Chương 1: Tình cảm sau 10 năm
Một câu chuyện về 27R mình viết tặng yamirain như đã hứa. Một chuyện tình lãng mạn đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Dù chỉ là một câu chuyện ngắn thôi nhưng cũng rất cảm ơn những người đã góp ý tưởng cho mình.
_______ _______ _______
Trận chiến năm ấy đã giúp Reborn hóa giải lời nguyền và cũng giúp anh với cậu hiểu rõ nhau hơn. Những gì cậu đã làm vì anh lúc đó khiến anh rất cảm động, anh nhận ra rằng cậu học trò của mình đã trưởng thành, cậu chiến đấu không chỉ để bảo vệ gia đình bạn bè mà còn vì bảo vệ anh.
Trong trận chiến đó cậu đã nói "Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá cho đến khi tớ không còn."
Vào lúc đó trái tim của vị sát thủ vốn lạnh lùng vô cảm với tình yêu lại xuất hiện một cảm giác ấm áp hạnh phúc.
10 năm sau trận chiến cầu vồng.
Lúc này đây Tsuna đã trở thành Boss Vongola. Trong thế giới ngầm cái tên Sawada Tsunayoshi cũng theo thời gian mà càng nhiều người biết đến. Những nguy hiểm cũng như những phi vụ ám sát cứ thi nhau kéo đến với cậu. Cuộc sống bình thường mà cậu từng mơ ước cũng đã chấm dứt hoàn toàn từ khi anh xuất hiện. Cứ thế 10 năm rồi khoảng thời gian khá dài đã giúp cả hai nhận ra nhịp đập của trái tim mình, trải qua biết bao nhiêu biến cố nhưng đến nay tình cảm đó vẫn chưa ai nói ra.
5 năm sau khi cậu nhậm chức Reborn đã thay Iemitsu ngồi vào vị trí môn ngoại cố vấn, cũng vì vậy mà anh không còn nhiều thời gian bên cạnh cậu. Dù là thế nhưng hầu như mọi công việc anh đều đổ dồn lên đầu cậu, may là còn có những người bảo vệ phụ giúp một tay. Mỗi tháng anh đều trở về Vongola một lần và sẽ ở lại vài ngày. Cứ thế đến tận bây giờ.
Trụ sở Vongola.
Đến phòng làm việc của cậu đó là việc đầu tiên anh làm mỗi khi trở về Vongola. Sau khi kết thúc trận chiến cầu vồng cơ thể anh vẫn là một thằng nhóc 5 tuổi, 10 năm qua cũng đã phát triển theo thời gian, đến nay cơ thể mới 15 tuổi nhưng đã cao gần bằng cậu rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch lạnh lẽo, kèm theo trên tay là một xấp giấy dày cui, những người trong Vongola ai thấy anh cũng cúi đầu chào lịch sự.
Sau một hồi thì anh cũng đến trước cửa văn phòng làm việc của cậu. Vẫn như mọi khi một chân đưa lên rồi đá cửa bước vào. Nhìn xung quanh lại không thấy mái tóc nâu quen thuộc đó, bình thường giờ này cậu vẫn còn bận bịu với công việc mà. Reborn quay lưng đi, vốn muốn tìm một ai đó để hỏi xem cậu đang ở đâu nhưng khi anh vừa quay đi thì nghe thoang thoảng đâu đó giọng nói của cậu, nhưng là nói với một người khác.
Tsuna đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp ăn mặc khá gợi cảm. Sara - con gái của Boss một nhà đồng minh với Vongola. Một chút nữa thôi là đến văn phòng của cậu rồi, cô gái ấy hình như là đang bám lấy cậu không rời.
" Được rồi Sara em về trước đi. Anh còn rất nhiều công việc phải làm." Tsuna dừng bước nhìn cô, cố nặng ra một nụ cười, lịch sử với phụ nữ là điều cơ bản nhất mà.
" Nhưng...."
" Sara!!"
" Vâng." Cô gái đưa ánh mắt lưu luyến không muốn đi nhìn cậu.
Sau khi cô rời đi với vẻ mặt tiếc nuối Tsuna thở phào nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng, cậu bước đến phòng làm việc. Vừa bước vào đã tiếp ngay một cú đá của anh may đã né được nhờ kỹ năng điêu luyện suốt thời gian dài. Cậu khẽ cười.
" Reborn cậu về rồi." Câu nói mang đầy sự vui vẻ. Cậu không thể nói là mình rất nhớ anh... nhớ rất nhiều.
" Hừm."
Tsuna nhìn đống giấy tờ trên bàn đã cao hơn lúc nãy liền biết là anh mang theo rắc rối về. Cậu ngồi xuống ghế sofas. Rót một tách trà cho anh và một tách cho mình.
" Cô gái ấy là ai vậy?" Reborn ngồi xuống kế bên cậu uống tách trà.
" Ai?"
" Cô gái lúc nãy đi cùng cậu ấy."
" À. Sara là con gái của Boss một nhà đồng minh." Cậu thầm nghĩ thì ra anh đã nhìn thấy.
' Sao lại gọi nghe thân mật vậy?' Reborn hỏi tiếp " Sao cô ta lại vào được đây?"
" Haizzz. Tất cả là do cha mẹ tớ và bọn họ."
" Xảy ra chuyện gì?"
Tsuna chán nản kể lại câu chuyện cho người kế bên nghe.
" Họ nói tớ đã đến tuổi phải lập gia đình rồi... rồi cái gì mà Vongola cần người nối dõi."
"...." Reborn im lặng.
" Họ đưa tớ một đống hồ sơ chứa thông tin về những ứng cử viên (có cả nam lẫn nữ) bắt tớ chọn."
" Và cậu đã chọn cô ta?" anh nhướng mày tỏ vẻ khó chịu rồi lại suy nghĩ đây cũng là chuyện nên làm rồi. Cậu đã 25 tuổi rồi.
" Tớ chỉ lấy đại một tờ trong một xấp hồ sơ đưa cho cha tớ thậm chí không hề liếc nhìn người mình chọn. Rồi ngay ngày hôm sau cha tớ đưa cô ta đến trước mặt tớ... Để cả hai tìm hiểu. Từ lúc đó cô ấy hầu như ngày nào cũng đến tìm tớ... Tớ mệt lắm rồi Reborn."
" Nếu không thích cứ nói rõ đi."
" Tớ đã nói rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy luôn miệng nói sẽ chờ tớ."
" Hay cậu vẫn còn tình cảm với Kyoko?"
Tsuna nhìn Reborn với một ánh mắt mà anh chưa từng nhìn thấy ở cậu "Không. Tớ đã nhận ra đó chỉ là tình cảm nhất thời nhưng lúc tớ nhận ra điều đó cũng là lúc tớ biết được trong lòng tớ đã có một người khác." Tsuna quay mặt đi để anh không nhìn thấy "Nhưng chắc là tình cảm này cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu."
Reborn kéo vành nón fedora xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.
____________
Phòng Reborn.
Vẫn là căn phòng này không có gì thay đổi. Bên trong căn phòng thì khỏi phải nói cực kỳ sang trọng, từng vật dụng dù nhỏ nhất cũng không thể chê vào đâu. Reborn nằm trên giường trong lòng có nhiều rối bời, đặt tay lên ngực mình. Lời cậu đã nói là ý gì? Thì ra cậu đã yêu một người rất lâu rồi. Là ai? Và cảm giác này là gì? Mỗi lần trở về Vongola người đầu tiên anh muốn gặp luôn luôn là cậu. Rồi cả cái cảm giác không muốn rời xa sau đó nữa.
" Đây là yêu sao?"
Trước đây khi đào tạo Dino anh cũng không hề do dự lúc rời khỏi. Vậy mà khi trở thành gia sư của cậu, thậm chí khi nhiệm vụ đã hoàn thành anh cũng không nỡ đi. Trở thành cố vấn viên ngoại việc đầu tiên anh nghĩ đến là làm sao để giúp đỡ cậu. Từ bao giờ anh lại đặt cậu lên trên bản thân mình không biết.
_________
" Mình có nên nói với cậu ấy?"
Tsuna cũng có những cảm xúc rối bời chẳng khác gì anh. 10 năm qua cái tên Reborn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Đến khi nhận ra thì bản thân cậu đã yêu anh rất nhiều rồi. Một tình yêu đơn thuần đáng lẽ rất đẹp nhưng lại không thể nói ra. Cậu sợ rồi mối quan hệ cả hai sẽ không còn nữa. Anh sẽ không muốn gặp cậu nữa. Reborn có đủ mọi thứ danh vọng, quyền lực và cả phụ nữ có rất nhiều nhân tình bên ngoài sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh. Một người có tất cả mọi thứ như anh làm sao có thể chấp nhận sự ràng buộc với cậu... Làm sao có thể yêu cậu. Nhưng Tsuna đâu biết rằng suy nghĩ của anh cũng gần như với cậu, anh cũng nghĩ rằng cậu làm sao có thể yêu mình.
Bước vội rời khỏi phòng làm việc trở về phòng mình. Khi đến gần phòng anh, cậu lại thấy anh đang bước ra, họ lại chạm mặt nhau.
Trái tim cả hai như quặn thắt lại, ánh mắt cả hai nhìn nhau từ bao giờ đã trở nên dịu dàng sâu lắng. Một câu tôi yêu cậu thôi sao lại nhiều khó khăn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip