Đã qua
Nguyệt Thảo không còn là cô gái tươi cười vui vẻ mà Gia Ngôn từng biết nữa. Sau khi rời đi, cô đã thay đổi hoàn toàn. Đau đớn, tổn thương, và sự tuyệt vọng đã biến cô thành một con người khác. Nhưng một điều cô nhận ra là, dù cho thế giới có quay lưng lại với cô, cô không thể để trái tim mình mãi chìm trong bóng tối. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua nỗi đau để bước tiếp.
Ngày cô rời đi, cô không hề cảm thấy hối hận. Cô biết mình đã làm đúng. Khi mà tình yêu trở thành một trò đùa, một sự lừa dối, thì cô không còn đường quay lại. Dù lòng vẫn đau nhói, cô đã quyết định buông tay, để tự chữa lành những vết thương mà Gia Ngôn đã gây ra cho cô.
Cô chuyển đến một thành phố khác, một nơi không có những ký ức đau buồn về anh, nơi không còn hình bóng Gia Ngôn đâu. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, tìm cho mình những niềm vui mới và cố gắng mài sắc lại bản thân. Những ngày tháng đầu tiên ở nơi mới, cô cảm thấy mình như một người xa lạ. Nhưng dần dần, cô học cách làm quen với sự cô đơn, học cách yêu thương bản thân mình, và học cách sống một cuộc sống không có sự hiện diện của người mà cô từng yêu sâu đậm.
Cô tìm công việc mới, bắt đầu một chương trình học khác, và rồi cô gặp những người bạn mới. Họ không hiểu câu chuyện của cô, nhưng họ là những người đã giúp cô hồi sinh. Dù không phải là tình yêu, nhưng sự quan tâm của họ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ không hỏi về Gia Ngôn, và cô cũng không cảm thấy cần phải giải thích. Cô chỉ cần sống cho chính mình, cho những gì cô muốn và xứng đáng.
Vài tháng sau, một ngày, khi cô đang trong một quán cà phê, cô nhận được một tin nhắn bất ngờ. Lần này, không phải từ bạn bè mới, mà là từ Gia Ngôn.
Gia Ngôn: "Nguyệt Thảo, anh xin lỗi. Anh hiểu ra tất cả rồi. Anh không xứng đáng với tình cảm em đã dành cho anh, nhưng anh không thể quên em. Anh muốn gặp em. Nếu em không còn yêu anh, anh cũng không trách. Nhưng anh muốn xin em một cơ hội, để nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng."
Nguyệt Thảo đọc tin nhắn, trái tim cô bỗng nhiên nhói lên một chút. Mỗi lần anh nhắc đến những lời xin lỗi, cô lại cảm thấy một chút thương tiếc, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ đi. Cô đã bước qua đau thương, cô không thể quay lại, dù cho anh có hối hận đến mức nào.
Cô không trả lời ngay lập tức. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Không phải vì cô còn tình cảm, mà vì cô không muốn những cảm xúc cũ lại khiến mình lung lay. Cô đã quyết tâm từ bỏ rồi, không thể để mình bị tổn thương lần nữa.
Tối hôm đó, khi đang ngồi một mình, cô lại nhớ đến những kỷ niệm cũ. Những lần anh tặng hoa, những lời nói ngọt ngào, và cả những lúc cô ngây ngô nghĩ rằng tình yêu mà anh dành cho cô là thật. Cô mỉm cười nhẹ, rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Tình yêu không phải là những lời nói suông, và cô đã học được bài học đắt giá.
Sáng hôm sau, cô mở điện thoại lên và quyết định trả lời tin nhắn của Gia Ngôn.
Nguyệt Thảo: "Anh xin lỗi là một điều tốt, nhưng cũng không thể thay đổi được quá khứ. Em không thể quay lại như trước. Cảm ơn anh đã mang lại những kỷ niệm đẹp, nhưng em không còn yêu anh nữa. Em đã học được cách yêu bản thân mình hơn. Chúc anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."
Cô ấn nút gửi rồi cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Đó là quyết định đúng đắn. Cô không thể mãi sống trong quá khứ và để những lỗi lầm của người khác kìm hãm mình. Cô xứng đáng có một tình yêu thật sự, một tình yêu mà cô không cần phải tự hỏi liệu người đó có thật lòng hay không.
Sau tin nhắn đó, Gia Ngôn không gửi thêm bất kỳ lời nhắn nào nữa. Nguyệt Thảo biết, dù cho anh có tiếc nuối, thì mọi thứ đã kết thúc. Cô đã đóng lại cánh cửa đó, để mở ra một cơ hội mới cho chính mình. Cô không còn là cô gái ngây thơ, dễ dàng yêu một ai đó mà không suy nghĩ. Cô đã học được cách bảo vệ trái tim mình, và học cách yêu thương chính mình.
Dần dần, Nguyệt Thảo trở thành một người mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cô biết rằng, dù có những lúc buồn bã, nhưng mọi thứ đều sẽ qua đi. Cô có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, dù không có Gia Ngôn bên cạnh. Tình yêu không phải là tất cả, và cô đã học được cách sống cho chính mình, không còn cần sự chấp nhận của bất kỳ ai.
Gia Ngôn vẫn không thể quên được Nguyệt Thảo. Anh đã cố gắng tìm cô, nhưng những vết thương đã quá sâu, không thể chữa lành bằng những lời xin lỗi. Anh biết rằng, một khi lòng tin đã mất, thì không có gì có thể lấy lại được. Cô đã đi qua anh, và anh chỉ còn lại một mình trong sự dằn vặt và hối hận.
Từ đó, mỗi ngày, Gia Ngôn sống trong một sự cô đơn âm ỉ. Anh hiểu rằng, anh không thể thay đổi quá khứ, không thể xóa đi những sai lầm. Tất cả những gì anh có thể làm là sống với nỗi đau mà mình đã gây ra, và hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy sự tha thứ, dù biết rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ đến.
Còn Nguyệt Thảo, cô đã hoàn toàn làm lại cuộc đời mình, với những bước đi vững chắc và trái tim không còn chỗ cho những ký ức cũ. Cô đã tìm thấy bình yên, và đó mới là điều quan trọng nhất đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip