Oneshot Chief x Shalom
Một góc West District.
Tờ mờ sáng nay, FAC vừa nhận được thông báo khu vực này đã thất thủ, hàng ngàn con Corruptor không rõ nguyên do đã phá phòng tuyến tràn vào tấn công. Mặc dù đã cử lực lượng đến yểm trợ đẩy lùi quái vật, nhưng số lượng quá nhiều khiến cho FAC thương vong nặng nề vô cùng.
Lúc này, MBCC nhận được chỉ thị mang theo các Sinner đến hỗ trợ, Cục trưởng ngay lập tức dẫn theo Demon, Corso, Wendy, Ninety-nine...những sinner có kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ tới. Lần này, Hella cùng Hecate phải ở lại cục, trận chiến lần này không giống những lần đối đầu với đám côn đồ ở West District, Cục trưởng không dám mạo hiểm tình trạng của hai người nếu đi theo.
Khi lực lượng của MBCC đến nơi, đám Corruptor đã đạp qua rất nhiều thi thể của thành viên FAC tiến dần đến khu dân cư. Lực lượng FAC vẫn kiên cường chiến đấu, tiếng súng cùng tiếng gào thét đan xen lẫn nhau. Cục trưởng lập tức thả shackcle cho các Sinner, có sự tham gia của những người có năng lực đặc biệt như vậy, tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ là, đám Corruptor giống như bị thứ gì kích thích, không ngừng phát điên gào thét, có thể nói là hung hãn hiếu chiến hơn trạng thái bình thường rất nhiều lần. Vì phòng ngừa đến sự an toàn của khu dân cư mà quân đội FAC vẫn chưa kịp tiếp cận sơ tán, mọi hành động chiến đấu vẫn mang theo kiêng dè rất nhiều.
Hai bên giằng co liên tục vài tiếng đồng hồ, nhưng đối với những chiến binh, vài tiếng đó dài đằng đẵng như vài năm trôi qua. Cơ thể liên tục chiến đấu không được nghỉ ngơi, đôi tay cầm súng ráp đạn của họ dù đã bật máu sắp mất đi cảm giác vẫn gắng gượng nâng vũ khí nhắm thẳng về phía biển quái vật phía trước. Đúng lúc Cục trưởng đang suy nghĩ tới liên lạc với Nightingale cử thêm viện trợ tới thì một tiếng rầm rập tới gần. Hàng loạt xe bọc thép từ phía Eastside đổ bộ tới, từng hàng binh bính xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề bước xuống từ trên xe, chuẩn bị tham gia vào trận chiến.
Các thành viên FAC kinh ngạc :
" Đ-Đó phải chăng chính là HUSH từ Paradeisos ?"
Chiếc xe cuối cùng dừng lại, một dáng người thon gầy được một thân ảnh cao lớn khác hộ tống đang thong thả bước xuống xe, Schorl lơ lửng theo sát hai người đó. Cục trưởng liếc mắt nhận ra bóng đen cao thẳng kia chính là Rahu, nói vậy người nàng đang hộ tống chính là người đó. Cơ thể thon gầy cùng khí chất đạm nhiên của Shalom hoàn toàn đối lập với những binh lính cao lớn xung quanh đang ở trong hoàn cảnh hết sức căng thẳng.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ vì có được sự giúp đỡ từ HUSH, Shalom dùng giọng nói lạnh nhạt ra lệnh :
" Binh lính HUSH. Chuẩn bị sẵn sàng, thanh trừ toàn bộ. "
" Tấn công."
Cục trưởng mở to đồng tử, quay đầu lại nhìn Shalom một lần nữa, không thể tin những lời lạnh lùng không thèm để ý sống chết của người khác ra sao là từ miệng Shalom nói ra. Theo chỉ thị của Shalom, từng tiếng súng, tiếng bom nổ nóng rực mà tàn nhẫn dội thẳng về phía đám Corruptor đang ẩn mình sau các toà dân cư. Những bức tường từng là nơi cản mưa tránh gió của những mái ấm giờ đây bắt đầu ầm ầm đổ sập xuống, khói lửa mù mịt, che phủ toàn bộ âm thanh của sự sống.
Đội trưởng FAC vội vàng dùng bộ đàm hét lên :
" Dừng tay lại ! Các người đang làm trò điên rồ gì vậy hả ? Người dân vẫn còn mắc kẹt ở bên trong cơ mà !"
Mặc trước những lời chỉ trích, biểu tình trên mặt Shalom không hề dao động, thậm chí ánh mắt nàng còn không hề nhìn về phía anh ta. Binh lính HUSH cũng không nhận được chỉ thị ngừng lại của X, lại một đợt tấn công tiếp tục nã xuống. Đám Corruptor điên cuồng lao vào binh đoàn HUSH, con này ngã xuống, con kia đạp xác đồng loại trèo lên, xé nát những binh lính trước mặt.
Binh sĩ HUSH vẫn không lùi lại, giống như không có cảm giác sợ hãi bị áp đảo khi đứng trước đám quái vật điên cuồng, đúng hơn là chỉ như những cỗ máy vô hồn. Có những con Corruptor thông minh hơn bắt đầu chui vào các toà nhà để chạy trốn, nhưng vẫn ko thoát khỏi mũi tấn công vang dội như muốn san bằng toàn bộ khu vực này. Đội trưởng FAC lập tức ra lệnh cho binh sĩ chĩa súng về phía X, nghiêm khắc hô lớn :
" Hush, lập tức thu hồi mệnh lệnh. Nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cứng rắn."
Anh vừa dứt lời, Rahu lập tức đứng chắn trước người Shalom, nâng cao khiên chuẩn bị vào tư thế phòng ngự tuyệt đối. Không nhận được câu trả lời, 1 hàng đạn nhắm về phía Hush bay tới, tất cả đều bị Rahu chặn lại, không mảy may làm xước một góc áo của Shalom. Schorl lúc này cũng từ từ bay lên cao.
Tách.
Một làn sáng xanh chết chóc nhắm thẳng về phía những binh lính FAC rồi quét ngang qua. Tiếng nổ lớn xé vang bầu trời, khói bụi mù mịt, Cục trưởng không nhịn được lại nhìn về phía X, muốn tìm kiếm một điểm khác lạ trên gương mặt nàng. Shalom vẫn nở nụ cười quen thuộc vốn có, nhưng trong mắt nàng là một mảnh lạnh băng, vô tình.
Ánh mắt Shalom dừng lại trên mặt Cục trưởng vài giây rồi rất nhanh nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh hãi của Đội trưởng FAC. Một ánh nhìn đầy sự giễu cợt cùng khinh bỉ, rất dễ khiến người ta khi bị ánh mắt đó nhắm vào sẽ đưa ra những quyết định vội vã nhưng dễ mắc sai lầm để phản bác lại. Ngay lúc Đội trưởng FAC chuẩn bị đưa tay làm ra hành động tiếp theo, một bàn tay vững vàng nắm lấy vai anh.
Đối diện ánh mắt kiên định của Cục trưởng, Đội trưởng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cục trưởng khẽ đánh mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía sau, nơi vừa bị laser của Schorl bắn phá. Mặt đất phía trước các binh lính FAC bị thổi tung, các binh lính ngã sõng soài ra sau, vốn đã chiến đấu mỏi mệt, sau khi bị ngã văng ra, có người trực tiếp hôn mê. Động thái tấn công của Schorl vừa nãy là một lời cảnh cáo, răn đe những kẻ không lượng sức mình dám chĩa vũ khí về phía người giám sát của Paradeisos.
Nhìn thấy các đồng đội vẫn bình an, Đội trưởng FAC thở phào một hơi, Cục trưởng gật đầu với anh :
" Để tôi dẫn theo các Sinner khác tiếp cận cô ấy. Tôi tin là cô ấy sẽ không chỉ hướng tấn công về phía tôi."
Đội trưởng FAC cũng đáp lại :
" Cục trưởng, xin giao lại cho cô. Người dân trong các toà nhà khác may ra vẫn còn hi vọng."
Cục trưởng quay đầu nhìn về phía Shalom, nàng vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn về phía trước. Ánh hoàng hôn buông xuống trên đầu vai nàng, vuốt ve mái tóc bị gió thổi hơi rối loạn xoã tung sau lưng, nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng. Nhìn Shalom lúc này toả ra một loại ánh sáng nhu hoà thật dịu dàng, nhưng đôi mắt phủ một lớp sương mù lạnh lẽo che phủ nội tâm, không ai có thể tới gần mảy may.
Dường như có một rào chắn vô hình bao bọc lấy toàn thân Shalom, giống như từ trước cho đến bây giờ. Nàng luôn đứng ở đó, dù cho trải qua náo nhiệt đìu hiu, kẻ đến người đi, hoặc là yêu thích, hoặc là kiêng dè, hay là kính nể, sợ hãi, xum xoe, nịnh hót... Shalom luôn đáp lại bằng một nụ cười lễ phép mà xa cách, ngăn cản hết thảy những khao khát tìm tòi đào sâu vào nội tâm sâu thẳm của nàng.
Nắng chiều chiếu xuống từ trên cao, xuyên qua đống đổ nát, tạo thành ranh giới chia cắt không gian thành hai nửa. Cục trưởng đứng dưới ánh nắng rực rỡ còn Shalom lặng yên đứng trong bóng tối, khác biệt như ngày và đêm. Cục trưởng bỏ lại ánh nắng trên vai, bước chân vào ranh giới kia tiến lại gần phía Shalom vài bước.
" Shalom, đủ rồi. Dừng lại đi."
Shalom quay đầu lại, ánh mắt cố định trên người Cục trưởng, nàng nở một nụ cười vô cảm :
" Em muốn ngăn cản tôi sao ?"
Cục trưởng nhìn thẳng vào mắt Shalom :
" Chị đang suy tính điều gì vậy ? Hay đây là mệnh lệnh từ phía cao tầng ?"
Shalom nhìn Chief nhún vai nói:
" Lúc được điều tới đây, tôi đã tính toán hết thảy rủi ro có thể xảy ra, đây là quyết định tối ưu và hiệu quả nhất. Cứ giữ thái độ cầm chừng lo đầu sợ đuôi sẽ chỉ làm tinh thần binh sĩ mỏi mệt, thời gian dành cho trận chiến cũng bị kéo dài. Cái tôi cần là một kết quả tối thiểu rủi ro, tiết kiệm tối đa lực lượng nhất."
Cục trưởng nhíu mày, nàng hiểu những lời Shalom nói, nhưng mà :
" Vậy chị đều bỏ qua những sinh mạng của người dân kia sao ? "
Shalom rũ mắt, lạnh nhạt nói :
" Không cần thiết nữa. Nếu phòng tuyến này bị phá, sẽ có rất nhiều thành phố khác chịu tai ương. Lựa chọn vì lợi ích của đa số là điều đúng đắn nhất."
Demon kéo theo Ninety-nine đã chạy tới sau lưng Cục trưởng, gật gật đầu với nàng. Hai người vô cùng ăn ý yểm hộ Cục trưởng xuyên qua vòng vây của HUSH, lao thẳng tới trung tâm - Shalom. Rahu phản ứng lanh lẹ muốn cản lại nhưng nàng đã bị Demon quấn lấy, hai bên ngang sức không phân cao thấp, những chiếc khiên va vào nhau toé ra những đốm lửa vụt sáng. Schorl thấy tình thế không ổn, muốn vận sức phát động tấn công, nhưng chưa kịp đã bị một thanh đao thô bạo giáng xuống, chém nhát thành mảnh vụn. Ninety-nine xoa xoa bụng, biểu tình hồn nhiên :
" Đói rồi..."
(* Schorl : sao lần nào tau cũng hẹo trước vậy ? Ghét nhau vậy hả ??)
Binh đoàn HUSH phần lớn vẫn đang tác chiến bên ngoài, do không có chỉ thị của Schorl hay Shalom, chúng vẫn là những cỗ máy chiến đấu vô hồn, máy móc thao tác như cũ. Mấy HUSH bên trong có tự giác hơn, nâng vũ khí chống trả nhưng đều bị Ninety-nine vung đao đánh ngã.
Shalom nhìn về phía Cục trưởng đang chạy từ sao lưng hai vị Sinner kia tới, không hề ngạc nhiên hay bối rối như thể nàng đã đoán trước từng bước hành động của Cục trưởng vậy. Lúc khoảng cách của hai người rút ngắn chỉ còn trong gang tấc, Shalom bất ngờ mở rộng vòng tay ra, chủ động tiến gần. Vốn muốn bất ngờ dùng shackcle với nàng, Cục trưởng cũng mở to mắt nghi hoặc nhìn hành động của người trước mặt. Dừng lại đã không kịp rồi.
Bịch.
Hai người ngã sõng soài trên đất, Cục trưởng ngã đè lên người Shalom, có chút bối rối không biết làm sao. Shalom vòng hai tay siết chặt lấy eo nàng, tựa đầu cảm thụ thân thể của đối phương. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng cảm nhận được người trong lồng ngực mình đang giãy giụa không ngừng, Shalom mới đành phải tiếc nuối buông tay ra.
Cục trưởng loạng choạng đứng lên từ trên đùi Shalom, đỏ mặt ngại ngùng lại có chút khó hiểu, tình trạng chiến trường khốc liệt mà Shalom vẫn có tâm tư đùa giỡn nàng ? Lại còn vẻ mặt tiếc nuối này là sao ? Lại nhìn trên người Shalom, sau cú ngã vừa nãy, chiếc áo choàng của nàng đã dính đầy bụi đất, góc áo cũng dính đôi chút lấm lem. Cục trưởng vội dùng ống tay áo phủi sạch sẽ bùn đất trên người Shalom xuống. Nhưng Shalom đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay nàng. Dù chỉ cách một lớp găng tay nhưng Cục trưởng vẫn có thể cảm nhận những ngón tay hữu lực ấy đang siết chặt lấy những mạch đập mỏng manh của nàng.
Ngón tay của Shalom từ cổ tay dần dần trượt lên lòng bàn tay của Cục trưởng, cho đến khi hai tay đan vào nhau thật chặt. Shalom cười yếu ớt :
" Vậy ra em tính toán ngăn cản tôi bằng cách này sao ? Vậy em đang làm gì ?"
Nói xong, nàng bắt đầu dẫn dắt bàn tay của Cục trưởng đặt lên má, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của mình.
" Nếu em muốn thử ngăn cản tôi. Hãy bắt đầu từ đây, nơi này này. Mà không phải lo lắng cho tình trạng của tôi. "
Cục trưởng thử khởi động shackcle, nhưng nàng nhận ra lần này shackcle vẫn bị một thứ sức mạnh chặn đứng như cũ, không thể tiến thêm được. Thứ shackcle của nàng trong quá khứ trước kia quá mạnh mẽ, nàng hiện tại vẫn không thể khống chế nó, cũng không thể vượt qua nó. Shalom cười nhẹ, âm thanh mềm mại như thể sắp hôn lấy vành tai Cục trưởng :
" Thấy chưa ? Dù em có cố gắng tới được đây để tiếp cận tôi đi chăng nữa, nhưng em vẫn chưa thể chế ngự thân thể của tôi được."
" Bây giờ em vẫn còn rất non nớt, nhưng chẳng mấy chốc, em sẽ trưởng thành, có thể dễ dàng phá tan mọi rào cản ngăn cách, kể cả tôi. "
Trên cổ, trên da của Shalom xuất hiện những vết hoa văn đỏ rực bò lên trên yếu hầu. Làn da vốn đã nhợt nhạt của nàng, cùng sự xuất hiện theo hoa văn kết hợp với rung động âm tần nơi cổ họng khiến người ta có một loại cảm giác đẹp đến tan vỡ, không nhịn được mà muốn cắm răng nanh vào yết hầu, cắn nàng, chiếm lấy nàng, giam cầm, chiếm hữu.
Cục trưởng giật mình, lắc lắc đầu, cố gắng không để mình sa vào lời mời không tiếng động tựa trái cấm tới từ vị sứ giả của Paradeisos . Shalom có chút hài hước nhìn nàng :
" Shackcle đã không thể sử dụng. Vậy bước tiếp theo, em tính làm gì?"
Cục trưởng gục đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày hai người thân mật đụng vào nhau :
" Em biết, thuyết phục chị là điều không thể. Chính em còn không thể lý giải hết hành động của chị."
Lần này, Cục trưởng ngước lên :
" Nhưng em đã đi qua rất nhiều nơi. Syndicate, White Sand, Rustfire... mỗi nơi đều để lại cho em những ấn tượng khó phai. Vô vàn loại người, vô vàn cuộc đời, dù cho chỉ là những người dân bình thường, nhưng họ không ngừng nỗ lực từng ngày vì ngày mai. Chẳng sợ tận thế khó khăn trùng trùng, nhưng tất cả đều hướng tới sự tốt đẹp được cải thiện dần dần trong tương lai."
Nụ cười trên môi Shalom chợt phai nhạt, nhìn về phía vùng đất đang bị bắn phá ác liệt, trầm ngâm vài giây rồi nhìn về phía Cục trưởng. Trong một giây, Cục trưởng cảm thấy mình như gặp ảo giác, nàng nhìn thấy sự luyến tiếc nơi đáy mắt Shalom, nhưng ánh mắt đó thu hồi quá nhanh, nàng không dám xác định.
" Em vẫn còn một cách. "
Cục trưởng chưa kịp hết kinh ngạc, lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác chạm vào một vật lạnh lẽo, cứng rắn. Nàng cúi xuống nhìn lại, một chuôi dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo khiến người ta không tự giác rụt tay lại. Nhưng Shalom giữ chặt tay nàng, ấn con dao vào lòng bàn tay của Cục trưởng. Đến lúc này, Shalom vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn :
" Nếu em là người tiến vào thân thể tôi. Vậy thì ổn thôi. "
Nói xong nàng lùi lại vài bước, ánh mắt thản nhiên khoá chặt đôi mắt của Cục trưởng. Một sợi bạch quang mỏng manh gần như vô hình bò lên cánh tay, quấn qua eo, lan rộng toàn thân Cục trưởng. Lúc này, nàng cảm thấy cả người nặng như chì, chẳng thể nhúc nhích, ngón tay không cách nào gỡ ra được, toàn thân đều dựa vào sự điều khiển của bạch quang mới có thể đứng vững. Nàng nhìn thấy đôi tay của mình bị bạch quang điều khiển nâng lên, lấy đà lao về phía trước.
Sắc mặt Cục trưởng tái nhợt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể không nghe lời lý trí.
" Không...không.."
Shalom đứng trước mặt nàng, nụ cười tĩnh lặng như thể nàng chuẩn bị đón nhận một lời chúc phúc từ thượng đế, chứ không phải là lưỡi dao bén nhọn. Lưỡi dao lạnh băng toả ra ánh sáng lạnh lùng loé lên trên mặt Shalom, đồng thời phản chiếu gương mặt tái nhợt đầy kinh hoảng của Cục trưởng. Thời gian trước mắt nàng như bị tua chậm, nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng tới gần, lại bất lực lay chuyển cỗ thân thể không vâng lời này.
Tới khi thân thể hai người va chạm, lưỡi dao ấy đã biến mất vào sau lớp áo sơ mi trắng tinh khôi của Shalom. Cục trưởng cảm thấy bên tai mình mnag lên một tiếng vỡ nát. Trong chớp mắt, ký ức của cả hai hiện ra trong mắt nàng. Những ngày tháng sống trong Cục, từ bắt đầu nghi ngờ, chống cự tới tin tưởng, thấu hiểu, phó thác. Những quãng thời gian Shalom sẽ dùng những câu nói trêu đùa nàng, nhưng ẩn sau là sự quan tâm, chỉ dạy sâu sắc. Những lúc nàng thấy mê man, nản lòng với bản thân, hoài nghi chính mình, Shalom đã âm thầm khuyến khích các Sinner khác vươn một bàn tay hỗ trợ nàng, cứu rỗi nàng...Từng mảnh từng mảnh tích tụ lại trong mắt nàng, cuối cùng tích tụ lại hoá thành một nốt chu sa trên ngực trái của Shalom.
Chấm đỏ ấy từ từ lan rộng thành một đoá hoa đỏ tươi rực rỡ, thấm ướt đôi tay của Cục trưởng. Shalom nâng tay phải, dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve bờ môi đã bị Cục trưởng tự cắn tới bật máu mà chính nàng còn không hay. Chỉ một chút thôi, lưỡi dao đó sẽ cắm thẳng vào tim Shalom, khó khăn nàng mới có thể dùng hết sức tránh ra. Đáng tiếc dù lưỡi dao đã lệch quỹ đạo ban đầu nhưng vẫn không thể thoát khỏi kết quả đã định sẵn.
" Em làm tốt lắm."
" Hẳn là rất đau, em bị thương rồi này."
Shalom đỡ vai của Cục trưởng, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vén lọn tóc nàng ra sau vành tai, nhỏ giọng thì thầm. Cục trưởng đau sao ? Bản thân nàng cũng không biết, nhưng nàng biết Shalom sẽ rất đau, mà Shalom lại nhẹ giọng an ủi ngược lại nàng, chẳng bận tâm tới đau đớn trên người mình.
Rahu cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, máu nàng liền như đông cứng toàn thân. Shalom dựa vào người vị Cục trưởng của MBCC, trên ngực đã thấm đỏ một mảnh. Ngay tức khắc, trong đầu nàng ầm ầm nổ vang, giá trị M nhanh chóng bạo động, muốn bất chấp chạy về phía Hush. Shalom dường như có cảm ứng, nàng nâng mắt nhìn về phía Rahu, nhè nhẹ lắc đầu. Từ khẩu hình của nàng, Rahu có thể đọc được. Nàng nói :
Đây là lựa chọn của tôi.
Chỉ một câu khẩu hình, kéo theo sự phẫn nộ ban nãy hoá thành vô lực, khó hiểu, hoang mang pha lẫn lo lắng. Giá trị M của Rahu thẳng tắp giảm xuống, đúng lúc này không kịp đè phòng, nàng đã bị Demon khống chế. Nhưng ánh mắt nàng vẫn khoá chặt vào Shalom, lâm vào tự hỏi vô tận.
Cú va chạm ban nãy dường như đã rút đi toàn bộ sức lực còn lại của Cục trưởng. Cổ họng nàng run run, khàn đặc như bị vò xé :
" Shalom...Tại sao-"
Shalom cười yếu ớt :
" Đây là một cơ hội ... là giá trị cuối cùng mà của một công cụ như tôi có thể cho em."
Trước khi Cục trưởng kịp hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, Shalom đã gỡ đôi găng tay đen bấy lâu ra. Một tay nàng đẩy tay của Cục trưởng khỏi chiếc chuôi, nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Một tay còn lại cầm lấy chuôi dao... Cục trưởng vừa nhìn liền biết nàng muốn làm gì, run rẩy lắc đầu :
" Đừng, Shalom...M-Máu sẽ không cầm được..."
Trước mắt đột nhiên bị che phủ, có một thứ mềm mại hơi lạnh nhẹ nhàng dán lên đôi mắt nóng bừng của Cục trưởng. Giọng nói êm ái của Shalom vương vấn nơi vàng tai :
" Rốt cuộc, tôi cũng có thể chân chính chạm vào em. "
Theo tiếng nói vừa dứt, một tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đất. Cục trưởng cảm thấy ngực mình cũng bị thứ gì đó ấm nóng tẩm ướt một mảnh. Trọng lượng của Shalom rơi hết trên người Cục trưởng, cả hai ngã khuỵu xuống đất thành tư thế tựa vào lẫn nhau. Shalom nâng một tay còn lại thong thả dùng ngón cái lau đi những chấm đỏ ấm áp vô tình rơi trên mặt đối phương. Nàng thì thầm thật khẽ :
" Xin lỗi, làm bẩn quần áo của em mất rồi.... Nhưng tôi không muốn có bất cứ thứ gì cản trở việc tôi ôm lấy em."
Shalom nhận ra lòng bàn tay đang phủ lên đôi mắt của Cục trưởng chạm vào một thứ chất lỏng ấm áp khác. Người giám sát của Paradeisos mỉm cười một cách cam chịu, nàng vòng tay ra sau lưng Cục trưởng, vỗ về nhè nhẹ :
" Đừng khóc.. vì một kẻ như tôi...Điều đó không đáng với em."
Lúc này, Cục trưởng cảm thấy mình có thể tìm lại một chút sức lực, muốn ngồi dậy nhìn Shalom nhưng Shalom nhẹ nhàng dựa đầu vào vai nàng, ấn nàng ngồi xuống. Không phải bởi vì nàng không thể động đậy như vừa nãy, mà là nàng sợ sẽ khiến vết thương của Shalom càng đau đớn.
" Đừng cử động...tôi muốn được cảm thụ cái ôm của em...bằng chính đôi tay này lâu một chút..."
Bờ vai Cục trưởng run rẩy, vết máu chưa khô trên môi lại bị cắn chảy ra chất lỏng đỏ tươi. Shalom dựa cằm vào vai nàng thở dài :
" Thật tốt khi khoảnh khắc cuối cùng của tôi lại được nằm trong lòng ngực ấm áp của em... Mà không phải những lớp kim loại lạnh băng kia."
Nói đoạn, Shalom ngồi dậy, thong thả dùng ngón tay miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Cục trưởng. Sau khi cảm thấy linh hồn đã khắc ghi kỹ hình dáng của nàng, Shalom mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, dán môi lên mu bàn tay hơi lạnh đang phủ kín đôi mắt Cục trưởng...
Nụ hôn kết thúc, bàn tay kia cũng từ từ trượt xuống, buông thõng bên eo, thân hình trước mắt cũng mất đi sự chống đỡ, trượt vào lòng Cục trưởng. Ráng chiều ngả về Tây, nhuộm đỏ lên gò má Người, nhìn Người giống như một vị thiên sứ sắp mất đi ánh sáng, rơi xuống thế gian, lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cục trưởng dùng đôi tay cứng đờ cẩn thận ôm thân hình Người kia vào lòng, dùng tay lau sạch từng tí từng tí những vết máu còn chưa khô cạn trên mặt người. Nàng muốn giữ cho Người thật sạch sẽ, ngay cả khi người sẽ không mở mắt một lần nào nữa.
Tiếng còi chói tai vang lên:
" Binh đoàn HUSH dừng lại, người đứng đầu- X, đã mất khả năng chỉ huy. Lập tức thu hồi mệnh lệnh, lùi ra phía sau yểm trợ cho FAC cùng MBCC."
Cục trưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, Corruptor đã bị xử lý gần sạch sẽ, có một phần đã chạy thoát khỏi phòng tuyến của West District. Nhiệm vụ của quân đội bây giờ là truy quét hết thảy đám quái vật tàn dư để đảm bảo không bị đột kích bất ngờ nữa.
Rahu đã thoát khỏi sự khống chế của Demon, khập khiễng bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt Shalom. Cục trưởng tưởng rằng Rahu sẽ phẫn nộ, chất vấn, hoặc thù địch với nàng. Nhưng Rahu dường như không để tâm mấy chuyện đó, nàng quỳ rất lâu, ánh mắt chưa từng nháy một cái, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại nuốt vào cổ họng. Kết quả chú định sẽ không ai mở mắt đáp lại nàng.
Tà dương dần dần rút đi, mây đen kéo tới, che khuất những tia nắng hoàng hôn cuối cùng. Những chất lỏng màu xanh rào rào tưới xuống khu vực chiến trường ban nãy, gột rửa mọi ô nhiễm Mania còn sót lại. Phần lớn Sinner đều đã được đưa vào nơi trú ẩn để tránh ảnh hưởng của Blue Rain. Tất cả âm thanh, rung động bị màn mưa nhấn chìm, nước mưa lạnh lẽo đổ xuống bóng lưng của những con người đã tan vỡ.
Hai chân Cục trưởng dường như mất đi tri giác, muốn ôm người kia trong lòng đứng dậy, nhưng không ngờ chân nàng đã vô lực khuỵu xuống. Nàng cẩn thận ôm đầu Shalom vào lòng, lo sợ cú ngã vừa rồi sẽ khiến Người bị đánh thức. Nước mưa tí tách rơi xuống người đang say ngủ, tạo thành các vết bỏng đỏ hằn trên làn da nhợt nhạt của nàng. Cục trưởng vội vàng cởi áo khoác trên người ra che phủ lên người Shalom. Mặc cho nước lạnh tưới ướt đẫm hai gò má, bản thân thì chật vật dính đầy đất bùn bởi blue rain cũng không muốn để Shalom dính thêm mảy may một hạt mưa.
Trên tay nàng bỗng được nhẹ nhàng kéo lên, là Demon cùng Rahu. Demon nhìn nàng với vẻ mặt quan tâm còn Rahu biểu tình đã chết lặng, đứng yên nhìn bóng dáng thon gầy an tĩnh kia, không nói một lời. Cả hai người một tay dùng tấm khiên của bản thân, che đi nước mưa, một tay đỡ nàng đứng dậy, cả bốn dìu nhau chậm rãi bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Cơn mưa nhân tạo này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng cơn mưa rào trong lòng, mãi mãi chẳng có cách nào tạnh .
°°°
Sau trận chiến vừa rồi, số lượng thương vong không hề nhỏ tạo thành chủ đề thảo luận bàn tán cho rất nhiều người, đặc biệt là về vị đại diện cấp cao của Paradeisos, Hush. Nghe đồn nàng đã bất chấp tính mạng của người dân ở đó, ra lệnh tiêu diệt toàn bộ khu vực xuất hiện Corruptor. Lại có nghe đồn nàng đã dùng Schorl tiêu diệt cả một tiểu binh đoàn của FAC. Có người nói nàng một tay có thể xé đầu một con Corruptor làm hai(?)..
Nhưng tất cả đều thống nhất cho rằng tạo vật không có trái tim của Paradeisos vốn là một kẻ tàn nhẫn, vô tình, chỉ coi mạng người như cỏ rác, là một con quái vật thực sự.
Nhắc tới người này, không thể không nhắc tới vị Cục trưởng dũng cảm của MBCC. Nàng đã không tiếc thân, nhân cơ hội Hush khinh địch, nhanh chóng hạ gục nàng.
Về phía Paradeisos, họ từ chối trách nhiệm trong trận chiến này. Họ nêu quan điểm rằng do Hush đã gần tới thời gian hết hạn sử dụng, ý thức bị ăn mòn nên đã xuất hiện những lựa chọn sai lầm. Hush đã được Paradeisos thu hồi, Rahu cũng đi theo đoàn xe hộ tống Hush biến mất không thấy tung tích.
°°°
Một thời gian sau, tại MBCC.
Nightingale gõ phòng Cục trưởng :
" Cục trưởng, đã nhiều ngày ngài giam mình trong phòng làm việc rồi. Ngài nên nghỉ ngơi một chút, cơ thể vốn đã dầm mưa lạnh mà bị bệnh của ngài sẽ sớm hay muộn sẽ lại sụp đổ mất."
Cục trưởng ngẩng đầu từ núi văn kiện ra, gật gật đầu :
" Cảm ơn Nightingale. Tôi sẽ chú ý một chút. "
Chợt ánh mắt Nightingale dừng lại trên người Cục trưởng :
" Chiếc áo khoác đó... Ngài không cởi ra sao?"
Cục trưởng như xực tỉnh, cúi người, bàn tay vô thức sờ lên chiếc áo khoác xanh xám của mình. Đó là một chiếc áo khoác làm việc thường thấy của nàng, nhưng trên đó có một vài vết máu đã khô từ lâu, nàng không khỏi nhẹ nhàng chạm vào chúng. A, đúng vậy, đây là chiếc áo ngày hôm đó, đã bị máu của Shalom thấm ướt. Tại sao nhỉ ? Tại sao nàng lại không muốn thay ra?
Nàng sợ, sợ rằng mình sẽ quên đi, rằng từng có một sinh mệnh mà nàng trân trọng rời đi trên tay nàng. Nàng sợ nàng sẽ quên mất người đó, không phải hiện tại, mà là một ngày nào đó trong tương lai, ký ức ngày hôm đó sẽ bị dòng chảy thời gian lặng lẽ vùi lấp. Giống như cái cách mọi người trong Cục bây giờ không còn ai nhớ về Hush đáng kính của trước kia. Thỉnh thoảng vẫn sẽ được nghe cái tên này xuất hiện trong lúc rảnh rỗi của mấy nhân viên trong Cục. Có cảm khái, có đáng tiếc, có cười nàng đáng đời,..nhưng chẳng ai thật sự vì sự ra đi của nàng mà đau lòng.
Có thể trách ai được ? Ai mà không có nỗi đau của riêng mình ? Thế gian sẽ không vì mất đi một người mà ngừng vận chuyển, vạn vật vẫn phải tiếp tục tồn tại. Dù có đau đến chết lặng thì sao ? Chỉ có thể tự mình gặm nhấm tổn thương trong đêm dài tăm tối, sáng hôm sau lại treo lên biểu tình tươi cười, giả vờ như " Tôi ổn mà ", "Không sao đâu", " Rồi mọi việc sẽ qua thôi".
Nhưng mà, thật sự sẽ ổn sao ? Cục trưởng ngẩn người, nhìn chậu xương rồng trên bàn. Nightingale cũng chú ý ánh mắt của nàng, có chút ngạc nhiên hỏi :
" Cục trưởng, tôi không nhớ là ngài có sở thích trồng cây trong phòng đấy. Cả những chậu hoa bách hợp này nữa."
Cục trưởng mới giật mình, theo ngón tay của Nightingale chỉ, cười nói :
" Đó là cây trong phòng của Shalom. Lúc tôi nhìn thấy chúng nó, nó đã sắp chết rồi. Nhưng may là Coquelic đã giúp tôi hồi sinh lại những chậu cây này. Nên tôi tiện tay mang vào trong phòng mình cho tiện chăm sóc chúng."
" Coquelic còn từng nói : Không biết là kẻ tay vụng ngu ngốc nào trồng mà để đến cả xương rồng cũng không chịu nổi."
" Haha... Nếu cô ấy biết là Shalom, chắc sẽ soạn cả một tờ sớ dài để mắng chị ấy một trận..."
Nightingale nhìn mắt Cục trưởng, có chút lo lắng hỏi :
" Ngài còn ổn không, Cục trưởng ?"
Nụ cười trên mặt Cục trưởng bị ấn dừng, nàng vô thức đưa tay sờ lên mặt, thì ra nơi đó đã ẩm ướt một mảng từ lúc nào.
" À , không có gì đâu. Gió hôm nay hơi lớn nên mắt tôi hơi không khoẻ mà thôi."
Nightingale muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng thở dài, rút từ trong tài liệu một tệp thư được đóng dấu bằng một loại con dấu đặc biệt :
" Bên phía Paradeisos vừa gửi một bức thư mời cho ngài. Ngài sẽ nhận lấy nó chứ ?"
Cục trưởng ngẩng đầu, vươn tay ra, khi sắp chạm đến tệp thư, ký ức nhìn thấy con dấu đó lại ùa về. Là lần Shalom với danh nghĩa người giám sát được cử đến MBCC. Hai cảnh tượng giữa thước phim đen trắng của quá khứ cùng hiện tại chập chờn, đan xen vào nhau cùng những lời nói cuối của Shalom vang lên bên tai :
" Đây là một cơ hội...tôi trao cho em."
Đây chẳng lẽ là cơ hội mà Shalom nhắc đến ? Nếu cái giá phải trả là Shalom, nàng thà rằng không cần.
Bàn tay vừa đưa ra lại rụt về, trong lòng bị một loại cảm xúc phức tạp đan xen, vừa căm ghét lại không thể không thừa nhận, thử một lần đi. Cuối cùng nàng vẫn cần lấy tệp thư đó. Nếu cơ hội chị đã đánh đổi bản thân để đưa nó cho em, vậy em sẽ không lãng phí nó. Cục trưởng gục đầu cười một tiếng buồn bã. Khi ngẩng lên, ánh mắt nàng là một sắc sáng trong, kiên định, Cục trưởng chậm rãi mở tệp thư ra.
Paradeisos...
°°°
[...Sau dư chấn của Black Ring 002, Cục trưởng bị thương nghiêm trọng, rơi vào hôn mê ...]
Khi mở mắt ra, Cục trưởng cảm thấy bản thân đang đứng trong một không gian xa lạ, tựa như một đường hầm tối om. Đằng xa có một tia sáng nhỏ bé đang vẫy gọi nàng, giống như có một lức hấp dẫn vô hình khiến Cục trưởng không tự giác nhấc chân chạy về điểm sáng duy nhất ấy. Thật kỳ lạ, càng đến gần ánh sáng cuối đường hầm, nàng càng cảm thấy được sự ấm áp và dễ chịu ngày càng rõ rệt.
Điểm cuối của đường hầm là một cánh cổng đang mở, phát ra ánh sáng chói loá. Cục trưởng nhịn không được mà lấy cánh tay che khuất đôi mắt. Nhìn vào phía bên kia cánh cổng, chỉ thấy một màu trắng, không thể đoán được có gì ở đăng sau cánh cổng. Nhưng giữa bóng tối vô tận và một cánh cổng vô định, nàng vẫn kiên định chậm rãi bước qua cánh cổng. Thử xem đi, đằng nào cũng không còn đường để đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã thay đổi, cũng không phải một không gian màu trắng trống trơn như nàng tưởng tượng. Đập vào ánh mắt, là một mảnh lam trắng bao la kéo dài tới tận chân trời. Biển hoa Crystal này thật quen thuộc, giống như đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mộng mà nàng luôn tìm kiếm lời giải đáp.
Đây là-
Một giọng nói bình thản vang lên :
" Có vẻ em đã gặp vài chuyện tồi tệ trong khoảng thời gian tôi vắng mặt nhỉ."
Cục trưởng giật mình quay đầu lại : một bóng hình mơ hồ thân quen đang đứng đằng xa xa. Người ở đó, một thân khoan thai nhẹ nhàng, tóc dài nửa bạc xoã tung trên bờ vai mảnh khảnh, thân hình đơn bạc phủ một chiếc áo khoác to rộng, trên môi vẫn là nụ cười điềm tĩnh giống như ngày hôm đó.
Cục trưởng không dám xác định, bước chân tự giác tiến đến gần muốn nhìn kỹ hình bóng trước mắt :
" S-Shalom ?"
" Thật vui khi có thể gặp lại em, Cục trưởng."
Tiếng nói vừa dứt, Shalom đã bị một đôi tay ôm vào lòng thật chặt. Hai cánh tay Cục trưởng ôm lấy tấm lưng thon gầy của nàng lại nhưng không dám siết quá mạnh. Cục trưởng đưa tay lên chạm vào Shalom, làn da tinh tế mềm mại có một chút ấm áp, là Shalom, mà không phải một cơ thể lạnh băng nằm trong khoang dinh dưỡng với nhịp đập yếu ớt gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gương mặt này là thật, nụ cười này là thật, không phải mộng ảo hư vô.
Shalom lại mỉm cười một lần nữa :
" Trong này không có khái niệm thời gian nên tôi cũng không biết từ lần đó đã trôi qua bao lâu nữa. Tôi tự hỏi, dạo này em vẫn ổn chứ ? "
Cục trưởng thả lỏng đôi tay, lùi lại một bước, có chút ngượng ngùng vì sự kích động ban nãy của mình. Khi lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu hồi tưởng lại những con đường nàng đã đi, những người nàng đã gặp cùng những sự việc đã xảy ra. Ánh mắt Cục trưởng ngây ngẩn nhìn chăm chú vào bông hoa trên cổ Shalom, nàng chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện bằng một giọng nói trầm buồn :
" Ừm, có rất nhiều biến động đã diễn ra, thật khó có thể chống đỡ những chuỗi sự việc xảy ra liên tục không ngừng nghỉ. Sau nhiều lần phải đối mặt với nghịch cảnh, em cảm thấy bản thân bị choáng ngợp, lại kinh hoàng, mà không thể không vật lộn với việc mình có thể làm gì và nên làm gì."
" Ngay cả việc tồn tại cũng thật khó khăn. Có những điều vượt qua khả năng hiểu biết của em, có những điều em có thể nắm lấy, lại chẳng thể thay đổi. Giống như chị vậy..."
Shalom nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng :
" Trông em gầy đi thật nhiều, hẳn là em đã rất vất vả. Nhìn sắc mặt của em bây giờ, tôi đoán em đã vượt qua được khoảng thời gian đó rồi. Tôi rất mừng khi thấy mọi người đã chăm sóc tốt cho em. "
Cục trưởng khoá chặt mắt trên người Shalom :
" Còn chị thì sao ? Tại sao chúng ta lại ở đây ? Nơi đây rốt cuộc là nơi nào ? Liệu sau khi ra khỏi đây...chị sẽ tỉnh lại chứ?"
Shalom tiến một bước lại gần nàng, tới khi mũi chân hai người gần như chạm nhau :
" Tôi ổn. Nơi đây là không gian liên kết ý thức giữa hai ta. Cái đang đứng truớc mặt em là một mảnh ý thức còn sót lại mà tôi đã kịp đưa nó vào đây thông qua shackcle mà em đã sử dụng lên người tôi lần đó. Còn việc tỉnh lại,theo lý thuyết, khả năng tôi khôi phục lại ý thức thân xác của mình chỉ chiếm 1% khả năng mà thôi."
Cục trưởng nhớ lại lần đó, thì ra Shalom đã cố tình dẫn dắt nàng sử dụng shackcle một lần nữa, mọi việc đều nằm trong sự tính toán của Shalom từ lâu. Nàng cũng nhớ tới một việc mà nàng luôn muốn hỏi.
Rất nhiều ngày sau sự kiện đó, MBCC đã điều tra ra được nơi bị tấn công vốn đã không có dân cư sinh sống từ lâu. Một nhóm băng đảng nguy hiểm đã dùng nơi đó làm chỗ ẩn náu sau khi thực hiện hàng loạt tội ác của mình. Rất có khả năng, Shalom vốn đã biết chuyện đó, nhưng vẫn không hề giải thích, mặc kệ sự hiểu lầm tăng cao và sau đó... mọi việc đã xảy ra.
" Vậy còn việc đó, tại sao chị lại lựa chọn như vậy ? Rõ ràng có thể thông báo, thanh minh nhưng chị lại chọn cách tiêu cực nhất. Cái cơ hội gì đó chị nói là ý gì ?Tại sao chị lại dùng cách đau đớn như vậy để kết thúc mọi chuyện. Vốn từ đầu...mọi chuyện không nên xảy ra như vậy."
Cục trưởng nhớ lại tình cảnh ngày đó, trái tim không kìm được mà cuộn trào loại cảm giác bi thương, nàng thấp giọng nỉ non.
Shalom không vội vàng giải thích, mà như đang hồi tưởng lại :
" Mấy ngày trước đó, tôi nhận được tình báo rằng Underground muốn thử nghiệm một loại Mania có thể kích động sự tấn công của Corruptor, nên đã tạo thành một vụ hỗn loạn ở West District. Vậy nên tôi không những không ngăn cản, còn tiện tay mở rộng lối vào của phòng tuyến nơi đó. Tất cả đều phục vụ mục đích của tôi, em nghe rõ rồi chứ ? Hẳn là em rất căm ghét tôi đúng không ?"
Cục trưởng siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Shalom :
" Em biết chị luôn làm việc mà có mục đích sâu xa. Hãy kể em nghe được không ? Về lý do thật sự của chị."
Shalom rũ mắt, nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa Crystal bên chân, nụ cười của nàng trống trải mà thật xa lạ :
" Tôi vốn là một công cụ, sinh ra vì hạnh phúc chung cuộc của nhân loại. Bị xoá bỏ mọi ham muốn, xúc động, tất cả đều nhằm mục đích trở thành một công cụ có lý trí tuyệt đối. Trái tim bị tách rời, biến thành những thực thể xa lạ, bị xiềng xích trói buộc, giam cầm. Từ lâu, tôi đã không có trái tim để đau đớn."
" Lý trí là bộ giáp bảo vệ tôi khi đứng trước những quyết định lớn, cũng là chiếc vỏ rỗng giam cầm linh hồn của tôi. Cho tới ngày, có một người đã phá vỡ chiếc vỏ rỗng đó. Một vết nứt nhỏ hình thành rồi ngày càng lan rộng, những cảm xúc dù rất mong manh nhưng chúng đã trỗi dậy, thoát khỏi sự kìm kẹp mang tên "lý trí". Dù cho em có quên đi thì tôi vẫn sẽ nhớ kỹ, người đã tái sinh ra một "tôi" khác : Chính là em."
" Con quái vật từng bị tách rời khỏi tôi, cuối cùng tôi đã cắt đứt xiềng xích và giành lại nó từ tay Paradeisos trong lặng thầm. Cảm ơn em đã phá vỡ tôi, Cục trưởng. Mọi thứ tái sinh từ vết nứt em tạo ra, tôi đều sẽ trân trọng nó."
" Nhưng công cụ dù thế nào cũng có thời hạn sử dụng nhất định. Quãng thời gian của tôi còn lại không nhiều. Thật trùng hợp, có một số biến cố nhỏ đã xảy ra, tôi đã tận dụng nó, biến thành lợi thế cuối cùng cho em. Giây phút cuối cùng, công cụ đã quyết định làm theo mệnh lệnh của chính mình, trao một " cơ hội" cho người cần đến nó."
"Em cũng biết mà, Paradeisos không tin em, họ càng sẽ không ngốc ngếch tin rằng em đã đánh bại tôi. Nhưng họ sẽ cần tới em, vì em là người mà Hush đã thà mang bêu danh, cũng muốn dùng sinh mạng nói cho họ rằng : Em là một công cụ hữu ích mà tự tay Hush đã chọn, hãy thử sử dụng em ấy."
Lồng ngực Cục trưởng giống như bị thắt lại, nàng nghẹn ngào :
" Nhưng chị đã bỏ qua quyền tự quyết của em, không hề cho em quyền lựa chọn rằng em có chấp nhận điều đó hay không. Em không cần cũng như mong muốn tiếp cận Paradeisos. So với việc đó em thà rằng ..."
Nửa câu sau nàng không nói, nhưng ánh mắt phản chiếu gương mặt đã nói rõ. Bàn tay mềm mại hơi lạnh của Shalom phủ lên mu bàn tay của Cục trưởng.
" Đúng vậy. Thật xin lỗi em, tôi đã quá ngạo mạn tự cho mình là đúng, bỏ qua suy nghĩ của em mà chủ trương hành động một mình. Dẫu vậy, tôi không hề hối hận vì quyết định đó."
" Đừng vội vã trả lời tôi theo cảm xúc bị dao động. Em hãy suy nghĩ thật kỹ "điều đó" có cần thiết với em trong tương lai hay không ? Cuộc đời em là của chính em cơ mà, không phải vật trang trí bay xung quanh tôi giống như Thạch Anh Đen. Em sẽ có rất nhiều việc phải làm, cũng như khó khăn phải trải qua. Việc tôi làm chỉ là thuận tiện đẩy em lên con đường mà em đã định sẵn không thể trốn thoát sớm một chút mà thôi."
Trái tim kích động của Cục trưởng dần lấy lại được quy luật. Nàng nhìn vào đôi tay của mình, giống như ở trên đó nhìn thấy sắc đỏ tươi, nóng hổi đã từng.
" Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật. Chính đôi tay này đã làm việc đó, em sẽ không thể nào quên được."
Nụ cười trên môi Shalom biến thành cam chịu :
" Đó là điều tôi muốn em làm, không phải chủ ý của em. Không ngờ điều đó lại tổn thương em sâu hơn tôi nghĩ. Nhưng xin em đừng áy náy, nguyện vọng của tôi đã được thực hiện rồi. Những khoảnh khắc cuối cùng của một con quái vật tội lỗi đầy mình lại có thể kết thúc giống như một con người, mà không phải là thứ đồ đã mất giá trị bị vứt đi."
Cục trưởng đã nghe vô số kẻ gọi Shalom là " quái vật", nhưng khi nghe hai từ đó nói ra từ trong miệng Shalom, trái tim nàng vẫn khó có thể chịu đựng. Nàng tựa đầu vào vai Shalom, dùng một giọng kiên định chưa từng có.
" Đừng dùng giọng điệu như vậy nói về mình...Trên thế giới này, đúng là có những tội lỗi không thể nào bù đắp được, người đã ra đi thì không thể sống lại...Nhưng chỉ cần có hi vọng, em vẫn muốn mang chị trở về."
Cục trưởng ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ bừng. Shalom tựa hồ có hơi kinh ngạc với những lời thẳng thắn từ nội tâm đó của nàng, nhưng rất nhanh, Shalom đã thu những biểu tình dưa thừa lại, trở về với nụ cười điềm tĩnh quen thuộc.
" Thật đáng tiếc, tôi không thể rời khỏi đây được, ít nhất sẽ là một khoảng thời gian rất lâu, hoặc chẳng bao giờ cả. Thời gian của tôi đã kết thúc, nhưng em thì khác. Em còn cả quãng đời năm dài tháng rộng cùng những người bạn đồng hành mà em luôn trân trọng. Những người kia, vẫn đang chờ em đó."
" Con người vốn không thể có tham lam, càng muốn ôm đồm càng dễ dàng mất đi. Tay nắm càng chặt, hạt cát càng trôi đi nhiều. Đừng cố gắng tìm lại những thứ đã mất đi không thể trở về. Hối tiếc là một cách học được trân trọng và chấp nhận mất đi một số thứ để bảo vệ những gì mà em muốn nắm giữ trong tay hiện tại. "
" Nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ ở đây, canh giữ giấc mơ của em, cho đến ngày em có đủ sức mạnh đưa tôi trở về. "
Nói xong, Shalom nâng tay trái lên, nhướng mày mỉm cười :
" Ngoắc tay, một trăm năm không đổi."
Không ngờ lúc này Shalom lại dùng hành động ấu trĩ như vậy để an ủi nàng. Cục trưởng hít cái mũi thật sâu, nâng lên tay trái. Tay Shalom rất dài, khớp xương thon thả lại hơi lạnh, chạm vào giống như ngọc quý đã được mài giũa cẩn thận, nhẵn mịn, bóng loáng. Hai ngón út đan vào nhau, lời hứa được thành lập, mãi mãi không thay đổi.
Shalom nhẹ nhàng buông tay ra, dùng tay phải vuốt ve nơi ngón tay hai người quấn vào nhau.
" Có rất nhiều việc tôi biết hoặc không thể biết, tôi bị giới hạn không thể trực tiếp nói rõ cho em được. Nhưng xin em đừng nản lòng, dù có nói cho em, cũng sẽ phát sinh ra vô số khó khăn khác. Hãy chậm rãi trưởng thành, chỉ có tự mình trải qua, em mới có thể tự mình chống lại những biến cố không thể đoán trước đó."
" Khi em làm cái gì đó, hãy cân nhắc kỹ lựa chọn của mình. Mỗi quyết định đều sẽ có một cái giá phải trả tương ứng. Xin em đừng nao núng cũng đừng sợ trả giá mà lùi bước. Dù cho có nhiều lần thử lại hay vấp ngã, sẽ có một ngày em tìm ra "câu trả lời" mà mình luôn theo đuổi. "
Cục trưởng nắm chặt áo khoác của Shalom :
" Liệu em có thể trả giá đủ để mang chị trở về không ?"
Shalom không trả lời câu hỏi của nàng, ánh nhìn tràn ngập dịu dàng :
" Bây giờ, em sẽ phải bước tiếp trên con đường phía trước mà không có tôi. Đừng lo lắng, tương lai khi em tiếp xúc với Paradeisos, Rahu có thể hỗ trợ được em đấy. "
Shalom nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc trầm mặc của Rahu, không nhịn được cười nhẹ :
"Cô ấy là người mạnh mẽ, ngoan cường lại rất bướng bỉnh. Chắc hẳn cô ấy sẽ giận tôi lắm, quyết định mọi thứ mà không nói một lời. Nhưng biết làm sao được, nếu cô ấy biết được quyết định của tôi, cô ấy nhất định sẽ ngăn tôi lại dù bất kỳ lý do gì."
Shalom chỉ vào khe nứt đằng sau Cục trưởng, nói :
" Khe nứt xuất hiện rồi. Bây giờ, em có thể thoát ra khỏi đây, trở về với những người quan trọng với em."
" Đến đây là từ biệt rồi, hãy coi đây là một giấc mộng thôi nhé. Chúc em có một giấc mơ đẹp, Cục trưởng."
Cục trưởng còn tính nói gì đó, một ngón tay thon dài đã ấn lên môi nàng.
" Shhh..."
" Nhắm mắt lại, tôi có thứ này tặng em. "
Cục trưởng đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mang theo sự chờ mong cùng với tò mò. Trên đầu môi nàng cảm nhận được một làn hơi thở nhè nhẹ vương vấn, nhưng chỉ dừng lại bồi hồi một giây rồi tiếp tục hướng lên trên. Một cái hôn phớt chạm nhẹ vào hàng mi đang run rẩy của Cục trưởng, nàng chưa kịp cảm thụ nhiệt độ của cái chạm đó, đôi môi kia đã rời đi. Lúc này, bên tai nàng vang lên giọng nói thong thả, dịu dàng của Shalom :
" Tôi chúc phúc cho em. Chúc em vẫn luôn kiên cường như vậy, không dễ dàng lùi bước trước bão giông. Chúc em sẽ bảo vệ được bản chất thật sự của mình, mãi chỉ là chính em mà thôi."
" Bây giờ, tôi đưa em trở về."
Giọng nói bên tai nhỏ dần, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài hư ảo, dần dần tiêu tán. Shalom giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy Cục trưởng một chút. Cú đẩy tuy không mạnh nhưng đột ngột khiến nàng mất thăng bằng, ngã ngửa người ra sau, rơi vào khe nứt đang phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ phía sau.
" Khoan đã-!..."
Nàng kinh ngạc mở to mắt, chỉ có thể nhìn bóng hình Shalom đang dần dần lùi lại đằng xa, nụ cười trên gương mặt nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cục trưởng vươn tay ra muốn bắt lấy thân ảnh kia, lại phát hiện bản thân chỉ nắm được một mảnh không khí, toàn thân hoàn toàn chìm vào ánh sáng bên trong khe nứt.
Có một thứ gì đó đang bị rút khỏi cơ thể nàng, Cục trưởng rất muốn chống cự lại cảm giác này. Thật giống như chính mình đang bị một lưỡi móc vô hình cướp đoạt mất điều vô cùng quan trọng. Nàng cố gọi thật to, nhưng bất lực phát hiện, nàng đã quên cái tên mà mình đáng lẽ phải thốt ra mất rồi....
°°°
Tại thế giới thực.
Trong khoang dưỡng sinh, hàng mi của Cục trưởng cau lại, ngón tay khẽ giật giật, một giọt nước mắt chảy dài trên bờ má rồi biến mất nơi khoé mắt, cổ họng nàng giật giật như muốn nói gì đó :
" ... xin đừng biến mất. "
Khi nàng nỗ lực mở mắt ra, đập vào mắt là một khoang chứa bằng kim loại lạnh lẽo. Cục trưởng bám lấy mép khoang, chống người ngồi dậy, áng mắt trở nên mịt mờ, khó hiểu. Cảm giác mình vừa trải qua chuyện gì đó nhưng không thể nào nhớ nổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Một giấc mơ sao ?
Trăm câu hỏi không có lời giải đáp, Cục trưởng nâng tay sờ lên mi mắt. Giống như có ai đó đã từng nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó, tuy không cảm nhận được rõ ràng nhưng lại vô hình vuốt phẳng trái tim đã nứt vỡ trong lồng ngực nàng. Rốt cuộc là ai ? Tại sao mình lại quên đi? Là ai đừng biến mất ?
°°°
Biển hoa quay trở về trạng thái yên tĩnh, Shalom đứng đó, nhìn khe nứt đang nhanh chóng khép lại. Cho đến khi khe nứt đã hoàn toàn biến mất, không gian đã liền lại một khối, nàng mới thong thả bước tới chỗ Cục trưởng rơi vào khe nứt, chậm rãi ngồi quỳ xuống , đưa tay ấn nhẹ bên dưới. Không ngờ đẩy ra biển hoa Crystal, bên dưới lại là mặt nước trong suốt, trong lòng nước có một con quái vật khổng lồ bị những xiềng xích to lớn khoá chặt, đang ngẩng đầu hướng lên trời gào thét nức nở.
Rebel, Rebel, ngươi cũng cảm nhận được giống ta lúc này chứ ?
Nếu ngươi-hiện thân cho cảm xúc của ta, có được tự do, liệu ngươi có tìm thấy em ấy trong những giấc mơ không ? Liệu ngươi có hét thật to với em ấy rằng : "thật hạnh phúc khi được gặp em " không ?
Shalom đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt lại, cảm thụ nhịp đập nhanh chóng của trái tim, nàng mỉm cười.
Chỉ cần em còn tồn tại, trái tim tôi vẫn luôn vì em mà sống.
Khoảng thời gian tôi cảm thấy mình đang sống như một con người có lẽ là quãng thời gian được gặp em tại MBCC. Mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn theo bước chân của em, nghe em kể về những hành trình, những trải nghiệm của mình, điều đó đối với tôi cũng là những giây phút vui vẻ khó có được nhất .
Mà tôi, chỉ dám đem đáy lòng bất an, tự thương hại bản thân khi đối mặt em, ngụy trang thành bình tĩnh, lãnh đạm. Sợ rằng nếu không khoác bên mình lớp mặt nạ lý trí đó, những tâm tư tôi yên lặng chôn giấu sẽ lập tức bị vạch trần. Điều đó không cần thiết cho cả tôi và em. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Sinh mệnh ngắn ngủi, tẻ nhạt này, thật may mắn vì có thể gặp được em. Em là một biến số vô định không thể đoán trước, cũng là hi vọng, là nỗi trăn trở trong lòng tôi. Dẫu vậy tôi vẫn nguyện phụng hiến em, trở thành tín ngưỡng duy nhất mà tôi tôn thờ.
Dù cho tương lai người sẽ đồng hành cùng em sánh bước trên con đường em đã chọn không phải là tôi. Tôi vẫn thật lòng mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở cuối con đường cùng những người mà em yêu thương.
Rất vui khi được gặp em.
Cũng rất vui khi nhìn thấy em trở về.
Tôi chúc cho em, cuối cùng sẽ có được tự do chân chính.
Shalom nâng bàn tay trái lên, chạm môi thật khẽ lên ngón út.
My Dear,
Từ tận đáy lòng
Tôi yêu em.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip