5. rừng đào không về nữa
Tôn Ngộ Không từng bước một trở lại rừng đào, lại phản phất nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ,trong lòng ngực tựa hồ ôm một người, cuộn tròn ở gốc cây đào gần đó
cây đào kia, hắn rất quen thuộc.
Là Dương Tiễn!
Đi vội hai bước tiến về phía trước liền thấy hắn ngẩng đầu lên , trên mặt vô tình vô tự ( không có biểu hiện gì)
nhưng trong mắt chứa đầy thù hận cùng bi thương.
Tôn Ngộ Không chậm rãi ngồi xổm xuống
“Dương Tiễn.”
Dương Tiễn không có trả lời, trong lòng ngực hắn gắt gao ôm chặt lấy Dương Thiền đang say ngủ
. Dương Thiền nằm trong lòng hắn ngủ trời sập đất lún( ngủ quên trời đất)
Không hề hay biết ca ca bên cạnh đang thống khổ buồn đau.
“Tôn Ngộ Không, ngày ấy, ngươi muốn nói với ta , chính là hôm nay…… Có phải hay không……” Rốt cuộc nói không được, Dương Tiễn lại cưỡng bách chính mình nỗ lực mở to hai mắt.
Phải . Nhưng bây giờ có phải hay không, đều đã không quan trọng.
Tôn Ngộ Không không biết nên an ủi như thế nào , hắn không có kinh nghiệm về chuyện này
( đại thánh phải học từ bây giờ nhe ngày tháng sau này còn dài lắm :-P )
Lại qua thật lâu, Dương Tiễn rũ mắt xuống , thanh âm thực nhẹ, nhưng không còn nghe thấy nét run nhè nhẹ lúc nãy.
“Ngươi không cần tự trách, ta thấy.” Ta thấy ngươi giúp ca ca ta chắn mũi tên.
“Ngươi hận sao?”
Không biết vì sao, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi một câu như thế, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước bị như lai đè dưới Ngũ Hành Sơn , hắn hận, hận Thiên đình, hận nơi đầy trời thần phật kia. Cho nên, hắn nghĩ Dương Tiễn giờ phút này cũng đang hận như hắn.
Dương Tiễn không trả lời, chỉ là nói, “Giúp ta chăm sóc tam muội.” Nói xong hắn nhẹ nhàng để Dương Thiền dựa vào cây đào , đứng dậy, đi ra hai bước, dừng lại
“Ta biết, ngươi đã tận lực, ta phải đi về xem cha và đại ca.”
Tôn Ngộ Không không nói chuyện nữa, nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ đi xa, mới nhớ tới, hắn chỉ có chín tuổi, vẫn là một đứa bé.
Khi Dương Tiễn trở về, trời đã rạng đông trong cái ánh sáng lờ mờ đầy sương ấy . Tôn Ngộ Không thấy được trên mặt hắn không có nước mắt, chỉ là hai mắt đỏ bừng. Thấy hắn không nói một lời, chỉ là ngồi xổm xuống đưa tay gạt đi những sợi tóc bị gió thổi rối bời trên mặt Dương Thiền.
“Nàng ngủ rất ngon.”
“Ân.” Dương Tiễn vẫn là rũ mắt thấy muội muội ngủ say, một lát, duỗi tay đem chiếc đai buộc tráng mà hắn vẫn luôn mang theo chậm rãi lấy ra.
một khắc đó, Tôn Ngộ Không thấy được lưu vân quen thuộc, đang lóng lánh trên tráng của một hài đồng.
“Như vậy, ngươi sẽ dễ dàng bại lộ hơi thở.”
( Ý nói thiên nhãn của nhị ca sẽ khiến đại kim ô phát hiện)
Dương Tiễn ngồi trên mặt đất
“Ta biết, nhưng mẫu thân ta đã thiết lập pháp ấn trên đai buộc trán .”
Chỉ một câu, Tôn Ngộ Không đã minh bạch ý của hắn, trên đai buộc trán có pháp ấn của Dao Cơ , nếu mang theo, mắt thần của Dương Tiễn sẽ không thể phát huy đuợc ( mắt thần bị vô hiệu quá) , hắn rất kiên định, phải rời khỏi đây.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta không biết.” Dương Tiễn lắc đầu, nhưng là ta sẽ không từ bỏ.
Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ tới Dương Tiễn ánh mắt, hắn không có nhìn lầm. khi đó hắn phi thân xuống dưới, huy tay áo đi chắn mũi tên bay về phía Dương Chiêu
Dương Chiêu ngã xuống đất, khi đó ánh mắt Dương Tiễn rất phức tạp.
Không biết sao, trong lòng hbỗng nhiên hốt hoảng.
Nhưng trong giờ phút này, trên mặt Dương Tiễn nồng đậm bi thương, hắn chỉ có thể tạm thời áp xuống loại cảm giác quái dị kia chỉ nói: “Ta bồi ngươi.”
“Đa tạ ngươi.”
Ánh mặt trời đại lượng, Dương Tiễn bế Dương Thiền lên, đi ra rừng đào.
Tôn Ngộ Không ở bên đi theo, hắn không biết Dương Tiễn muốn đi đâu, đi một lát, tiến vào một căn nhà tranh cũ nát
Dương Tiễn đi vào trong, cao cao cỏ tranh bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn thanh âm xạc xào không dứt.
Thẳng đến một gò đất , Dương Tiễn dừng lại.
Dưới lớp cỏ tranh hai gò đất nho nhỏ được che chắn kĩ càng, tuy rằng không có văn bia, Tôn Ngộ Không lại lập tức biết nơi hai người nằm ở đó là ai.
“Cha, đại ca, Tiễn Nhi tới chào từ biệt.”
Một đêm, nguyên lai là hắn một mình một người đem phụ huynh thân táng, rốt cuộc hắn đào đất bằng cách nào , làm sao hắn có thể đem người đưa tới nơi này, lúc đó hắn nghĩ như thế nào!?
Tôn Ngộ Không lâm vào miên man suy nghĩ.
Bên kia, Dương Tiễn quỳ xuống, trong lòng ngực còn ôm dương thiền hãy còn chưa tỉnh, dập đầu ba cái, liền không nói chuyện.
Ba người một đường hướng phía bắc mà đi, không bao lâu, Dương Thiền tỉnh lại, Dương Tiễn hảo ngôn hảo ngữ an ủi, cũng may Dương Thiền tuổi còn nhỏ, không hiểu quá nhiều, chỉ cho là nhị ca mang nàng đi chơi, liền không sảo không nháo.
Dọc theo đường đi, bọn họ rất ít gặp được nhân gia ( nhà cửa), phàm là có, Dương Tiễn cũng không tiến lên tá túc, chỉ tìm hoang sơn dã lĩnh ăn ngủ ngoài trời.
Dương Thiền tuổi quá nhỏ, mấy ngày nay lại ăn ngủ ngoài trời quá nhiều, bị phong hàn, mắt thấy bệnh tình muội muội ngày một nặng, Dương Tiễn lại không xu dính túi. Bỗng một ngày Dương Thiền phát nóng , hôn mê bất tỉnh.
Dương Tiễn đem áo ngoài của mình cởi xuống đắp lên người Dương Thiền, giao cho Tôn Ngộ Không
“Giúp ta chiếu cố muội muội, ta muốn xuống núi một chuyến.”
Nói, xoay người hạ sơn, còn tốt , lúc trước bọn họ có đi ngang qua một thị trấn.
Tôn Ngộ Không nghĩ là hắn đi mua thuốc, chờ đợi nửa đêm, Dương Tiễn vẫn như cũ chưa về, làm hắn không khỏi lo lắng, cúi đầu xem Dương Thiền hôn mê thấy một trùng đêm bò lên trên vạt áo nàng nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền vươn tay phủi đi.
Đợi đến khi con trùng đêm bị lấy đi, hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn thế nhưng có thể duỗi tay bắt được vạt áo của Dương Thiền, trong lòng vừa động, lại duỗi tay đi sờ sờ mặt nàng, tay chạm được trên mặt, nóng bỏng!
Trong lòng vui vẻ, vội vàng bế Dương Thiền lên, liền phải đi tìm Dương Tiễn, mới vừa đi đượchai bước, liền thấy dưới ánh trăng, Dương Tiễn một bước kéo một bước đi tới.
Dương Tiễn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không ôm Dương Thiền tay, thật lâu sau, mới nói: “Về sau nếu có nguy hiểm gì , Dương Tiễn thỉnh ngươi bảo hộ tam muội.”
Nghe hắn nói vậy, Tôn Ngộ Không trong lòng lại đột nhiên nghẹn lại hắn nhìn Dương Tiễn , Dương Tiễn cũng không nói nữa, đem thảo dược xách trên tay tự mình nhai rồi đút cho Dương Thiền.
“Ngươi đi hái thảo dược.”
“Ân.” Uy thảo dược, dương tiễn từ trong tay Tôn Ngộ Không tiếp nhận Dương Thiền ,lại giơ tay sờ cái trán, Dương Tiễn mới nói
“Đi xuống hiệu thuốc dưới chân núi hỏi lão chưởng quầy hình dáng của dược thảo.”
Mấy ngày kế tiếp, đều là Dương Tiễn vừa đi vừa hái thuốc, có lẽ là do dược thảo có tác dụng, bệnh phong hàn của Dương thiền dần dần khỏi hẳn.
Khổ chính là Dương Tiễn, mỗi ngày nhai thảo dược, trong miệng chua xót, lại chịu không nổi dược tính, cả người như ngồi trên lửa, môi tím đen, mặt cũng gầy đi không ngừng.
Tôn Ngộ Không biết tính của hắn trước khi Dương Thiền khỏe hẳn, hắn tuyệt không chịu nghỉ
Mấy ngày này rốt cuộc khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, vẽ một đạo phù an toàn, chính mình đi săn một con thỏ hoang trở về để trên lửa nướng.
Dương Thiền hiện tại không thể ăn, Dương Tiễn liền xé nát một khối thịt trên bụng rồi vừa nhai vừa đút cho Dương Thiền.
Dương Thiền cũng không khóc nháo, ăn một lát, liền dựa vào Dương Tiễn ngủ.
Dương Tiễn sớm nhặt chút cỏ khô, lúc này đem muội muội nhẹ nhàng đặt ở đó, lại đem quần áo đắp lên, mới xoay người xé một cái thỏ chân thỏ gặm lên.
“Ngươi mấy ngày nay gầy.”
Tôn Ngộ Không than nhỏ ngữ khí, làm Dương Tiễn sửng sốt, động tác gặm thịt ngừng một chút, vẫn chưa tiếp lời, lại tiếp tục ăn.
“ muội muội người đã không có việc gì, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghĩ ngơi một đêm, ta lại ở chỗ canh giữ.”
Tôn Ngộ Không lại nói một câu, lúc này, Dương Tiễn đã gặm xong một chân thỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi lau đi mồ hôi trên gương mặt tái nhợt.
“Chỉ có bảo đảm thể lực, mới có thể ứng phó chuyện kế tiếp.”
Dương Tiễn gật gật đầu, hắn cũng biết, đã qua nhiều ngày, thân thể xác thật có chút chống đỡ hết nổi, lại không nghỉ ngơi, chính mình ngã xuống, ai tới chiếu cố tam muội.
Đem cỏ khô dưới thân phủi đi, đều che đến trên người Dương Thiền Dương Tiễn xoay người định nằm xuống, lại bị Tôn Ngộ Không một phen kéo lại.
“Trên mặt đất ẩm ướt, ngươi cũng không nên như thế.”
Một tay ôm hắn, một tay khảy khảy đống lửa, làm cho ngọn lửa bùng lên, xua tan khí lạnh ban đêm trong núi
.
❇️❇️❇️❇️❇️
Mới đây mà đã hơn một năm rồi ta mới có thể đăng chap lại
Đúng là cực hình mà 💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip