1. Hoa hồng
"Oya, em nghĩ mình là người duy nhất sao? Như thế là không tốt đâu, thỏ con ạ."
Đôi mắt màu caramel đột ngột mở to, tiếng thở gấp lắp đầy không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tsuna ngồi dậy, làm cho chiếc giường vang lên cọt kẹt. Không, không phải một lần nữa chứ. Cậu nhìn ra ngoài, sự uể oải dâng đầy trong ánh mắt , đêm nay quả là một buổi tối yên tĩnh, và đầy đau khổ. Tấm trải giường nhăn nhúm lại khi cậu nắm chặt lấy nó, bày tay cậu run lên vì những cảm xúc hỗn độn. Làm sao cậu có thể diễn tả thứ cảm xúc này đây? Tổn thương. Bối rối. Đau khổ. Tủi nhục. Không thể diễn tả được.
Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trăng. Chắc chắn rằng nó đang nhạo báng tình cảnh đáng thương của cậu; quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt từng tràn ngập hạnh phúc của cậu, thứ mà giờ đây đang dần trở nên sưng đỏ bởi những cơn khóc bất chợt, và dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu càng trở nên mảnh mai hơn. Suốt một tuần, cậu đã sống trong địa ngục suốt một tuần, đắm mình vào sự tự thán và tủi nhục của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu biết rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi.
Tình yêu đáng lẽ ra phải mang đến cho cậu hạnh phúc và ấm áp, thế nhưng cuộc sống lại đẩy cậu vào chuỗi ngày đau đớn và giận dữ. Tình yêu đáng lẽ phải làm cậu ngập tràn trong niềm vui sướng, nhưng cuối cùng, cậu lại chỉ nhận lấy sự buồn khổ. Tình yêu là thứ mà cậu không cần tới; nó là một cảm xúc ngu ngốc chẳng dẫn cậu tới đâu. Nó chỉ tàn phá tinh thần, thể xác, và cảm xúc của cậu. Với sự quyết tâm, cậu nghiến răng và siết chặt tay.
Tôi sẽ không bao giờ yêu một lần nữa.
__---__
'Cảm ơn quý khách rất nhiều!'Tsuna trả lời một cách nhiệt tình, cậu cười toe toét khi chìa ra một bó hoa hồng nhung đẹp đẽ. Vị khách hàng trẻ tuổi mỉm cười, thận trọng nhận những bông hoa và, đáp lại, thanh toán hóa đơn của mình. Ngắm nhìn chàng trai trẻ rời đi, Tsuna không thể không cảm thấy tiếc thương cho cậu. Không cần quá thông minh cũng có thể nhận ra ý định của vị khách hàng. Căn cứ vào khuôn mặt đỏ bừng và loài hoa mà cậu ta chọn, hẳn là cậu ấy sắp bày tỏ tình cảm của mình.
Trước khi quay lại sắp xếp các khóm hoa, cậu nở một nụ cười thương cảm theo bóng lưng khuất dần của chàng trai. Tổn thương, chắc chắn cậu ấy sẽ chịu tổn thương, giống như cái cách mà hắn ta đã gây ra cho cậu. Tsuna lắc đầu, xóa đi những ý nghĩ về hắn. Cậu có thể sống mà không cần tình yêu; nó không cần thiết như oxy đối với cuộc sống của con người.
'Tuổi trẻ thật tuyệt vời, nhỉ, Tsunayoshi-kun?' Hơi ngạc nhiên, cậu nhảy cẩn lên một chút khi nghe thấy giống nói của người phụ nữ, song cậu vẫn xoay lưng lại đối mặt với bà chủ của mình, một người phụ nữ với hình xăm hoa màu cam nhỏ dưới đuôi mắt trái, mái tóc màu xanh ngắn, và cô đội một chiếc mũ nấm phối với chiếc đầm suôn màu cam và trắng.
'Luce-san' Cậu chào hỏi 'Tình yêu không thật sự đẹp đến thế đâu.' Tsuna nhìn quanh rồi lấy một bó diên vĩ đang nở rộ. Cậu cần thận đặt chúng lên mảnh giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng cuộn chúng lại, thành công biến nó thành một bó hoa đơn giản. Một cách bằng lòng, cậu nhìn vào thành phẩm của bản thân, rồi tự ngẩn ngơ trước vẻ lộng lẫy của loài hoa.
'Cậu có biết ý nghĩa của hoa diên vĩ không?' Người phụ nữ hỏi, bước tới trước mặt người tóc nâu. Luce cầm bó hoa của Tsuna lên và ngửi chúng. 'Bên cạnh sự thông minh và lòng dũng cảm, hoa diên vĩ còn đại diện cho sự tin tưởng và niềm hi vọng. Buồn vì yêu thương đã mất thì không sai, nhưng thật không đúng khi cậu từ bỏ niềm tin vào tình yêu, Tsunayoshi-kun. Hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó... tình yêu sẽ mang đến cho cậu sự hạnh phúc mà cậu mơ ước và lúc đó, hãy dũng cảm đối mặt với những thiếu sót của bản thân.' Luce cười và trả bó hoa diên vĩ lại.
Trong một thoáng, Tsuna đơn giản chỉ là nhìn vào bó hoa trên tay của mình trước khi đặt nó vào giỏ để trưng bày. Luce thực sự là một người phụ nữ thông minh, tử tế, và cậu ngưỡng mộ cô ấy vì điều đó. Nhưng những lời nói vừa rồi của cô ấy, cậu sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Những trải nghiệm đầu đời đã cho cậu biết tình yêu tàn khốc và đau khổ đến nhường nào.
Tsuna đi tới một chiếc giỏ khác và thận trọng nhặt một bông hoa màu vàng lên. Một nụ cười buồn bã nở trên gương mặt của cậu. 'Em nghĩ hoa tulip vàng miêu tả tình yêu đúng nhất. Vô vọng' cậu khẽ nói 'Tình yêu thật vô vọng.' Bỗng nhiên, cậu cười nhẹ . 'Nhưng không sao. Em không cần tình yêu. Em đã quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Em có được những người bạn tuyệt vời và một công việc mà em yêu thích.'
Luce đơn giản chỉ thở dài và buồn bã lắc đầu. Chiếc chuông gắn ở đỉnh cửa vang lên. Tsuna nhanh chóng đặt đóa Tulip trên tay xuống và chờ người khách hàng tới trong một lúc trong khi Luce quay về căn phòng ở phía sau. Một anh chàng tóc đen với một bộ vest cùng màu đi vào, đôi mắt màu xám nhìn vào cậu làm cho Tsuna có chút rùng mình. 'Ch-Chào mừng đ-đến với của hàng hoa Bầu Trời.' cậu lắp bắp. Anh chàng này thật đáng sợ. 'Tôi có thể giúp gì cho ngài?'
Tầm nhìn của người đàn ông dừng lại trên chàng trai tóc nâu, làm cậu cứng đờ đi vì sợ. 'Tôi đang tìm một đoá hoa hồng trắng.' Anh ta nói.
Hồng trắng... sự thanh khiết và tình yêu, Tsuna nghĩ. Quả thật đó không phải là những gì mà cậu mong đợi từ người đàn ông này, cậu cười thầm trong lòng, thật khác với ấn tượng ban đầu của cậu về anh. 'Ngài muốn bao nhiêu?' Cậu hỏi.
'Chỉ một,' câu trả lời ngắn gọn.
Một? Tsuna tiến tới chiếc giỏ mây, nhẹ nhàng rút ra một bông hoa và tiến về phía người khách hàng. 'Nó có ổn không?' Cậu nhận được một cái gật đầu. Tsuna ghi giá tiền và hỏi, 'Ngài có muốn một cái nơ hay một tấm thiệp đi cùng không?'
'Không, chỉ hoa là đủ.'
'Vâng.' Tsuna trả lời. Cậu dẫn người đàn ông tới quầy tính tiền và trao hoa. Anh ta đặt đúng số tiền lên bàn và chỉ đứng đó. 'Cảm ơn rất nhiều vì đã đến cửa hàng hoa Bầu Trời. Rất mong được gặp quý ngài lần nữa.' Tsuna cười. Bình thường khách hàng sẽ rời đi ngay lập tức sau khi thanh tóan, nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đứng đó, ánh mắt của anh ta không rời đôi mắt nâu của Tsuna.
'Ơ... Có chuyện gì sao ạ?' Cậu hỏi một cách lo lắng. Người đàn ông gật đầu khi cậu hỏi nó có ổn không, và giờ có lẽ anh ta đang suy nghĩ lại và muốn đổi một đóa hoa khác? 'Nếu ngài muốn –––' Bông hoa được đưa tới trước ngực cậu. Một cách sợ sệt, cậu tiếp tục lắp bắp, 'T-t-tôi sẽ đ-đổi nó nếu n-ngài muốn.'
'Tôi yêu cậu. Hãy hẹn hò với tôi.'
'G-gì cơ?' Tsuna nhìn chằm chằm vào người đàn ông để chắc rằng mình không nghe nhầm. Nhưng người lạ mặt này lặp lại chậm rãi câu nói một lần nữa và Tsuna chỉ muốn anh tiến biến quách đi cho rồi. 'Tôi không biết anh là ai. Làm ơn hãy rời đi cho. Đây là lời đùa tệ hại nhất và nó không hề vui chút nào.' Tsuna nghiến răng ken két để nén cơn giận.
'Tôi không đùa, Sawada Tsunayoshi.' Người đàn ông trả lời, 'Tôi nói thật.' Trước khi rời đi, anh ta thêm vào, 'Tôi sẽ trở lại vào tuần sau.'
Tsuna chỉ đơn thuần ngồi trên bàn và nhìn về phía cánh cửa. Người đàn ông bí ẩn đã để đóa hoa hồng trắng trên bàn. Cậu cầm nó lên và cố gắng nhận thức được chuyện gì đã vừa mới xảy ra. Anh ta trông không giống những kẻ bịp hợm; anh ta chắc chắn là loại người nói bất cứ thứ gì hiện lên trên đầu của anh ấy. Nhưng nó sẽ không thay đổi gì cả. Tsuna thậm chí còn không biết anh ta là ai.
... và cậu đã thực sự từ bỏ tình yêu rồi.
__---__
Hoa hồng trắng: sự thuần khiết và tình yêu
Tulip vàng: tình yêu vô vọng
Hoa diên vĩ: sự tin tưởng, niềm hi vọng, trí thông minh, lòng can đảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip