o3.




Chiếc xe buýt khẽ rung lên khi dừng ở trạm cuối. Tôi chậm rãi bước xuống, đôi giày thể thao lún nhẹ vào nền tuyết đã bị dẫm thành từng vệt xám mờ. Cánh cửa sau lưng khép chặt, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua hàng dây điện chằng chịt trên cao.

Những ngọn đèn đường kéo thành chuỗi vàng nhạt hắt xuống mặt tuyết trên con phố vắng. Thỉnh thoảng, bóng một chiếc xe lướt qua, quét vệt sáng chói loá trong giây lát. Tôi kéo quai balo, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Mây xám đã vỡ ra từng mảng, để lộ một khoảng tối sâu thẳm. Vài ngôi sao lẻ loi rải rác, run rẩy trong cái rét thấu xương. Thế nhưng giữa khung trời ảm đạm, ánh sáng ấy vẫn gắng gượng hiện diện, nhỏ bé mà dai dẳng.

Tôi đứng đó một lúc, để hơi thở trắng mờ tan vào bóng đêm, để gió lạnh quét qua gò má, mang theo mùi khói than và hương quýt chín từ một quầy hàng ven đường.

Có lẽ tôi chỉ đang tự thuyết phục mình rằng, trong cái mênh mông vô tận kia, ít nhiều vẫn tồn tại điều gì đó để bám víu. Rồi tôi lại cúi đầu, bước tiếp con đường ngắn dẫn về nhà. Những dãy cửa sổ tối om lướt qua bên cạnh, vài căn hộ hắt ra vệt sáng ấm cúng khiến bóng dáng tôi trên vỉa hè càng trở nên lạc lõng.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc. Tuyết vẫn rơi, nhưng thưa thớt hơn, phủ một lớp mỏng lên bậc thềm.

Căn nhà nhỏ nằm nép mình trong khu dân cư im ắng. Khi tôi đẩy cửa, bóng tối tràn ra như nuốt lấy cả hành lang, mùi lạnh ẩm của mùa đông còn đọng trong không gian trống vắng. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn để hờ trong phòng khách trải mỏng thành sợi chỉ mỏi mệt. 

Trên bàn bếp là hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi đặt sẵn, bên cạnh mảnh giấy ghi vội nét chữ của mẹ.

Hôm nay mẹ tăng ca, về muộn. Tự chăm sóc bản thân.

Ngón tay tôi miết nhẹ góc giấy mang hơi lạnh chưa kịp tan đi. Mùi nhựa của hộp cơm trộn lẫn chút mùi mốc thoang thoảng, có lẽ toát ra từ mảng tường ẩm do chỗ rò rỉ ống nước ở bồn rửa.

Tôi ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng, mọi vật đều được sắp đặt ngay ngắn. Ghế sofa phủ một lớp bụi mỏng, chiếc áo khoác mùa hè bỏ quên trên cây treo đồ buông thõng, rèm cửa khẽ lay theo chút gió lọt qua khe hở.

Tiếng đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp vào lồng ngực. Sự tĩnh lặng không mang lại bình yên, mà giống như một chiếc hộp, càng lúc càng thu hẹp tôi ở bên trong.

Tôi cúi xuống, thấy khuôn mặt mình loang loáng trong mặt bàn kính nhoè nhoẹt.

Trong tôi lại nhói lên một suy nghĩ, như cơn ngứa ngầm dưới da. Cảm giác quen thuộc ấy cũng từng nhiều lần ghé đến vào những đêm tôi chỉ có một mình. Nó chẳng bao giờ ồn ào, chỉ rình rập trong góc tối, đợi lúc tôi buông lơi mà tìm đến.

Xung lực tới bất chợt, như con sóng ngầm thúc vào bờ, không lời, không lý do, chỉ là một thôi thúc muộn màng khiến tôi lúng túng trước chính mình. Tôi biết rõ cảm giác ấy, nó đến với tiếng thở gấp, với lòng bàn tay run rẩy, với màu đỏ và cơn đau rõ ràng trên da thịt, với ánh mắt tìm nơi để giấu đi.

Tôi kéo cao tay áo, nhìn những vết sẹo cũ chồng lên nhau như một tấm bản đồ, chỉ dẫn về những lần tôi cố chạy trốn khỏi suy nghĩ của chính mình, để rồi quay lại với khoảng lặng xấu hổ, trống rỗng và sâu thẳm như buồng phổi hụt hơi khi vừa chạy một quãng đường dài.

Tôi nhắm mắt. Ngay khi màn đêm trong đầu đặc quánh lại, một âm thanh bỗng vụt trỗi dậy từ dải băng ký ức.

Tiếng đàn piano.

Vẫn giai điệu lặng lẽ ấy, từng nốt nhỏ rơi xuống lòng tôi như giọt nước, xoa dịu khát khao hủy hoại đang rạo rực.

Tôi thở dài, bất giác siết chặt mẩu giấy mẹ để lại. Căn phòng vẫn trống trải, nhưng tiếng đàn không ngừng văng vẳng trong hư vô, như thể từ một nơi rất xa, mảnh sáng đã tìm được đến tảng băng chìm, dịu dàng xuyên qua kẽ nứt trong trái tim tôi.






.

Chiếc đồng hồ trên tay vừa điểm đúng sáu giờ sáng. Tôi kéo lại dây giày, hít vào một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày nghỉ, nên huấn luyện viên của đội bóng rổ có tổ chức buổi đấu tập với các anh cựu học sinh – những nhà vô địch mùa giải năm ngoái. Ai cũng nói đây sẽ là trận bản lề, bởi hai tuần nữa giải mùa xuân sẽ chính thức khởi tranh. Tôi muốn tự mình khởi động từ sớm bằng cách chạy bộ đến trường, để cơ thể và cả tâm trí bắt kịp nhịp thở của một ngày quan trọng.

Con đường dẫn đến trường rợp bóng hàng cây anh đào đang chực chờ nở rộ. Vài cánh hoa hồng phấn xoay tròn trong gió, chạm nhẹ xuống bờ vai, xuống mái tóc, xuống đôi giày ướt sương. Tôi chạy trên con phố như xuyên qua một khung tranh mùa xuân dịu mắt. Nhịp tim và bước chân dần hòa làm một, dấy lên trong lòng một sự hứng khởi mơ hồ, như thể mùa đông vừa trôi qua chưa từng để lại dấu vết nào.

Khi chạy ngang qua cửa hàng GS25 gần một khu nhà tập thể, tôi chợt nhớ lại lần trước Yoongi từng xuống trạm ở ngay chỗ này, cái bóng đổ dài của anh như một tấm ảnh cũ tình cờ lật lại trong trí nhớ. Tôi liền chậm bước lại.

Tấm kính trong suốt phản chiếu sắc nắng buổi sớm. Tôi đẩy cửa bước vào để mua chút đồ ăn nhẹ. Âm thanh cửa kính tự động khép mở vang lên, rồi hòa cùng tiếng bíp đều đặn của máy quét mã vạch.

Tôi chớp mắt. Sau quầy thu ngân, là Yoongi.

Anh mặc bộ đồng phục xanh trắng, bảng tên nhỏ sáng lên dưới ánh đèn neon. Mái tóc hơi rủ xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ lặng lẽ như thường. Tôi có hơi lúng túng khi nhận ra Yoongi đang làm thêm. Học sinh thường không được phép đi làm, nhưng rồi tôi nhớ ra anh lớn hơn mình một tuổi. Suy nghĩ ấy kéo theo một loạt giả thuyết vẩn vơ về lý do anh phải đi học muộn, về việc anh có thể phải gánh vác gì đó bên ngoài trường học.

Yoongi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Trong thoáng chốc, tôi nghe rõ tim mình lệch khỏi nhịp bước ban nãy. Nét mặt anh không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục thanh toán cho vị khách đang đứng ở quầy.

Chỉ là một cái chạm mặt thoáng qua, ngắn ngủi đến mức tôi phải tự hỏi liệu nó có thực sự xảy ra hay không. Chợt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ thi đấu.

Tôi đặt chai nước và thanh protein lên quầy. Hệt như bao lần trước đó, ánh mắt chúng tôi chỉ lướt qua nhau. Giữa những tiếng bíp đều đặn của máy quét, một thanh âm thấp thoáng cất lên. Là giọng của Yoongi.

Anh chỉ nói những câu văn mẫu của thu ngân mà đến tôi cũng thuộc lòng, nhưng chúng đủ khiến tôi giật mình. Vì tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tôi nghe giọng của anh. Trầm và hơi khàn, chậm rãi rõ ràng hệt như dáng vẻ bình yên của anh vậy.

Mang theo chai nước và thanh protein trong tay, tôi bước ra khỏi cửa hàng. Dư âm của giọng nói ấy, của ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, vẫn theo tôi đến tận sân bóng, hòa cùng nhịp chạy và hơi thở gấp gáp, như một luồng ánh sáng mỏng manh dẫn đường qua buổi sáng mùa xuân.






.

Trận đấu diễn ra sau tiếng còi vang dội.

Bóng lăn tròn dưới chân, chạm vào tay rồi bật ngược trở lại. Tiếng giày ma sát sàn, tiếng đồng đội hô vang, tiếng bóng chạm rổ – tất cả những điều ấy khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ. Với một cú bật người, tôi ném quả bóng về phía rổ, cảm giác căng cơ lan khắp cánh tay đến lồng ngực, bóng trượt qua và rơi vào rổ. Từ băng ghế liên tục dội lại những tráng hò reo của đồng đội và cổ động viên. Tôi lao vào những pha bóng tiếp theo, cú nhảy chạm sàn, tiếng bóng dội, hơi nóng từ cơ thể đối phương va chạm, tất cả tạo nên một guồng quay mà tôi vừa tham gia vừa quan sát, trái tim đập dồn dập nhưng đầu óc lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Cảm giác ấy – vừa mệt, vừa sảng khoái, vừa rạo rực. Chỉ có nơi này, chỉ có bóng rổ mới khiến tôi cảm thấy mình đang sống.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tỉ số nghiêng về phía chúng tôi, cũng là lúc mọi căng thẳng tan biến. Tôi nghe thấy tiếng đồng đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, những tiếng cười, cái vỗ vai, cái nắm tay dồn dập. Tôi đón nhận tất cả những chuỗi rung động mạnh mẽ đó bằng tiếng hét thoả mãn nhất của chính mình, như muốn giải tỏa mọi nỗ lực đã bỏ ra suốt thời gian qua.

Trong lúc đứng yên để điều chỉnh hơi thở mệt nhọc, giữa nhịp tim đập nhanh và mạnh, ánh mắt tôi vô thức quét quanh khán đài.

Và tôi nhìn thấy anh.

Yoongi đứng ở hàng ghế phía sau, trên người vẫn khoác chiếc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi màu xanh trắng.

Trong thoáng chốc, đầu óc tôi rỗng không, chỉ còn một câu hỏi vang lên.

Tại sao anh lại ở đây?

Có lẽ là đi giao hàng chăng. Tôi cũng không chắc. Nhưng ý nghĩ ấy khiến tim tôi khẽ nhói, như thể vừa chạm vào một điều gì đó hết sức mong manh.

Ánh mắt tôi không cách nào rời đi nơi khác. Âm thanh ồn ã bỗng rút xuống thành một nốt trầm, nhường chỗ cho khoảng trống rền rĩ giữa hai bóng hình. Hơi thở gấp gáp của tôi ngưng đọng. Lồng ngực co thắt như có sợi tơ vô hình siết chặt. Cảm giác run rẩy hồi hộp đến tột cùng, lại vừa dịu dàng xao xuyến như đoá hoa hé nở trong tim.

Tôi không suy nghĩ gì, nụ cười rất tự nhiên nở rộ trên môi. Bàn tay bất giác giơ lên, vẫy gọi trong không trung. 

Khoảnh cách này tưởng chừng rất xa, nhưng ánh mắt chúng tôi đã tìm thấy nhau, giao thoa trong một giây phút bất chợt.

Yoongi đứng yên đó, một thoáng bối rối như hạt sương chớp động qua cánh tay chần chừ, nhưng rồi cũng đưa lên, vẫy chào đáp lại.

Giữa khung cảnh rực rỡ của cảm giác chiến thắng, giữa tiếng cười reo và ánh nắng hồng nhạt rải trên sân từ cửa sổ lớn, tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lan tỏa qua một cử chỉ giản đơn.

Một thứ liên kết không lời, mong manh tựa sợi tơ vương nhưng lại đáng quý vô ngần, vừa đủ mãnh liệt để khắc ghi sâu đậm vào tâm trí tôi.






.

Tháng ba.

Cánh cửa năm học mới vừa hé mở chưa đầy một tuần thì thư viện sau giờ học đã chật kín những dãy bàn, tựa hồ một tổ kén khổng lồ ấp ủ giấc mơ của những học sinh năm cuối. Bầu không khí chung của thư viện vẫn không quá ồn ào, nhưng sự căng thẳng thét gào rõ rệt qua tiếng lật giấy sột soạt, bút gõ khô khan, xen lẫn hơi thở dài não nề không kiêng kị.

Trên bảng thông báo giờ đây dán thêm những tấm poster tuyển sinh đại học, như lá cờ hiệu căng mình trong gió, vốn có thể nhìn thấy ở khắp nơi trong trường. Kèm theo đó là những tờ hướng dẫn dày cộm, in đậm hai cái tên quyền lực, Susi và Jeongsi.

Susi là đợt tuyển sinh sớm, nơi mỗi học sinh được trao cơ hội gửi gắm giấc mơ vào tối đa sáu cánh cổng đại học, với hàng trăm tiêu chí đan xen từ điểm trung bình khô khan, những hoạt động ngoại khóa sôi nổi cho đến bài luận cá nhân cần sự đầu tư thấu đáo.

Jeongsi là đợt tuyển sinh chính thức, một canh bạc lớn hơn rất nhiều, dựa hoàn toàn vào điểm số nghiệt ngã của kỳ thi Suneung – kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Hàn Quốc, một trong những kỳ thi quan trọng và căng thẳng nhất trên thế giới. Mỗi người chỉ có ba lựa chọn cho ba đợt xét tuyển khác nhau. Thầy cô đã không ngừng nhắc nhở, lặp đi lặp lại rằng đây sẽ là một cuộc đua trường kỳ, và từng bước chuẩn bị nhỏ nhặt nhất ngay từ bây giờ đều có thể nắm giữ vận mệnh của cả một tương lai.

Từ trước cả khi bước vào thư viện, tôi đã cảm nhận được hết sức rõ ràng, từng nhịp đập của ngôi trường dường như đã biến thành một đường chạy vĩ đại, nơi tất cả, từ giáo viên đến học sinh, ai nấy đều căng thẳng, nín thở chờ đợi hiệu lệnh xuất phát cho chặng đua định mệnh của cuộc đời.

Trong vô vàn những gương mặt cúi gằm, chỉ có duy nhất một người ngồi thẳng.

Ở dãy bàn khuất góc, như thể ẩn mình khỏi ánh mắt tò mò của thế gian, tôi bắt gặp Yoongi.

Bên cạnh anh là chồng sách tham khảo và tập đề cương luyện thi chi chít những dòng bút nhớ màu mè, nhưng đặt trước mặt không phải quyển vở hay giáo trình, mà là một tập hồ sơ mỏng tang. Từ khoảnh cách này tôi có thể thấy rõ bìa kẹp in nổi logo của một công ty giải trí danh tiếng, lấp lánh đến mức dù muốn lướt qua cũng khó lòng không bị nó thu hút. Là cái tên tôi nhìn thấy trên tấm danh thiếp anh bỏ quên.

Yoongi không ghi chép, cũng chẳng cắm cúi đọc đề như những sĩ tử xung quanh. Bàn tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi, thong dong, như đang thưởng thức một bản nhạc giữa không gian tĩnh lặng. Ánh mắt anh dõi theo từng dòng chữ trông bình lặng đến lạ, chẳng vương chút nào sự lo âu hay căng thẳng đang phủ trùm bầu không khí nặng nề của thư viện. Dưới ánh đèn, gương mặt Yoongi trở nên mơ hồ, nửa sáng nửa tối như lớp kính mỏng manh đang ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới này.

Tim tôi lần nữa lỡ mất một nhịp. Trong lòng trỗi dậy cỗ ngạc nhiên khó gọi tên, vừa tò mò lại vừa bối rối. Hầu hết tất cả học sinh năm cuối đều đang đắm chìm trong vòng xoáy của việc học, nhưng có vẻ Yoongi đã chọn cho mình một lối rẽ hoàn toàn khác biệt, từ trước cả khi hiệu lệnh cuộc đua kia được phát ra.

Tôi đứng dậy, vờ như tìm một cuốn sách tham khảo, chậm rãi bước ngang qua chiếc kệ ngay sau lưng anh. Tập hồ sơ kia khẽ phản chiếu ánh sáng bạc dưới ngọn đèn, như đang giấu đi một bí mật. Con đường mà Yoongi chọn, kiêu hãnh và bí ẩn, là điều mà chẳng mấy ai ở ngôi trường này từng dám nghĩ tới, chứ đừng nói là theo đuổi. Kể cả tôi.







.

Môn thi cuối cùng của học kỳ một đã kết thúc. Thoáng mang một hơi thở nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Tôi cùng Hoseok nán lại phòng tập bóng rổ. Cả mảnh sân rộng chỉ có hai chúng tôi cùng tiếng phát bóng trên sàn.

Chúng tôi chỉ chơi một trận một đấu một đơn giản, coi như lời tạm biệt cuối cùng cho niềm đam mê rực lửa của tuổi trẻ trước khi phải dấn thân vào giai đoạn chạy nước rút khắc nghiệt cho học kỳ hai và sau đó là kỳ thi Suneung.

Bóng rổ vốn là hơi thở, là nhịp đập của trái tim tôi, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận chung kết của giải mùa xuân vang lên, tôi biết rằng đó sẽ là lần cuối tôi được chạy nhảy tự do như vậy trong nhiều tháng trời sắp tới.

Khi ra khỏi cổng trường, chúng tôi tạm biệt nhau. Hoseok vừa đi lùi vừa vẫy tay cười lớn. Bóng lưng hắn dần khuất vào dòng người hối hả trên đường về ga tàu điện. Còn tôi, cũng như mọi ngày, bước chân hướng ra trạm xe buýt quen thuộc.

Bầu trời đã sẫm màu, nắng chiều loang loáng thành một lớp sơn đỏ cam buồn bã phủ lên những mái nhà xám ngắt. Từng bước chân tôi vang lên chậm rãi trên con đường lát gạch trải dài, như muốn níu giữ lấy khoảnh khắc hiếm hoi của sự yên bình sau chuỗi ngày thi cử căng thẳng đến nghẹt thở.

Rồi bất chợt, khi còn cách trạm vài chục mét, bóng một người hiện ra trong tầm mắt tôi. Dáng cao gầy, ba lô khoác lệch trên vai, cùng chiếc tai nghe không lúc nào rời.

Yoongi bước lên chiếc xe buýt đang mở cửa, không một cái quay đầu, không một dấu hiệu nào để lại ngoài nhịp chân dứt khoát, vội vã. Cái bóng nghiêng của anh trải dài trên mặt đường đỏ quạch hoàng hôn, như một nét mực vụt ra rồi loang dần vào khoảng tối. Cánh cửa xe khẽ khàng khép lại, thân xe rung lên một tiếng nhỏ, rồi từ từ lăn bánh.

Mắt tôi dõi theo ánh đèn đỏ phía sau nhỏ dần, mất hút giữa dòng xe cộ. Một thoáng hụt hẫng len vào lồng ngực, ngắn ngủi khó nắm bắt, lại day đến dứt khôn nguôi, như thể mọi cuộc gặp gỡ vô tình trước đây đều chỉ là những mảnh ghép được sắp đặt dẫn đến khoảnh khắc chia ly.

Khi đặt chân đến trạm chờ, hàng ghế dài đã trống không. Tôi ngồi xuống, lưng áp vào tấm biển quảng cáo đã phai màu theo tháng năm, để mặc cơn gió lùa qua mái tóc còn vương mùi mồ hôi mằn mặn.

Bảng điện tử nhấp nháy số hiệu chuyến xe tiếp theo, nhưng tôi chẳng vội.

Giữa sự tĩnh lặng hiếm hoi của buổi chiều mùa hạ, tôi chỉ ngồi im chờ đợi.

Một cánh hoa mỏng manh, tựa như mẩu anh đào vừa bung nở trong gió xuân, khẽ xoay tròn, lướt qua tầm mắt tôi, rơi nhẹ xuống nền gạch. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt dấy lên một nỗi bâng khuâng mơ hồ. Nhưng rồi tôi nhớ ra, tháng Bảy rồi. Mùa này hoa anh đào đã không còn nở, khắp nơi chỉ còn lại màu xanh thẫm của lá cây và tiếng ve ran. Có lẽ cũng chỉ là một cánh hoa nào đó mà thôi.

Tôi kéo tay áo khoác lên một đoạn, những vết thương đã lành từ rất lâu, nhưng vẫn để lại vài đường hồng nhàn nhạt. Chúng có màu của những cánh hoa lạc lõng giữa buổi chiều tà.

Nước mắt tôi ứa ra từ trong sâu thẳm.




.

THE END

.





Xin chào, cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của mình. 😊❤️

Đây là vài thông tin bên lề mà mình nghĩ có thể bạn sẽ cần. 

Năm học ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Được chia thành hai học kỳ chính:

Một năm học thường chia làm 2 học kỳ:

  -   Học kỳ 1: từ tháng 3 đến tháng 7

       Sau đó là kỳ nghỉ hè khoảng 4–5 tuần (cuối tháng 7 đến cuối tháng 8).

  -   Học kỳ 2: từ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 đến tháng 12

       Sau đó là kỳ nghỉ đông (tháng 12 ~ cuối tháng 1/ đầu tháng 2, kéo dài 4–6 tuần)

Giữa tháng 2 có một giai đoạn ngắn, chủ yếu dành cho:

  -   Học sinh lớp 12 đã thi xong thường không học nữa, chỉ còn lễ tốt nghiệp.

  -   Học sinh lớp 10–11 có thể quay lại trường 1–2 tuần trong tháng 2 để học bổ sung ngắn hạn, làm bài tập, hoặc tham gia các buổi định hướng. Sau đó nghỉ tiếp cho đến khi khai giảng năm học mới vào tháng 3.

Sự khác biệt lớn nhất so với Việt Nam nằm ở thời gian bắt đầu năm học. Ở Việt Nam, năm học mới thường bắt đầu vào đầu tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 năm sau. Trong khi đó, học sinh Hàn Quốc lại bắt đầu năm học vào mùa xuân.

Ngoài ra, lịch học của học sinh Hàn Quốc cũng cực kỳ căng thẳng. Việc học sinh ở lại trường học đến khoảng 10 giờ tối là điều rất phổ biến và gần như trở thành một phần của văn hóa học đường. Ngoài ra, họ còn thường xuyên đến các lớp học thêm (hagwon) để ôn luyện, đặc biệt là trước kỳ thi đại học. 

Quy trình xét tuyển đại học ở Hàn Quốc cũng khá phức tạp, trong truyện mình đã tinh gọn lại một chút. 

Khác với Việt Nam, nơi kết quả thi tốt nghiệp THPT là yếu tố chính để xét tuyển, Hàn Quốc sử dụng một quy trình tuyển sinh đa dạng và phức tạp hơn nhiều. Hệ thống này được gọi là CSAT (College Scholastic Ability Test) hay còn được biết đến với tên Suneung.

Suneung là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi học sinh Hàn Quốc. Nó diễn ra vào tháng 11 hàng năm và quyết định phần lớn cánh cửa vào đại học. Kỳ thi này bao gồm nhiều môn học, từ tiếng Hàn, tiếng Anh, Toán, Khoa học, Xã hội cho đến Ngoại ngữ 2.

Tuy nhiên, Suneung không phải là yếu tố duy nhất. Các trường đại học Hàn Quốc còn xét tuyển dựa trên nhiều tiêu chí khác, bao gồm:

  -   Điểm học bạ (GPA): Điểm trung bình của 3 năm học cấp 3.

  -   Bài luận cá nhân: Nơi học sinh thể hiện nguyện vọng và kế hoạch học tập của mình.

  -   Thư giới thiệu: Từ giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn.

  -   Hoạt động ngoại khóa và thành tích khác: Các giải thưởng, hoạt động tình nguyện, v.v.

Mỗi trường đại học và mỗi chuyên ngành sẽ có những tiêu chí và trọng số xét tuyển khác nhau, khiến quá trình này trở nên vô cùng phức tạp và áp lực cho học sinh. Sự kết hợp giữa kỳ thi Suneung và hồ sơ toàn diện giúp các trường đại học có cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về năng lực của thí sinh, nhưng cũng đồng thời tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip