Lý do sống.

Lý do sống.

OS/0027-Cuồng Si là một chuỗi series các đoản khác nhau về 0027.

----

Ở một giây phút nào đó, Tsunayoshi dã thực sự muốn chết đi. Vết thương chữ X ở sau lưng cậu đau rát nhưng Tsunayoshi chỉ phải nhìn về phía trước, cậu là một ông chủ và một ông chủ cần lo cho đầy tớ của mình.

Tsunayoshi ước gì cậu ta không phải ông chủ.

Vết thương đó đã đóng vảy tạo thành sẹo mờ không thể xóa bỏ, trận chiến ở tương lai kết thúc nhưng cái cảm giác trống rỗng chán nản với cuộc sống của cậu vẫn còn đó.

Một kẻ vô dụng.

Một kẻ bất tài.

Một kẻ không có lý do để sống tiếp.

"Tôi ước gì mình được chết đi."

Tsunayoshi nhìn lên bầu trời cao, tiếng lòng đột ngột bật ra và nhận lại khuôn mặt ánh nhìn nghi hoặc của vị gia sư.

"Sắp đến ngày cậu phải thừa kế Vongola."

Tsunayoshi không muốn thừa kế.

Cậu muốn chết đi.

Nhưng Tsunayoshi không nói ra điều đó.

Cậu ấy lại đi muộn nhưng nhờ cái đi muộn ấy Tsunayoshi vô tình tìm ra lý do để cậu sống tiếp, một mái tóc đỏ rực một đôi mắt đỏ chứa ký tự la bàn khiến Tsunayoshi như muốn lạc lối.

Ánh sáng lóe lên khi cả hai chạm vào nhau, tiếng tim đập rộn rã hơn cả lần gặp Kyoko, cơ thể tê rần như thể bị điện giật.

Kyoko từng là lý do để Tsunayoshi tiếp tục sống tiếp nhưng sau khi trận chiến tương lai kết thúc, lý do ấy cũng mất. Tấm bùa hộ mệnh đã dần bị quên lãng đi, tâm trí của cậu ấy chỉ còn mỗi sắc đỏ quen thuộc.

"Enma."

"Cậu chính là niềm kiêu hãnh của tớ."

Và là lý do để tớ tiếp tục cuộc sống vô vị này.

Tsunayoshi nhìn vào đôi mắt la bàn của cậu bạn tóc đỏ, đôi mắt nâu ánh tia hoàng hôn nhìn một cách chiếm hữu.

Cậu muốn Enma là của riêng mình.

Sự si mê mãnh liệt hơn cả với Kyoko.

Tình yêu sâu đậm hơn cậu dành cho Kyoko.

Có lẽ vì Tsunayoshi đã không thực sự yêu Kyoko, cậu ta chỉ cần lý do để sống.

Enma là tình yêu của Tsunayoshi và cũng là lý do sống của cậu.

Thế nên...

"Enma-kun...chúng ta...hẹn hò có được không?"

Tsunayoshi nhìn Enma ngồi trước mặt mình, cậu tóc đỏ bối rối khuôn mặt cậu ta như còn muốn đỏ hơn mái tóc của cậu ấy.

"Ừm..."

Enma ngượng ngùng lên tiếng, Tsunayoshi nhìn tay của mình bị cậu bạn tóc đỏ nắm chặt lấy mỉm cười dịu dàng.

Ít nhất đây là hạnh phúc nhất của cậu.

Tất nhiên, cái gì đến rồi cũng phải đi.

Enma ở trước mặt cậu, một thân đẫm máu hơi thở yếu ớt. Đôi mắt la bàn ấy vẫn dịu dàng như đêm qua Enma nhìn cậu, lời nói "anh yêu em" vẫn ngọt ngào như mật rót vào tai ở mỗi cú đẩy hông của Enma vào cậu tối hôm qua.

Nhưng giờ đây, cậu tóc đỏ lại nằm đây khuôn mặt chứa đầy nước mắt và nụ cười tươi nhìn Tsunayoshi.

Cất vỏn vẹn bảy chữ.

"Anh yêu em và xin lỗi, Tsunayoshi."

Enma đi rồi, để lại một Tsunayoshi đau khổ mất đi lý do để sống mà đi rồi.

Những người khác tìm đến chỗ bọn họ.

Họ thấy một Enma đôi môi mỉm cười thân thể đầy máu nằm bên cạnh một Tsunayoshi nhuốm máu đỏ cả găng tay, trên tay cầm khẩu súng trên thái dương vẫn đọng máu mái đầu dụi hẳn vào hõm cổ người mình yêu.

Xung quanh bọn họ là những xác chết nằm la liệt, bị thiêu cháy đen đến mất nhân dạng xếp thành hình trái tim bao quanh cái gốc cây họ đang dựa vào.

Hôm ấy là kỉ niệm ngày bọn họ hẹn hò, ngày bọn họ kết hôn, ngày bọn họ lần đầu trao nhau nụ hôn.

Cũng là ngày mà Tsunayoshi thực hiện nguyện vọng của mình với lý do sống duy nhất của cậu.

Chết đi cùng vi Enma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip