tuyệt nhiên nhẹ hẫng không gây tiếng động. Anh dừng trước dãy sách, lấy ngay quyển tôi vừa lật giở và bắt đầu tìm kiếm bên trong các trang giấy. Tôi đi chếch qua kệ bên cạnh, giả vờ miệt mài xem một quyển sách dày, tay tôi cũng lật, nhưng mắt lại khẽ đánh qua người kia một chút.

Thao tác của Yoongi nhanh và dứt khoát, nhưng ngón tay lại chỉ chạm rất nhẹ vào mép giấy mỗi khi qua trang. Tôi nghe âm thanh các trang giấy cọ sát vào nhau đã dừng lại. Yoongi gập quyển sách, đặt chúng trở lại đúng vị trí, anh cho tấm danh thiếp kia vào túi áo sơ mi, buông một hơi thở phào rất khẽ.

Tôi khi ấy cũng đã tiến tới bàn thủ thư để ký tên vào sổ mượn sách. Ngòi bút trên tay hôm nay không hiểu sao ra mực cứ đứt quãng, khiến tôi phải đồ đi đồ lại những nét chữ nhạt màu. Yoongi gật đầu nhẹ với cô thủ thư khi quay trở ra, như một lời chào đã quá quen thuộc.

Khoảnh khắc anh lướt ngang qua, chúng tôi lần nữa chạm mắt nhau.

Hình bóng mảnh khảnh của anh khuất dần, hòa vào vệt nắng cuối cùng vừa kịp tan trên ô cửa. 






.

Không khí lạnh buốt của Seoul len qua từng kẽ lá, siết lấy những tán cây ngân hạnh trơ trụi dưới bầu trời xám đục, đồng thời phủ một lớp sương mỏng lên từng ô cửa kính.

Hơi thở tôi hóa thành làn khói trắng mờ ảo, tan đi ngay tức khắc. Mùa đông biến ngôi trường vốn huyên náo thành một thế giới yên ắng phủ khắp. Tuyết ở khắp nơi, trên băng ghế loang rêu và cả mái ngói các dãy phòng học. Đôi khi, một hạt tinh thể sót lại khẽ rơi từ cành cây, phát ra âm thanh mỏng manh như tiếng thở dài.

Học sinh đều đang trải qua kỳ nghỉ đông. Trường tôi cho phép các câu lạc bộ, nhất là thể thao, vẫn được đến trường tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân. Chính trong thời điểm này, hội trường của câu lạc bộ bóng rổ trở thành một mảnh đất rực rỡ, tràn đầy sức sống giữa chốn vắng vẻ thanh tịnh.

Âm thanh giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng bật dội liên hồi, tiếng thở nặng nề hòa lẫn tiếng hô vang dưới trần nhà cao vút. Trong không gian ấy, tôi không còn là kẻ lặng lẽ bên những trang sách, mà trở thành một phần của nhịp điệu cuồng nhiệt. Trái bóng nặng trĩu trong tay, lớp da nhám ma sát vào đầu ngón, mỗi cú bật nảy đều dội ngược lên cánh tay rồi lan xuống lồng ngực. Cơ thể tôi lao theo quỹ đạo ấy, căng hết sức trong từng bước chạy, từng cú bật người.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, rơi xuống loang thành vệt tối trên mặt sàn sáng bóng, nhưng tôi chẳng còn để tâm. Tôi yêu cái cảm giác nhịp tim hòa trọn với hơi thở của quả bóng, như cả cơ thể trở thành nhạc cụ dành riêng cho khúc hát chỉ mình tôi nghe được.

Ngoài kia tuyết phủ lạnh căm, nhưng trong vòng tròn vạch vôi trắng, hơi nóng hừng hực tỏa ra từ từng cú úp rổ. Những bàn tay chạm nhau sau pha ghi điểm, những tiếng cười bật ra khi ai đó trượt ngã, tất cả quyện thành một sợi dây vô hình nhưng hết sức bền chặt.

Không phải ánh đèn rực rỡ, không phải chiến thắng, mà chính khoảnh khắc cơ thể và quả bóng tìm thấy cùng một nhịp, là lý do khiến tôi chưa bao giờ ngừng khao khát quay lại nơi này.

Buổi tập khép lại khi ánh hoàng hôn dần tắt. Tôi bước ra khỏi hội trường, cảm giác như từ một thế giới khác trở về. Sân trường đã chìm trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng vàng nhạt trên nền tuyết trắng.

Hơi thở vẫn bốc khói trong gió, nhưng cái lạnh đã không còn chạm đến trái tim tôi. Thân thể mệt nhoài, nhưng tâm trí lại phấn chấn, nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi thay quần áo, thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng lên phòng giáo viên ở tầng hai. Thầy chủ nhiệm muốn gặp tôi để trao đổi về buổi tập hôm nay, đồng thời nhắc lại chuyện định hướng cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Vừa đếm bước chân trên hành lang vắng, tôi vừa giả lập những gì thầy sẽ nói trong vài phút nữa, rằng thầy đã thấy tôi tập trung và nhiệt huyết trên sân bóng, nhưng niềm đam mê ấy cần song hành cùng một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Tôi gõ cửa. Thầy Kim đang cặm cụi bên chồng sổ sách ngẩng đầu lên, vẫn nụ cười hiền hậu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Trong ánh sáng trắng, tôi thấy ánh mắt thầy lặng lẽ đặt lên mình, trầm ổn, đầy tự hào và tin tưởng.

Giữa tiếng giấy sột soạt và chiếc bút gõ nhẹ trên mép bàn, thầy bắt đầu nhắc đến kỳ thi cuối kỳ, đến kết quả mỹ mãn của tôi. Những lời khen ngợi được đặt xen kẽ trong những câu gợi mở về con đường phía trước, đại học danh tiếng, nghề nghiệp ổn định, tương lai vững chắc. Thầy không hề phủ nhận đam mê bóng rổ, nhưng trong từng câu chữ đều mang sức nặng âm thầm.

Rời phòng giáo viên, tôi dừng lại ở hành lang, trước cửa sổ nhìn xuống sân trường phủ đầy tuyết. Khoảng sân chìm trong bóng tối, chỉ còn le lói ánh đèn xa xa. Tôi vẫn nghe đâu đó vọng lại tiếng đập bóng, mơ hồ như dư âm còn lưu luyến trong lồng ngực, xen lẫn dồn dập là âm vang câu nói của thầy. Hai nhịp va vào nhau, chồng lấn trong tâm trí tôi.

Cái lạnh mùa đông đặc quánh, tĩnh lặng mà sâu thẳm. Tôi đứng đó, giữa hai thế giới, giữa đam mê và trách nhiệm, giữa những khoảnh khắc bừng cháy và ngã rẽ cuộc đời. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang trống trải, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt.

Trong nỗi cô đơn vây lầy, bỗng một âm thanh khác từ đâu đó len vào. Ban đầu mơ hồ, rời rạc như làn khói lạnh phả ra từ hơi thở, rồi dần cô đọng lại, sắc nét thành hình.

Là tiếng đàn piano.

Từng nốt lấp lánh rơi xuống khoảng không. Giai điệu không lớn, chỉ vừa đủ để vẽ nên một dòng chảy êm đềm.

Tôi bất giác bước đi. Âm nhạc như sợi chỉ mảnh, kéo tôi theo từng nhịp vang vọng. Tôi có ảo giác hành lang dài hun hút này sâu thẳm như một đường hầm thời gian. Ánh đèn chỉ đủ để soi rõ một phần nhỏ của bức tường, nơi những tấm áp phích và thông báo đã trở nên cũ kỹ, rọi lên những ô cửa kính mờ sương. Gạch lát sàn dưới chân phản chiếu yếu ớt, tựa những vì sao lẻ loi sắp tắt. Chỉ có duy nhất tiếng gót giày thể thao của tôi hòa làm một với giai điệu xa xăm, rụt rè mà không thể dừng lại.

Cuối cùng, tiếng đàn dẫn tôi đến trước phòng câu lạc bộ hợp xướng. Từ bên trong phát ra rõ ràng một giai điệu ngân dài mà tôi không biết tên, thỉnh thoảng ngập ngừng như thể người chơi đang mải mê trò chuyện với chính mình hơn là biểu diễn.

Sau cánh cửa gỗ khép hờ, khe sáng mảnh rọi ra, hắt một vệt vàng nhạt lên lớp tuyết ngoài hiên. 

Ghé mắt nhìn vào, tôi thấy Yoongi.

Dù đang trong kì nghỉ, nhưng anh lại mặc đồng phục mùa đông, ngồi trước cây đàn, lưng thẳng đứng, mái đầu hơi cúi xuống. Những ngón tay di chuyển trên phím trắng đen nhẹ đến mức tưởng chừng tiếng đàn không vang ra từ lực chạm, mà từ chính hơi thở của anh. Trong ánh sáng vàng mờ nhạt, dáng ngồi ấy trầm ngâm như một bóng hình khắc sâu vào bức tranh mùa đông thuỷ mặc.

Tôi bất giác lặng người. Nơi sâu thẳm trong tôi lại vang lên một âm thanh khác, chát chúa và nặng nề, một vết rạn quen thuộc đang chực chờ nứt toác.

Có những đêm dài, khi bóng tối vây kín, tôi từng nghĩ mình chỉ còn biết cách níu lấy nỗi đau bằng một thói quen khó gọi thành tên. Nó để lại những dấu vết không ai nhìn thấy, như những vệt mực loang trên trang giấy trắng, chẳng bao giờ có thể xoá nhoà.

Nhưng rồi, khi tiếng đàn của Yoongi xuất hiện, tôi thấy tảng đá trên ngực mình nhẹ lại, xung lực kia rút đi như sóng tan trên bãi cát.

Vẫn là Yoongi mà tôi thỉnh thoảng gặp ở thư viện, nơi hành lang lớp học, trên xe bus. Nhưng ngay thời khắc này, ở tại nơi đây, trước cây đàn piano, anh dường như trở thành một con người khác. Điệu nhạc không lời khiến đường viền quanh anh mờ nhòe rồi lại sắc nét như ảo ảnh. Có gì đó vừa mong manh vừa kiên định, vừa xa cách nhưng cũng ngay sát gần.

Tôi bỗng nhận ra, đằng sau phong thái trầm ổn, những bước đi chậm rãi và ánh nhìn lạnh lùng thường trực, kỳ thực chỉ như mặt hồ phẳng lặng che giấu mạch sóng ngầm khó đoán. Tiếng đàn vỡ ra như dư vang của con nước, âm ỉ chảy xiết rồi tan biến vào thinh không.

Tôi cảm thấy mình không chỉ đơn thuần quan sát người bạn học cùng trường, mà đang lắng nghe một nỗi niềm riêng tư được cất giấu, tình cờ hé lộ trong đêm đông tĩnh mịch.

Chôn chân ngoài hành lang, tôi chạm tay vào cánh cửa mà trước nay chưa từng biết tới, do dự trước một thế giới gần gũi nhưng lại quá xa vời. Từng nốt nhạc len lỏi vào lồng ngực, thấm qua làn không khí lạnh giá, hóa thành hơi ấm miên man.

Tôi nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip