22. Cậu có tin tôi giết cậu không?
Dịch: Winnie
Một tiếng "mẹ" đến bên miệng lập tức nghẹn lại. Vừa mới tỉnh đã bị dọa chết khiếp, Đào Nhiễm nuốt khan: "Ngụy... Ngụy Tây Trầm."
Cậu cong môi: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Thật là đáng sợ, vậy mà tên này lại cõng cô xuống núi cơ đấy!
Rộn hết cả tối, giờ đây trời cũng đã tờ mờ sáng.
Ngụy Tây Trầm cho cô uống nước, cô nóng sốt cao như vậy cậu cũng mệt mỏi không kém gì, xong kêu cô dịch sát vào trong giường bệnh.
Ngụy Tây Trầm nằm ngay bên cạnh cô, đôi tay thiếu niên chồng lên nhau gác sau đầu, mắt khép lại.
Đào Nhiễm sửng sốt một lúc mới duỗi tay đẩy đẩy cậu: "Ngụy Tây Trầm, Ngụy Tây Trầm......"
Cô đẩy nhẹ hều, cứ liên tục kêu không ngừng, lại còn rất có tiết tấu nữa chứ. Thiếu niên mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, từ mắt cậu cô như có thể thấy được đống dao găm sắp bay ra.
Cô nhấc tay chỉ chỉ chỗ bị phỏng, lại chỉ sang giường bệnh bên cạnh: "Bên kia..."
Ngụy Tây Trầm cười lạnh: "Người nằm bên đó vừa chết, mới bị đưa ra ngoài xong, thi thể có khi vẫn còn ấm đấy, cậu muốn đi xem thử không?"
Đào Nhiễm run lên: "Cậu ngủ ngon nhé."
Thiếu niên lại nhắm hai mắt lại. Đào Nhiễm biết cậu đã mệt, cậu cũng không nhất định phải hành động như vậy, cõng cô đi hẳn một quãng đường xa, chắc chắn mệt lắm rồi. Trên trán cậu vẫn còn rất nhiều mồ hôi đọng lại.
Đào Nhiễm có cảm giác như bản thân đã bị OCD.
Phía trên chiếc tủ bên cạnh có xấp giấy, cô lấy ra một tờ, cũng không dám gọi cậu dậy, tính tình cái người này "thúi hoắc" ai mà không biết. Một tay đang bôi thuốc, tay kia đang cắm kim chuyền, cô chỉ có thể lấy tay đang có thuốc nhẹ nhàng giúp cậu lau khô mồ hôi.
Cuối cùng thì nhìn cũng dịu mắt hơn nhiều. Cậu không mở mắt, tốc độ vào giấc thật sự nhanh ghê.
Ánh mắt cô lướt qua người cậu nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, lại nhớ tới giọng nói lạnh lùng của Ngụy Tây Trầm nói bên đó vừa có người chết cô bỗng chốc cảm thấy căn phòng này cũng lạnh hẳn đi. Đào Nhiễm nhanh chóng nhắm mắt, mặc niệm thầm: "Mong người sớm an nghỉ."
Cô vốn đang bị bệnh, một lát sau đã ngủ say. Lúc này, Ngụy Tây Trầm mở mắt ra nhìn cô.
Gương mặt này dần nẩy nở sau ba năm. Tính khí thì vẫn nhõng nhẽo như vậy, vẫn ngốc. Cô đã quên mất cậu, nhưng lại không quên đi hoàn toàn.
Cậu còn nhớ rõ lúc cô vênh váo tự đắc như con công xòe đuôi nhìn hắn mà nói rằng: "Tuy rằng giọng bạn hơi khó nghe, tính tình thì hung hăng, nhưng trong số những người đó thì bạn trông đẹp nhất, tui nhất định phải kết bạn với bạn."
Nghĩ về khoảnh khắc đó, cậu không thể nhịn được cười.
Ngụy Tây Trầm duỗi tay giúp cô vuốt mượt mấy sợi tóc rối, lời nói tuy rất đáng sợ nhưng ngữ điệu lại là chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
"Chọc xong thì chạy, cậu có tin tôi giết cậu không?"
Cô gái bên cạnh hít thở sâu, ngủ ngon lành.
~
Sang ngày hôm sau Đào Nhiễm cảm thấy bản thân đã khỏe lên rất nhiều, lúc thức dậy trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình cô, lát sau cửa mở ra, người đến là Văn Khải.
"Cô khỏe hơn chút nào chưa?"
Đào Nhiễm gật đầu: "Ngụy Tây trầm đâu rồi?"
"Anh ấy có việc phải về nhà một chuyến."
"À."
Thấy Đào Nhiễm ngoan ngoãn không hỏi thêm gì, Văn Khải bỗng có phần nhịn không được, hỏi: "Cô không thấy tò mò anh ấy về nhà để làm gì hay sao?"
"À, vậy cậu ấy về nhà làm gì thế? "
"...... Sắp xếp lại một số sách, cậu ấy muốn chuyển nhà."
Đào Nhiễm mở to hai mắt, chuyển nhà? Vì sao vẫn cứ muốn chuyển nhà vậy?
Văn Khải hắng giọng nói, "Anh Ngụy thích mấy quyển sách đó lắm, cô có muốn xem thử sách đó là gì không?"
Hắn ta nói chuyện như thể sói xám dụ dỗ thỏ trắng tiểu bạch thỏ: "Chúng ta đi xem đi."
Kim chuyền trên tay Đào Nhiễm đã rút rồi, nghe vậy cũng có hơi tò mò thật. Bệnh của cô khỏi thật nhanh, ngày hôm sau lại có thể nhảy nhót tung tăng rồi, chẳng qua là tay hơi đau một chút thôi.
Hai người rời khỏi bệnh viện, đi đến tòa chung cư ở chân núi nhà Đào Nhiễm.
Quần áo trên ban công đã thu vào, Đào Nhiễm cùng Văn Khải đi lên lầu, Ngụy Tây Trầm đang tắm rửa ở phòng tắm.
Nửa đêm một đường cõng cô chạy, trên người cậu sớm đã ướt sũng mồ hôi.
Văn Khải gõ cửa hồi lâu, Ngụy Tây Trầm mới mặc xong quần áo đi ra. Trên tóc cậu vẫn còn nước đọng, nhìn thấy Đào Nhiễm mày liền nhíu lại: "Cậu tới đây làm gì?"
Đào Nhiễm suýt chút nữa nói ra mình đến để ngó sách của cậu ta, nhờ Văn Khải đứng bên cạnh liều mạng nháy mắt ra hiệu, cô mới gắng gượng nuốt câu đó vào.
Cô hỏi một cách cẩn thận: "Cậu có thể không đi được không?"
Cậu rũ mi cười, đôi mắt trông như đồng ý nhưng lời nói ra lại là từ chối: "Không thể."
Văn Khải thấy không khí như có đám quạ mang dấu ba chấm bay qua, vội nói: "Anh Ngụy, anh đi sấy tóc đi, tóc anh toàn là nước không kìa."
Ngụy Tây Trầm ừ một tiếng rồi về phòng sấy tóc. Để Đào Nhiễm và Văn Khải ngồi ở trên sô pha.
Đào Nhiễm rất ít khi tới chung cư này, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ, lúc này đồ vật trong nhà đều rất gọn gàng đầy đủ, không thể nhìn ra chút dấu hiệu nào của việc có người sắp chuyển nhà.
Chỉ là trên bàn trà có chồng sách được bọc kín mít, nhìn qua thì có vẻ chúng sắp được mang đi.
Văn Khải nhìn thấy chồng sách liền cười xấu xa. Hắn ta đã lừa được người đến đây, không biết bên trong đó sẽ là cái gì nữa.
Văn Khải lấy ra cây kéo nhỏ từ túi quần, tự mình cắt mở lớp giấy gói ra sau đó nhét kéo lại vào túi. Quay sang nhìn Đào Nhiễm làm động tác tay "Mời."
Đào Nhiễm hoang mang, "Tôi có thể xem à?"
"Có thể có thể chứ, cứ xem thoải mái." Mẹ nó dù sao hắn cũng không dám nhìn, anh Ngụy có vẻ khá là để ý cô gái này, lúc cô ta xem thì hắn có thể tranh thủ liếc qua mấy cái là được rồi. Vậy thì sẽ không bị đánh chết, hahahahha.
Đào Nhiễm lật giấy gói ra, bên trong là mấy quyển sách rất dày chồng lên nhau. Cô rút lấy quyển trên cùng.
Tên là "Kiêu hãnh và định kiến".
Quyển tiếp theo là dạng sách báo của lũ con trai "Lục đầu hồi Anne".
Hình như không có chút đen tối nào...... Nhưng lại có vẻ lạ lạ.
Cô cầm lấy quyển Anne kia, lật bìa ra xem thử thì cả hai đều ngây người.
——"Hắn là vương tử của ta". Một quyển sách dành cho nữ giới.
Mấy cuốn phía dưới cứ như vậy, hoặc là tiểu thuyết hoặc là ngôn tình thiếu nữ.
Văn Khải thấy cả người đều bất ổn. "Đệch mợ, bảo bối lâu năm của anh Ngụy là mấy cuốn sách như này á hả?"
Tim Đào Nhiễm đập thình thịch. Mấy quyển này nhìn hơi quen quen thì phải.
Cô cầm lên cuốn 《 Kiêu hãnh và định kiến 》, mở ra trang 18 - Thích, ngay chỗ trống có nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết rằng: Tui là tui thấy Tây tiên sinh trông sẽ như này. Sau đó bên dưới vẽ chân dung một người.
Cô bé ấy còn bổ sung: Một người đàn ông ngạo mạn như thế, tiểu thư Elizabeth sẽ không thích ông ta đâu.
Chỗ trống chương 4, trang 15...
Có một bức vẽ chơi chơi mà sinh động như thật, tiểu thư Elizabeth véo mặt Tây tiên sinh, bên cạnh có khung thoại: "Sớm muộn gì cũng đẹp mặt."
Đào Nhiễm càng lật về sau càng hít thở nhanh hơn, tay như có vẻ run rẩy. Văn Khải, người ngồi cạnh đang dướn cổ sang nhìn ké cũng run lên. Đào Nhiễm ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn ta.
Thiếu niên dựa vào cạnh cửa phòng ngủ, tóc vẫn còn ướt, mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn về phía cô. Bầu không khí hệt như ở Tu La điện.
Chân Văn Khải run rẩy muốn chạy, Đào Nhiễm cũng muốn chạy theo. Cửa bị đóng lại kêu đánh rầm một tiếng.
Đào Nhiễm nắm lấy tay vịn cửa có kéo như nào cũng không thể mở được, mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi, run rẩy quay đầu ra phía sau.
Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, vuốt lấy tóc cô. Khóe môi cong lên: "Cậu sợ gì chứ?"
Sợ sắp chết luôn nè trời ơi, chân cô đang run lẩy bẩy như đã biết bản thân đụng phải đồ không nên đụng.
Cậu ha một tiếng, chống hai tay ở hai bên đầu cô: "Nói xem cậu cảm thấy như nào."
Đào Nhiễm đối mắt nhìn cậu, lắp ba lắp bắp hỏi: "Nói....Nói gì?"
Mắt thiếu niên mang theo ý cười: "Biết tôi thích cậu à?"
Đào Nhiễm sắp bị dọa phát khóc: "Cái gì tôi cũng không biết, tôi sai rồi."
Ngụy Tây Trầm cúi nhìn cô, cô thật sự sợ đến độ đứng không vững, cả người đều run hết lên. Cậu chậm rãi ra lệnh: "Đứng thẳng lên."
Đào Nhiễm hiện tại chỉ hận không thể quỳ xuống tới ôm đùi cậu xin tha, cậu bắt cô đứng thẳng, cô gắng nhịn sự run rẩy của mình, đứng thẳng tắp chỉ thiếu điều đúng chuẩn quân ngũ.
Trong đôi mắt thiếu niên ánh lên ý cười, hơi hạ đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip