Chap 1
Sau cái đêm kinh hoàng ấy một phần đã khắc sâu vào trong ký ức của Go HuynTak.
Tiếng la hét rên rỉ phát ra từ trong cố họng,nụ cười khoái chí của kẻ trước mặt cứ văn vẳn bên tai,đi vào trí nhớ,cái cảm giác bị dẫm lên chính đầu gối đó là chứa đựng bao ước mơ phía trước,bao năm rèn luyện lại kết thúc quá đỗi dễ dàng chỉ sau một đêm.
Ánh sáng phát ra từ đèn bệnh viện, đồng hồ đo nhịp tim vang lên bíp bíp, những âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên trong căn phòng u tối người phụ nữ ngồi bên giường bệnh nhìn con trai mình hôn mê trong tình trạng bầm dập khắp cơ thể.
Đôi chân từng lại niềm tự hào của bà giờ đây đã hòa vào trong không khí bị cuốn đi.Park Humin người đã tự dằn vặt trách bản thân mình không đủ mạnh để cứu người bạn thân phải dính vào câu truyện chẳng đáng.
Khi đã tỉnh lại cậu không nói gì chỉ nhìn đôi chân đã từng tung ra những cú đá bao người mơ ước, giờ đây chỉ còn lại sự phế tích, nước mắt cứ chực chờ trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng một thằng con trai không phải khóc vì những chuyện đau buồn xảy ra, nhưng khi đã dâng trào đến đỉnh điểm cảm thấy bản thân mình chẳng còn giá trị gì nữa.
Nước mắt cứ dâng tràn.Thông qua quá trình điều trị cả thể xác lẫn tinh thần giờ đây chúng ta đã được thấy một HuynTak như xưa hoạt bát vui vẻ yêu thể thao,vận động cùng với những người bạn của mình đồng hành bên cạnh chứng trầm cảm và những niềm ám ảnh khi xưa đã phơi bớt dần.Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới tại EunJang.
:"Này Go HuynTak ở đây"
Đi từ xa xa thì cậu đã thấy tiếng của Humin vang lên to nhất nhóm.Chạy nhanh lại đám bạn của mình.
:"Dô ngày mới tốt lành Gotak"
Tiếp theo là anh bạn Ah SuHo bạch nguyệt quang của Sieun đã tỉnh dậy giờ đây nhóm đã đầy đủ tiếng cười hơn, màn chào hỏi kết thúc cả đám khoác vai nhau đi vào trường để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.
______________________________
Ê mấy bà thấy truyện thế nào ạ cho tui xin ý kiến vs lần đầu tui viết truyện á có gi sai mấy bà nhớ góp ý cho tui sửa nha góp ý của mấy bà là động lực của tui đó Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip