Chap 1

Em bước chân vào Lý gia năm em 12 tuổi. Em là Kim Thanh con của người nông dân nghèo trong làng, em vào đây để làm tớ cho cậu hai, con thứ của nhà này.Hắn là Lý Nhất Minh, hắn đẹp lắm đó đa, lại còn giỏi giang, với lại rất đào hoa....Mỗi ngày ôm một cô đào hát. Em thì thầm thương hắn chắc cũng đã 2 3 năm nay. Nhưng một thằng đực rựa như em, lại nghèo hèn thì làm sao dám mơ được hắn yêu thương chứ.
Dạo nay hắn hay đi chơi về khuya, nên đêm nào em cũng ngồi ngoài hiên canh hắn về. Nhưng đã muộn lắm rồi sao chưa thấy hắn đâu. 1 canh...rồi 2 canh trôi qua, em vẫn co ro ngồi bên hiên à đợi hắn, em tựa đầu vào cột nhà , rồi dần thiếp đi.* Cạch* tiếng đẩy cổng làm em tỉnh giấc, em đứng ngay dậy không màng chân đất chạy ra đón hắn
.
.
" Cậu hai, mừng cậu về nhà "
Hắn trong tình trạng say mướt, không màng lời chào của em, cứ thế loạng choạng từng bước bước vào, em tất nhiên là không để thế được, bà cả sẽ đánh em mất,em chạy đỡ hắn từng bước, đến hiên nhà thì hắn lại giở chứng, không chịu vào hẳn nhà mà ngồi bệt xuống hiên.
" Cậu hai, cậu vào buồng đi ạ, ở đây trúng gió mất"
Em víu lấy tay áo hắn, hắn nửa tỉnh nửa mê trừng mắt nhìn em một lúc, rồi lại hất tay em.
" Cút đi, mày là cái thá gì mà đụng vào người tao"
" Cậu hai, cậu nghe em vào buồng đi cậu, bà sẽ đánh em mất "
Hắn không đáp lại câu nào, em cũng im lặng đỡ hắn dậy rồi dìu hắn vào buồng. Nằm trên giường miệng hắn liên tục nhắc cái tên nào đó, hình như là.... Hương Nhi . Còn phải hỏi sao đa? Chắc chắn là tên của cô đào hay cô tiểu thơ nào đó rồi.Nhưng khác ở chỗ, hắn qua lại bao nhiêu là cô, nhưng cô này lại được ưu ái để hắn thương nhớ, nhớ đến cái mức gọi được hắn gọi tên trong cơn men. Em ở bên lau mình cho hắn, mặt cúi gằm nước mắt rơi lã chã, em ức , tủi thân lắm. Giá như em là một con đờn bà thì có lẽ em sẽ được cậu hai để mắt tới... Em thở dài một tiếng, coi như buông thả hết sự âu sầu , em gối đầu lên tay nhìn hắn chìm vào giấc ngủ. Chịu thôi ở cái thời này, làm gì có cái gọi là sự chấp thuận cho hai thằng đờn ông chứ, chưa kể hắn là thiếu gia của gia can giàu nhất vùng, nhìn lại em đi phận tớ, phận hầu thì có thể được cậu đưa vào mắt sao....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip