Chap 1

Ánh đèn hậu trường lấp lánh phản chiếu lên gương mặt mồ hôi nhễ nhại của Daou. Những tiếng reo hò vẫn còn vang vọng từ sảnh ngoài sân khấu. Cậu ngồi bệt xuống ghế, thở phào, mắt liếc sang chỗ quen thuộc – nơi Offroad luôn chuẩn bị khăn lau mặt, nước suối và viên kẹo bạc hà sau mỗi buổi diễn.
Nhưng hôm nay... chỗ đó trống trơn.
Daou chau mày. “Offroad đâu rồi?”
Không ai trả lời, cũng quanh chỉ có tiếng nhân viên hậu trường hối hả chạy vội chuẩn bị cho các tiết mục, không để ý đến câu hỏi của anh. Lần đầu tiên sau bốn năm sát cánh, Daou cảm thấy mình như một phần thiếu hụt. Không biết từ khi nào, anh đã có cảm giác dường như cậu bé luôn quấn quýt bên cạnh đang ngày càng rời xã anh thì phải.
Mọi chuyện phải trở về hai tuần trước đó...
Mọi người đều thấy, từ lần đầu cùng nhau bước lên sân khấu Lazicon, cho đến khi Daou lựa chọn Offroad và đến nay hai người cũng đã ở bên cạnh nhau hơn 4 năm, Offroad luôn là người đồng hành sát bên anh. Cả hai luôn bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau từng thứ nhỏ nhất, Daou rất cưng chiều cậu, chỉ dạy cho cậu từng chút một. Ngược lại, Offroad cũng rất yêu chiều, dỗ dành Daou, chỉ cần khi ở cạnh nhau, cậu sẽ tự tay làm mọi thứ cho anh từ chỉnh trang trang phục, chuẩn bị cơm hộp, thậm chí biết cơ địa anh dễ đổ nhiều mồ hôi nên cậu rất chú ý đến anh mà kịp thời tìm khăn giấy, những lúc anh mệt mỏi, ngủ thường cậu sẽ đặt đầu anh lên đùi hoặc vai mình để ngủ, kì lạ thay là Daou cũng chỉ đối với một mình Offfoad là làm nũng, hay tìm cớ dỗi để được cậu dỗ dành, dĩ nhiên những lúc như thế Offroad cũng rất vui vẻ mà ôm lấy anh dỗ dành. Hầu như,  cậu  không bao giờ để lỡ bất kỳ sự kiện, chương trình solo của Daou, tác phẩm mới của anh thì cậu chính là một trong những người suppost trước tiên, có thể nói cậu chính là Supporter số 1 của Daou.
Offroad không nói nhiều, chỉ hành động. Cậu luôn âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ nhìn Daou với đôi mắt dịu dàng đến mức khiến người khác lầm tưởng đó là ánh mắt của một người đang yêu. Nhưng chỉ cậu biết – và có lẽ cũng chỉ mình cậu – tình cảm đó đã cắm rễ từ lâu mà không dám nói ra.
Nhìn tình cảm hai người khắng khit như thế, nên mọi người xung quanh rất hay trêu. Nhưng mỗi khi ai đó trêu “Ê, hai người yêu nhau đúng không?”
Daou chỉ cười hờ hững: “Làm gì có, hai đứa tao chỉ là tình anh em thân thiết lắm thôi.”
Nghe vậy họ lại tiếp tục trêu: “ Vậy sao? Oke vậy là tao có cơ hội tán Offroad rồi nha” vừa nói, người bạn này vừa cười trêu ghẹo nhìn Daou và Offroad.
Về phía Daou, khi nghe đến vậy liền cảm thấy khó chịu, mặt anh sầm xuống. Lúc này người nọ mới cười lớn: “Hahahahah, tao giỡn thôi, vậy mà bày đặt nói không giữ của hả mạy, anh em thân thiết đồ đó”
Còn Offroad thì cúi đầu, mỉm cười… và lặng thinh. Những lúc mọi người trêu như thế, thì cậu cũng âm thầm vui vẻ, nhưng cậu biết, đó chỉ là tình cảm phía cậu, còn Daou giữ của, chiếm hữu cậu vì đã quen có cậu ở bên và xoay quanh anh. Cậu ngẩng đầu lên, cười nói đùa với mọi người: “ Anh ơi, không có đâu anh, hai đứa em chỉ là bạn bè thôi à, em vẫn còn độc thân đây anh, tán được nha”
Rồi suốt buổi hôm đó mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, chỉ có Daou là hơi trầm mặt một xíu, không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nghe Offroad nói như thế, dù anh thấy điều đó cũng không sai.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, hai người vẫn như thường mà dính lấy nhau. Nhưng rồi một ngày, Offroad tự dưng bắt đầu trở nên khác lạ. Còn khác lạ như thế nào hả, để Daou kể cho mọi người biết:
Đầu tiên, hai người trước nay vẫn thường ăn chung một cái muỗng, kem,...hay là uống cùng chai nước, đút cho nhau ăn. Nhưng mà mấy hôm nay lạ lắm, cứ hễ anh thấy cậu ăn uống mà muốn ăn cùng, thì cậu sẽ lấy chén, hay chai nước khác cho anh. Anh ban đầu thấy lạ, nhưng cậu bảo là do sắp hết nên lấy cái mới cho anh, nhưng anh để ý rồi, rất nhiều lần cậu né tránh việc này. Thậm chí những lúc anh ăn món gì thấy ngon, theo thói quen quay sáng chia sẻ đút cậu ăn, thì cậu cũng lắc đầu tránh đi không ăn, dù món đó là món ăn cậu rất thích. Anh đã bắt đầu thấy lạ rồi.
Tiếp theo, như mọi người xung quanh cũng đều thấy, bình thường Daou sẽ hay làm nũng gối đầu lên vai, lên đùi của Offroad để nghĩ ngơi. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần như vậy, cậu đều tìm cớ chuồn đi, như nói để lấy gối cho anh nằm im hơn, tóc anh làm cổ em hơi ngứa... và ti tỉ những nguyên nhân khác. Lúc này, Daou sẽ bắt đầu dỗi, vì anh biết, khi anh dỗi thì Offroad sẽ luôn chịu thua đầu hàng và dỗ dành anh. Tuy nhiên, lần này cậu lại làm ngơ đi như thể không biết anh đang dỗi, anh rất bất ngờ, rồi hụt hẫng.
Không chỉ bấy nhiêu đâu, còn nhiều cái Daou chưa thèm nói đến Offroad đâu.
Chỉ bây nhiêu đó, cũng đủ để Daou bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, bất an, sợ hãi
Không biết từ bao giờ mà cậu không còn chờ anh dưới cánh gà. Không còn đặt nước lên bàn. Không còn sửa cổ áo hay ghé tai nhắc: “P’ou nhớ hát phần đó nhẹ lại nha, để không bị khàn cổ”. Cậu vẫn cười, nhưng so với người khác cũng không khác mấy, nó không còn dành riêng cho anh nữa. Cậu vẫn quan tâm, vẫn làm cơm, nhưng không còn phần đặc biệt theo sở thích của anh nữa. Và cậu không còn gọi anh bằng biệt danh thân mật “P’ou” nữa, mà thấy vào đó là lời chào xa lạ “Xin chào P’Daou ạ”, chẳng khác gì hai người xa lạ. Lần đầu tiên Daou nghe cậu gọi: “P’Daou ơi…” Giống như một nhát kéo cắt đứt một sợi dây vô hình, đau nhói và lạnh buốt. Dường như....dường như Offroad đang trở nên tránh né, xa cách nói chính xác hơn là cậu đang từ từ biến mất khỏi cuộc sống của Daou vậy, và anh đang dần trở nên không còn là sự ưu tiên, riêng biệt, ngoại lệ của cậu, hay thậm chí là vô hình trong cuộc sống của Offroad. Anh nhận ra mình đã quá quen với sự hiện diện đó. Quá quen với cái cách cậu luồn tay vào tóc anh để chỉnh mic, hay khẽ chạm vào má khi anh đang làm nũng và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như thể đó là chuyện thường ngày.
“Road…” – anh gọi cậu sau buổi diễn, khi chỉ còn hai người trong phòng thay đồ.
Cậu quay lại, ánh mắt lảng tránh. “Có chuyện gì không anh?”
Anh gượng cười, cố giữ vẻ bình thường:
“Sao dạo này em xa cách với anh vậy? Bộ anh có làm gì cho em giận hả”
Offroad im lặng. Một lúc sau mới cười cười trả lời:
“Ao, không có gì đâu P. Em vẫn bình thường mà.”
Dĩ nhiên Daou không hề tin vào lời nói đó:
“ Không, em không hề bình thường. Road ~ khap, em có giận dỗi gì anh thì làm ơn nói cho anh nghe đi, anh hứa sẽ sửa mà, hay em cứ mắng anh đi, đừng không quan tâm anh mà Road” Daou nắm lấy tay cậu lắc lắc xin cậu, nhưng Offroad chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi gỡ tay anh ra
“ Thật mà P. Em không có giận hay dỗi gì P’Daou đâu ạ, P. Cũng không có làm gì sai với em hết ạ. Chỉ là em cảm thấy mình cần tự lập và trưởng thành hơn thôi ạ. Vì mình cũng đâu thể đi cùng nhau mãi được đâu ạ” Road cười tươi nói, nhưng đâu ai biết để nói hết câu đó, cậu đã phải kiềm nén và đau lòng thế nào.
“E...em nói gì vậy Road, kh...không đi cùng mãi là ý gì” Nghe Offroad nói thế, Daou bắt đầu run rẩy, giọng cũng run theo
“Đó là điều hiển nhiên thôi mà P” Offroad cười gượng, gạt tay Daou rồi nói:
“ Thôi, Nit đang đợi em, em đi trước nhé P”
“Nit? Nit là ai, sao anh chưa nghe qua?” Daou cau mày, khó chịu hỏi
“ Bạn em thôi P.” Nói rồi Cậu bước ngang qua anh, vai khẽ chạm nhưng ánh mắt không còn dừng lại trên gương mặt quen thuộc.
Daou sững sờ rồi gọi với theo, cố níu tay cậu:
“ Khoan...khoan đã Road, nghe anh nói....Road...” nhưng cậu cố gắng gạt ra và bước đi nhanh hơn. Daou đang rất khó chịu, bực bội và hơn hết là đau lòng, từ bao giờ bạn của cậu nhưng anh chẳng biết gì cả, anh thừa nhận lúc này đây, anh...đang cảm thấy ghen muốn phát điên.
Tối hôm đó, Daou không ngủ. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh nằm trên sofa, nhìn trần nhà, lòng trống rỗng như sân khấu sau khi đèn tắt.
Anh bắt đầu nhớ cậu.
    Nhớ từng hành động nhỏ.
    Nhớ từng lần cậu nhăn mặt vì anh ngủ quên mà không tẩy trang.
    Nhớ những cái gối đầu, tứng cái thơm má, từng cái dỗ dành mỗi khi anh nũng nịu
   Nhớ nụ cười xinh xắn của cậu
   Nhớ đôi mắt cáo và tất cả những gì thuộc về cậu
Và anh bắt đầu ghen – một thứ cảm giác lạ lẫm và nặng nề. Khi thấy Offroad cùng cười với bạn diễn khác. Khi thấy cậu không còn nhìn anh như trước. Khi nghe cậu nói với người khác bằng giọng nhẹ như mây… và dành cho anh một khoảng cách.
Daou là người được yêu mến, luôn tự tin, luôn đi trước – nhưng lần đầu tiên, anh thấy mình bất lực. Như đứa trẻ lạc đường giữa thành phố mình đã sống suốt bốn năm. Và người dẫn đường cho anh – Offroad đã không còn đợi anh ở ngã rẽ nữa...

#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip