9

Không ngoài dự liệu, Son Siwoo kiên trì nói “Tôi tự muốn sang Paris phát triển thôi, liên quan gì chứ, tôi mà là loại người nhát gan như thế sao? Lại chạy trốn chỉ vì chuyện này? Đùa à!”

Park Jaehyuk nghe hiểu.

Son Siwoo là tuýp người không thích hợp để thay đổi hoàn cảnh sống.

Cậu ta giống như một con mèo lười, đáng được hưởng thụ thiên cưng vạn ái, cuộn mình trong một lĩnh vực quen thuộc, đón nhận sự thoải mái và thích ý.

Đột nhiên rời nhà ra đi, một thân một mình đến nơi xa lạ, nếu như không phải đụng tới cái gì quá độ kích thích, cậu ta chắc chắn sẽ không làm thế.

Cho nên, Son Siwoo là thích Moon Hyeonjoon thật lòng. Cậu ta vì sợ thương tổn đến đối phương cho nên mới lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình để đi đến một nơi không quen thuộc.

Quyết định rời Hàn Quốc, đối với Son Siwoo mà nói, đau khổ hơn gấp vạn lần so với những người khác.

Nhưng cậu ta vẫn dứt khoát rời đi.

Tâm trạng Park Jaehyuk có phần trùng xuống. Anh ta dặn dò “Cậu nghỉ sớm đi, tôi về đây.”

Son Siwoo buồn buồn ứng thanh.

Park Jaehyuk nói “Ngủ ngon.”

Tuy rằng tâm trạng không tốt, nhưng thói quen là một thứ hết sức đáng sợ, chỉ nghe Son Siwoo thành thật đáp “Ngủ ngon.”

Park Jaehyuk nghe vậy liền mềm lòng hơn nửa. Anh ta chỉnh lại đèn và điều hòa cẩn thận rồi mới xoay người rời đi.

Lần này về nhà, Son Siwoo trước sau đều được người khen không ngớt lời.

Ví dụ như…

“Siwoo đúng là càng lớn càng đẹp trai!”

“Thân thể cũng đẹp nữa, có phải bình thường rất chăm luyện tập không?”

“Nghe đâu thành tích cũng rất xuất sắc hả?”

“Ôi nhỏ vậy mà đã tham gia quản lí công ty rồi cơ à?”

Mẹ Son là bạn thân của mẹ Moon, về phần tính cách, hai người tương đối giống nhau, đó chính là cực kì cưng con.

Mẹ Son khiêm tốn đáp “Thanh niên ấy mà, sửa sang một chút đứa nào mà không đẹp.” Chỉ là Siwoo nhà tôi có hơi nhỉnh hơn chút thôi.

“Thằng nhóc này trước nay đều rất thích vận động.” Siwoo biết rèn luyện thân thể? Paris đúng là một nơi tuyệt vời.

“Học hành thì có gì đâu, thằng nhóc này cũng gọi là đầu óc linh hoạt hơn người tí thôi.” Không phải rất xuất sắc! Mà là cực kì xuất sắc có được không? Siwoo nhà tôi giành được học bổng loại một đấy nhé!

“Tham gia quản lí đâu mà tham gia quản lí? Là do anh trai nó sắp xếp cho một cái chức nhàn rỗi để tập làm quen thôi ấy mà.” Hừ, tham gia á? No no, là trực tiếp quản lí! Siwoo là giám đốc trực tiếp quản lí đó, biết chưa!

Mẹ Son hài lòng không để đâu cho hết. Trên thực tế, bọn họ vốn không hề có yêu cầu gì đối với Son Siwoo, chỉ thầm mong cậu ta có thể sống qua một đời an nhàn là đủ. Thế nhưng có lẽ là do huyết mạch nhà họ Som quá đỗi khí phách, Son Siwoo trước năm mười tám tuổi tự nhiên đùng đùng đòi xuất ngoại, sau đó bất ngờ “công thành danh toại” quay về, khiến cho tất cả mọi người không phục không được!

Nếu là trước đây, Son Siwoo chắc chắn sẽ rất phổng mũi.

Được nhiều người khen ngợi như thế, e là đến cả đuôi cũng cong vút lên trời ấy chứ.

Thế nhưng bây giờ, Son Siwoo chỉ khẽ cười, rồi lễ phép nhìn quanh. Thái độ mặc dù khéo léo, trong lòng lại trống rỗng.

Nhà họ Moon đến. Khuôn mặt trắng trẻo nộn nộn của Moon Hyeonjoon vừa xuất hiện, tim Son Siwoo đã chệch mất nửa nhịp.

Park Jaehyuk đứng ở vòng vây bên ngoài khẽ liếc qua.

Hai nhà gặp nhau, sau khi chào hỏi đâu ra đấy, mẹ Moon đương nhiên là không keo kiệt chút nào mà khen Son Siwoo một lượt từ đầu đến đuôi.

Người khác không thấy, nhưng Park Jaehyuk thì lại thấy rất rõ vẻ căng thẳng trên mặt Son Siwoo. Cậu ta đứng thẳng tắp, nụ cười nơi khóe miệng rất ngượng ngùng, ánh mắt có đôi khi còn lảng tránh, một vẻ muốn nhìn nhưng không dám nhìn Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon chủ động tới bắt chuyện “Siwoo hyung, đã lâu không gặp.”

Một tiếng Siwoo hyung khiến vành tai Son Siwoo đỏ ứng. Cậu ta rõ ràng ngây ra một lúc mới cất tiếng đáp lại, ngữ khí thì không thể tính là hòa hảo “Ừm, đã lâu không gặp.”

Lúc nói, Son Siwoo chưa từng nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon giống như có chút thất vọng, muốn nói thêm mấy câu, nhưng Son Siwoo đã chịu không nổi mà xoay người đi trước.

Cậu ta đi đến chỗ của ba Moon và ba Son.

Ba Moon và ba Son đang bàn chuyện kinh tế chính trị. Son Siwoo được Park Jaehyuk chăm sóc (dạy dỗ) một năm, mưa dần thấm đất, đối với mấy cái này cũng coi như là có chính kiến của bản thân… Thôi được rồi, là của Park Jaehyuk.

Hai ông bố nghe cậu ta nói thấy cũng hay hay, liền vui vẻ kéo người nhập hội, ba người chuyện trò khí thế ngất trời.

Đáng tiếc, Moon Hyeonjoon đối với mấy cái này dốt đặc cán mai, hoàn toàn không chen vào nổi, cho nên tội nghiệp ra đứng một góc.

Thật ra Son Siwoo cũng không quá hứng thú với vấn đề này. Nhưng thứ nhất, cậu ta không dám nói chuyện quá nhiều với Moon Hyeonjoon, thứ hai, con người mà, trong tiềm thức ai mà chả muốn bản thân mình đẹp đẽ trước mặt “người trong lòng”. Trước đây Son Siwoo cũng là gà mờ trong lĩnh vực này, nhưng giờ bản thân đã là “tinh anh về nước”, phô bày tài năng trước Moon Hyeonjoon, hình như cũng không quá tệ.

Vì thế, cậu ta chậm rãi chuyện trò với hai ông bố. Moon Hyeonjoon ngồi nghe mà như đi lạc trong sương mù, mặt mũi phờ phạc từ đầu tới đuôi.

Park Jaehyuk từ xa nhìn lại, có thể thấy rất rõ là Moon Hyeonjoon không thích Son Siwoo, đồng thời hai người bọn họ còn không thích hợp để ở bên nhau.

Kết thúc buổi liên hoan, Son Siwoo liền hết cơ hội gặp Moon Hyeonjoon.

Park Jaehyuk hỏi cậu ta “Có cần tôi sắp xếp một buổi gặp mặt cho cậu với cậu Moon không?”

Anh ta không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, Son Siwoo đã vội vã từ chối “Đừng đừng đừng! Tôi không gặp cậu ấy đâu!”

Park Jaehyuk “Hiếm khi mới về, thân là bạn bè gặp nhau nói chuyện cũng là điều bình thường mà.”

Son Siwoo khoát tay “Không gặp không gặp.”

Park Jaehyuk muốn nói lại thôi, bộ dáng có vẻ như rất muốn khuyên bảo cậu ta.

Son Siwoo sợ mình bị khuyên phục, vội lên tiếng chặn trước “Nói không gặp là không gặp, cho dù anh có sắp xếp tôi cũng không đi đâu.”

Park Jaehyuk thở dài, không thể làm gì khác hơn là “cố” mà đồng ý.

Thật ra nếu như muốn sắp xếp cho hai người gặp mặt thật, Park Jaehyuk đã chẳng lên tiếng đánh động trước như vậy.

Nói khoa trương hơn chút nữa thì là, nếu như Park Jaehyuk thật sự muốn giúp Son Siwoo theo đuổi Moon Hyeonjoon, chuyện chưa chắc đã là chuyện không thể.

Son Siwoo ở nhà ngây người nửa tháng, tâm tình vừa thấp thỏm vừa lo âu, phức tạp vô cùng.

Cậu ta muốn gặp Moon Hyeonjoon, nhưng đồng thời cũng không dám gặp Moon Hyeonjoon.

Luôn hi vọng có thể vô tình gặp Moon Hyeonjoon, đáng tiếc có Park Jaehyuk ở đó, cho dù có vô tình gặp được thật thì cũng sẽ biến thành ngẫu nhiên không nhìn thấy.

Trước ngày quay về Paris, Son Siwoo  lôi điện thoại ra nhìn mãi.

Park Jaehyuk hỏi “Tôi hẹn cậu Moon  giúp cậu nhé?”

Nếu như anh ta không hỏi câu này, Son Siwoo có lẽ đã ấn gọi cho Moon Hyeonjoon.

Thế nhưng…

Lão Cá giật bắn mình như một con mèo nhỏ. Cậu ta vội vàng tắt máy nói “Hẹn cái gì mà hẹn? Tôi đã nói là tôi không gặp cậu ấy rồi!”

Park Jaehyuk cực kì chu đáo hỏi lại “Thật sự không cần ư?”

Son Siwoo “Không cần!!!”

Đúng lúc này, trà bánh được đưa tới, Park Jaehyuk thuận lí thành chương đổi mới vấn đề.

Về đến Paris, Son Siwoo thở dài đầy nuối tiếc, thầm nghĩ hành trình về nước lần này thực thảm hại.

Sau đó, cậu ta không kiềm chế được mà tiếp tục chìm đắm trong cảm giác bi thảm của việc thầm mến.

Đương nhiên, điều đó cũng chỉ kéo dài hai ba ngày. Hai ba ngày sau, Son Siwoo  rất nhanh đã lại vùi đầu vào cuộc sống no đủ trước mắt.

Lúc này, Park Jaehyuk rất hay nhân cơ hội đối phương đang vui mà truyền tải một số nhận thức sai lệch.

Tỷ như, một người mà thích một người khác thì sẽ có dáng vẻ như thế nào – ý là muốn ngầm ám chỉ cho Son Siwoo  biết Moon Hyeonjoon thật ra không thích cậu.

Hay ví dụ như thi thoảng anh ta sẽ vô ý truyền ra mấy chuyện như kiểu “sau khi thổ lộ, anh em tốt trở mặt thành thù”.

Thậm chí anh ta còn lợi dụng cả chuyện nhà họ Moon, như kiểu sức khỏe ông nội Moon không tốt, nếu như biết chuyện cháu trai mình hẹn hò với đàn ông, có khi lại tức đến chết.

Nói chung là âm thầm cải tiến quan niệm của Son Siwoo trên khắp các mặt trận.

Mọi người hỏi có hiệu quả không ư?

Đương nhiên là cực kì hiệu quả!

Ước chừng một năm sau, có một ngày, Son Siwoo bỗng nhiên nói với Park Jaehyuk “Tôi thấy tôi không thể tiếp tục yêu như vậy nữa.”

Park Jaehyuk làm bộ như không hiểu, nhưng nụ cười lại phá lệ ấm áp “Hửm?”

Son Siwoo “Tôi muốn hoàn toàn quên đi Moon Hyeonjoon, tôi muốn thoát khỏi đoạn tình cảm này, tôi không thể hủy hoại Moon Hyeonjoon được!”

Nét mặt tươi cười của Park Jaehyuk hòa vào đến tận đáy mắt, khiến cho đôi con ngươi màu xanh kia trở nên trong suốt như bầu trời.

Son Siwoo thấy thế thì sửng sốt, thiếu chút nữa thì quên cả lời mình muốn nói.

Park Jaehyuk ấm giọng dỗ dành “Cậu không cần gấp gáp quá, cứ từ từ rồi đến.”

Son Siwoo không hiểu sao tim nhói lên một cái, quay đầu nói “Dù sao chuyện cũng là như thế, tôi nhất định sẽ làm được!”

Park Jaehyuk không nói gì, chỉ cúi người sáp đến gần cậu ta.

Son Siwoo không nhịn được co rụt người về sau.

Park Jaehyuk với lấy chiếc điện thoại bên chân đối phương, nhỏ giọng “Hết pin rồi, tôi cắm sạc cho cậu.”

Hóa ra là lấy điện thoại… Mà cũng đúng, không lấy điện thoại, hai người bọn họ còn có thể làm gì?

Lão Cá thật sự thông nhanh thế sao?

Kế hoạch của Park Jaehyuk tiến hành thuận lợi thế sao?

Ha ha ha ha…

Một tháng sau, Son Siwoo nhận được lời tỏ tình của một em gái ngoại quốc nóng bỏng.

Son Siwoo: Làm sao để nhanh chóng thoát khỏi một đoạn tình cảm?

Park Jaehyuk đáp: Bắt đầu một đoạn tình cảm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip