Lông mày

Đại soái ca Quý Hướng Không bị hội sinh viên tóm rồi, dù sao thì với thân phận người nhà của trưởng đoàn nghệ thuật hắn cũng không dám làm gì lỗ mãng, ngày kỷ niệm thành lập trường thể nào cũng phải làm cho ra một tiết mục để giữ thể diện.

Quý Hướng Không chẳng nói chẳng rằng, lông mày nhắn tít thành một sợi chỉ gai, "Tôi lên biểu diễn thổi kẹo cao su được chưa?"

Đàn em đến chuyển lời chớp chớp ánh mắt, cơ hội này cô phải cùng các nữ sinh khác battle vài hiệp mới tranh được tư cách đứng trước mặt Quý Hướng Không, nhìn thấy giáo thảo chính trực ngay thẳng, làm sao lại không được, đẹp trai nói gì cũng đúng.

Nhưng mà cô gái không dám nói như vậy, nhanh chóng liếc gương mặt cố nặn ra nụ cười sượng trân bên cạnh Quý Hướng Không, bên trên viết rõ "Cô nói xong chưa đây là bạn trai tôi đó xin hỏi cô có thể đi chưa" của lãnh đạo cấp cao - đội trưởng Thái Đinh, đột nhiên cảm thấy lần này đi cũng chẳng phải may mắn gì.

Bị mỹ nhân lạnh lùng liếc mắt, đàn em chỉ kịp lưu lại một câu: "Anh vẫn là cùng Thái đội trưởng thương lượng đi", chân như bôi dầu, chạy mất tăm mất dạng.

"Bé cưng", Quý Hướng Không cũng ủy khuất, người ngoài vừa đi khỏi liền biến thành chú chó lớn, ở trong ngực Thái Đinh cọ tới cọ lui, "Không làm nổi đâu."

Thái đội trưởng chỉ thiếu nước đem ba chữ "Anh nói xem" khắc lên trên trán, kéo hai cái má thịt của Quý Hướng Không đến gần, ngoài miệng nói một đằng trong bụng lại đang hờn mát: "Đương nhiên có thể, Quý thiếu lên sân khấu nằm ngủ thôi cũng được cơ mà!"

Xem xét mặt mũi của lãnh đạo nhà mình, Quý Hướng Không giơ tay đầu hàng, nghiêng qua hôn nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Vỏ Vỏ, hận không thể đem từng đốt ngón tay ra hôn hết một lượt, "Chỉ ngủ với em, này không thể bừa bãi được."

Thái Đinh xấu hổ rút tay ra khỏi vuốt cún, chân mày cũng không nhíu lại nữa.

Đợi tới ngày biểu diễn, trọng trách trang điểm cho Quý Hướng Không vẫn là giao vào tay Thái Đinh.

Bàn tay của Thái đội trưởng cầm bút chì 2B rất ổn định, nhưng đến lúc cầm bút kẻ mày vẽ lên gương mặt đẹp ngời ngời của bạn trai nhà mình, trái lại có chút do dự, không biết nên xuống tay từ đâu.

Thái Đinh cận thị nhẹ, lúc này đang nghiêm túc cúi người xuống vẽ mày cho Quý Hướng Không, hai người chỉ cách nhau một khoảng để hô hấp.

Mặt Quý Hướng Không đang bị bưng lên, thở cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay mang theo hơi lạnh bóp mặt Quý Hướng Không, Thái Đinh nheo nheo hai mắt, cứ như đang ngắm bắn, cầm bút đưa đi đưa lại trên mặt Quý Hướng Không. Quý Hướng Không nào có thể bỏ qua vẻ đẹp của mỹ nhân đang phóng đại vô số lần trước mắt, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ướt nước của Thái Đinh còn đang dí sát vào mặt hắn đây này.

Ánh mắt di chuyển tới lui nhìn Thái Đinh, lông tơ tinh tế trên mặt cậu cũng bị hắn ngắm không sót cọng nào, cào vào ngực Quý Hướng Không có chút ngứa ngáy.

"Bé cưng", Quý Hướng Không cẩn thận đảo tròng mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng của Thái Đinh.

"Sao thế?" Thái Đinh không rảnh phản ứng lại hắn, đập một cái bốp lên ót Quý Hướng Không, "Đừng lộn xộn."

Người bị đánh có chút ấm ức, hắn rõ ràng chỉ đảo mắt thôi mà.

"Ò", Quý Hướng Không vừa định gật đầu, lại nhớ Thái Đinh không cho hắn động đậy, kết quả cổ mới nhúc nhích, đã phải ngừng lại nửa vời.

Hơi thở nóng ấm của Thái Đinh khiến tâm trạng của Quý Hướng Không cứ sáng nắng chiều mưa, hắn chưa từng nghĩ vẽ chân mày lại là chuyện khó khăn đến vậy, ánh mắt vội vàng đảo sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Thái Đinh nữa.

"Shh", đỉnh đầu truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Thái Đinh, cái ót tội nghiệp không có gì bất ngờ tiếp tục được thưởng một cái tát, "Đều tại anh cứ nhúc nhích!"

"Không nhúc nhích mà bảo bảo!"

Quý Hướng Không đúng ấm ức luôn, chớp chớp mắt, lông mày cuốn thành hai chữ u oán.

"A nha, không đánh anh nữa, xin lỗi bé ót nhỏ nha!" Thái Đinh trìu mến dỗ dành một phen, bàn tay vỗ vỗ lên cái ót quý giá, dù sao trừ cậu ra cũng chẳng có ai dám đụng đến một cọng tóc của Quý thiếu.

Thái Đinh chưa vẽ mày cho người khác bao giờ, nhất thời thấy hơi căng thẳng, ban nãy là do sốt ruột lửa bốc lên đầu.

"Anh đừng đảo mắt nữa, nhìn thẳng về trước cho em, đỉnh chân mày của anh còn phải sửa đó." Thái Đinh nói xong, đầu lưỡi hồng hồng vô thức liếm môi dưới, cánh môi phấn nộn sáng bóng trong suốt, so với dàn diễn viên cao cấp bên cạnh còn muốn mỹ miều hơn.

Yết hầu Quý Hướng Không nảy lên một cái, dùng một trăm phần trăm định lực mới không ôm ghì Thái Đinh vào ngực hung hăng hôn một trận.

Nhưng mà Quý Hướng Không cũng chẳng phải đường tăng, hắn kéo kéo vạt áo Thái Đinh, vịn lấy đoạn eo nhỏ giấu dưới lớp áo rộng thùng thình ấn xuống đùi mình, "Ngồi vẽ đi, đứng mệt."

Thái Đinh rầm rì hai tiếng không cự tuyệt, tùy ý để Quý Hướng Không ôm mình, dường như quên mất bản thân còn đang ở hậu trường đông người, học muội bên cạnh chứng kiến một màn double soái ca trước mắt, hưng phấn đến mức phải ấn huyệt nhân trung để bình tĩnh lại.

Thời gian trôi qua dài tựa như cả thế kỷ, Quý Hướng Không đem thanh tâm chú ra ngâm nga 85 lần, Thái Đinh rốt cuộc mới vỗ tay, ý bảo hắn là vẽ xong rồi.

"Thế nào?" Thái Đinh cầm gương, vẻ mặt mong chờ nhìn Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không nheo mày cực kì vừa lòng, hoàn toàn bỏ qua cặp lông mày thoạt nhìn như hai cọng rong biển đắp bên trên mắt, lại còn chẳng có quy tắc gì, một bên đầu tròn một bên đầu vuông, hệt như tất thảy tỳ vết đều tự động biến mất, chỉ nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thái Đinh, cho dù Thái Đinh vẽ một con rùa lên mặt hắn, Quý Hướng Không cũng nguyện ý.

*Minh hoạ nhẹ


"Vỏ bảo của chúng ta thật lợi hại nha, vẽ siêu đẹp luôn."

Quý Hướng Không nắm chặt tay Thái Đinh bảo bối, đem mười đầu ngón tay hôn qua một lượt mới bằng lòng buông ra.

END.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip