Qinha


Anh Hades và cậu Tần Thủy Hoàng là đôi bạn thân từ nhỏ cho đến lớn, anh và cậu đi đâu cũng dính lấy nhau. Anh là thiên tài ai ai cũng ngưỡng mộ còn cậu là học sinh cá biệt nhưng nó không làm tình bạn của hai người họ trở nên sứt mẻ hay xích mích gì cả, đối với họ chỉ cần ở bên nhau vui vẻ đi học cùng nhau là vui lắm rồi. "Cậu sau khi tốt nghiệp thì định thi vào trường đại họcnào vậy Hades?" cậu với anh đang đi học cậu nắm lấy tay anh mà hỏi về những dự định sau này, cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại "Tớ thì sẽ thi vào trường Valhalla, còn cậu thì sao Thủy Hoàng" anh quay sang nhìn cậu, còn cậu thì lúng túng gãi đầu mà cười trừ "Tớ cũng không biết nữa, hì hì..." anh nghe được như vậy chỉ biết lắc đầu mà nhìn anh với ánh nhìn bất lực thôi. "Mà cậu học xong ra trường làm công việc gì vậy?" cậu đánh tan bầu không khí ngượng ngùng đó bằng một câu hỏi khác anh thì cũng trả lời "Mình sẽ làm giáo viên ở trường cấp 3 mình đang học thôi" cậu vươn tay ra mà khoác vấy vai anh "Thế thì tớ phải ở lại lớp để cho thầy giáo Hades đây dạy mới được" cậu vui vẻ mà nói đùa với anh "Thôi đi" thế là hai người cùng nhau đi đến trường. Cho đến một hôm  khi đang trong tiết học giáo viên đang giảng bài thì anh đột nhiên thấy chóng mặt rồi ngất ngay ra đó mặt tái mét như thiếu đi sự sống cả lớp trở nên hoảng loạn rối ren, giáo viên gọi xe cấp cứ, cậu thì cõng anh ngay xuống phòng y tế để cậu nghỉ ngơi, được 1 lúc lâu sau thì tiếng xe bệnh viện đến những ý tá, bác sĩ đưa anh lên xe rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện, cậu đứng đó nhìn họ đưa anh đi mà thôi. Vài ngày sau đó anh không hề đi học cậu đến nhà gọi anh thì chỉ gặp 3 đứa em của anh tụi nhỏ chỉ bảo là anh ở trên viện chưa có về thôi cậu ậm ừ vài tiếng rồi quay đi chỗ khác, khi cậu biết anh vẫn ở trên viện nên chiều hôm đó cậu lên viện thăm anh, cậu đi khắp cái bệnh viện họi ý tá bác sĩ hỏi phòng anh ở đầu đi loanh quanh 1 hồi cuối cùng cậu đã tìm thấy phòng của anh. Mở cửa bước nào thì cậu thấy anh tay thì đang truyền nước biển đầu thì hướng về phía cửa sổ "Hades" cậu gọi tên anh thì anh quay lại phía cậu anh không nói gì lấy tay vỗ vỗ cạnh giường cậu hiểu ý anh nên đi lại và ngồi cạnh chỗ anh vậy là cả buổi chiều hôm đó họ nói rất nhiều anh cười rất nhiều nhưng cậu vẫn nhìn ra là anh không vui chỗ nào đó nhưng mà cậu thôi cậu không muốn nói. Như vậy ngày qua ngày cậu luôn đến thăm anh và cậu nhận ra anh càng ngày càng trở nên tiều tụy lên. Chỗ đến một hôm anh đang trên đường về thì bắt gặp cậu đang đứng ngay ở cổng trường đợi cậu, cậu hốt hoảng chạy lại chỗ anh mà lo lắng hỏi anh còn anh thì lắc đầu "Tớ được ra viện 1 ngày mà" cậu nghe như vậy thì an tâm nhìn anh mà cậu đâu có biết rằng anh đã chốn ra viện vì cậu. Đến chiều cậu đưa anh trở về nhà đến cửa nhà thì Adamas đứa em trai của anh chạy ra "Anh Hades hôm nay anh đi đâu vậy làm cho ba mẹ lo lắng đi tìm anh kia kìa" cậu bé lo lắng nhìn người anh của mình anh thì xoa đầu an ủi cậu thì đứng chôn chân tại đó anh chốn ra viện sao? Anh nhìn cậu rồi cúi đầu chào cậu xong quay đầu dắt em trai vào nhà cậu nắm lấy tay anh rồi từ từ kéo anh lại gần cậu ôm anh cái ôm đó đối với anh thật ấm áp anh hưởng thụ cái ôm đó chắc từ nay về sau anh không thể ôm được cái ôm này rồi. Vào một hôm anh đi đến bệnh viện thăm cậu thì bác sĩ y tá đang vây quanh tại phòng của anh ba mẹ anh đứng ngoài cửa cậu chạy lại đó thì thấy các bác sĩ và y tá đang cố gắng giúp anh được sống ngay cạnh đó là máy đo nhịp tim thì hiện tại tim anh đang rất yếu hóa ra anh bị bệnh tim bẩm sinh anh giấu cậu mà không nói. Khi này tay anh đang nắm lấy cái chăn anh quay đầu mắt anh hướng về chỗ ba mẹ và cậu mắt anh cong lên, cậu biết là anh đang cười một nụ cười gượng gạo, sau hột hồi *Tít...tít...tít...* tiếng máy đo nhịp tim đã có 1 đường thẳng không còn nhấp nhô nữa (xin lũi tui không biết miêu tả đoạn này kiểu gì nữa) tay anh từ từ buông lỏng cái chăn mắt nhắm lại cái bác sĩ y tá hoảng hốt và cố gắng cứu cho anh nhưng cậu biết là hoàn toàn không thể cứu nổi, các bác sĩ đã hoàn toàn bất lực nhìn nhau mà lắc đầu bên ngoài thì mẹ anh ngã qụy xuống ôm mặt khóc ba anh chỉ biết bất lực mà ôm người vợ của mình còn cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn anh bây giờ chỉ là cái xác thôi. Hôm đám tang của anh cậu đứng trước di ảnh của anh mà không nói gì, mới ngày nào cậu và anh vẫn còn nói chuyện và tâm sự với nhau mà giờ thì anh lại bỏ cậu rồi. Kể từ ngày anh mất cậu lao đầu vào học học rất nhiều học đến mức cậu gầy đi rất nhiều nhưng đổi lại thành tích của cậu lại đứng đầu toàn khối. Nhờ công học miệt mài đó cậu đã đỗ vào đại học danh tiếng Valhalla, được 4 năm cậu tốt nghiệp loại giỏi và cậu đã chọn ngành giáo viên dạy tại ngôi trường cấp 3 mà anh với cậu từng học. Đúng! Cậu đang thực hiện ước mơ của anh cậu đã thay anh thực hiện, ước mơ của một cậu con trai 17 tuổi năm ấy.

"Tôi lại nhớ em rồi Hades à".

Hết.
-------------------------
Mấy ngày hôm nay ngoài Bắc lạnh quá mọi người ơi🥶, sáng ra không muốn bước chân ra khỏi giường luôn😖.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip