Chương 2: Tổn thương

Sáng hôm sau.

Tại văn phòng làm việc của Boss Vongola.

" Sara anh còn rất nhiều công việc." Tsuna gần như mất bình tĩnh rồi. Ai ngờ cô lại phiền phức đến thế chỉ mới sáng sớm đã quấn lấy cậu.

" Em có làm phiền anh đâu."

" Em ra ngoài trước đi."

" Tsuna_nii em không ồn ào nữa anh cho em ở đây với anh đi."

Reborn vừa bước đến phòng làm việc của cậu thì nghe thấy tiếng nói bên trong. Trên tay anh là một số giấy tờ quan trọng mới được chuyển đến hôm nay. Mở cánh cửa cảnh tượng bên trong phòng là một cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên cậu.

" Dame Tsuna. Đây là những giấy tờ quan trọng cậu xem trước đi."

Reborn đưa cậu một sấp giấy, cậu đưa tay lấy, do công việc hôm nay khá nhiều đã vậy sáng giờ luôn bị người khác làm phiền nên cậu phải xem giấy tờ không rời mắt. Sau khi Reborn bước vào bên trong phòng cũng yên ấn hơn.

" Ngài là Reborn_san? Cố vấn viên ngoại của Vongola?" Cô gái hỏi có chút sợ hãi.

Đối mặt với sát thủ số một thế giới đương nhiên phải có cảm giác run sợ này rồi.

Reborn liếc nhìn cô một cái "Ra ngoài."

" Sao?"

" Tôi có chuyện cần nói với cậu ta." anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Gần như ngay lập tức Sara bỏ chạy ra ngoài. Tsuna ngước lên nhìn, cậu nói cả buổi trời cũng không bằng một cái liếc mắt của Reborn.

" Cảm ơn Reborn."

" Chiều nay cậu còn cuộc họp với Millefiore phải không?"

" Ừm."

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cho cả anh và cậu nhìn ra hướng cửa.

" Sawada_dono. Sư phụ nói ngài đến phòng ăn." Basil bước vào chuyển lời nhắn đến cậu.

" Ừm."

_______

5 phút sau khi Basil có mặt tại văn phòng, Tsuna đã đến nơi cha mẹ cậu đang có mặt. Nhìn cả hai ngồi với hai tách trà trước mặt, xem ra không phải ăn sáng hi vọng không như những gì cậu nghĩ.

" Chuyện gì vậy cha mẹ?" Tsuna ngồi xuống đối diện với cha mẹ mình.

Trong phòng phút chốc chỉ còn gia đình cậu. Những người khác đã lui ra ngoài để nhường không gian lại cho cả ba.

" Tsuna con và Sara đã tìm hiểu một thời gian. Đã đến lúc con phải kết hôn rồi."

" Phải đó Tsuna. Mẹ thấy Sara cũng không tệ. Cha mẹ muốn hỏi ý kiến của con hay là..."

Tsuna đứng lên chống hai tay xuống bàn "C-Chuyện này không thể vội vàng. Con thấy con và Sara không mấy hợp nhau."

" Vậy con hãy nghiêm túc một lần tìm hiểu con bé xem. Thái độ nữa vời của con đang làm Sara tổn thương đấy."

Câu nói của mẹ cậu làm cậu ngẩn người trong giây phút. Sara luôn muốn tạo ấn tượng với cậu, cô bày ra đủ trò cũng vì muốn thu hút sự chú ý của cậu mà thôi.

_______

Cuộc họp với Millefiore.

Trước cổng trụ sở Millefiore là một dàn xe đậu ngay ngắn đang chờ Boss của họ trở ra.

Nói là cuộc họp quan trọng chứ chẳng có gì đáng lo. Quan hệ của hai nhà khá tốt. Sau khi bàn chính sự xong cả hai còn ngồi uống rượu đàm đạo.

Trong căn phòng họp được thiết kế toàn một màu trắng cao quý, sang trọng và thuần khiết tất cả đều tụ họp đủ. Chỉ có hai vị Boss đứng đầu thế giới ngầm bên trong. Sau cuộc họp những người khác đã bị đuổi ra ngoài hết.

" Haizzz." Tsuna thở dài lần nữa. Tay cầm ly rượu Byakuran mới rót lên uống cạn.

" Gì thế Tsu_chan?"

" Còn gì ngoài chuyện tình cảm của tôi."

Tsuna không hiểu sao mình lại đi tâm sự chuyện riêng tư này với Byakuran. Kẻ luôn thích xem náo nhiệt đặc biệt là chuyện náo nhiệt của Vongola mới ghê.

"  Nói xem thử coi tôi có giúp được gì không. Dù sao cậu cũng giúp tôi không ít trong chuyện tình cảm của tôi với Shou_chan mà." Byakuran nói như muốn trả ơn thật ra là tò mò sắp không chịu nổi rồi.

" Chuyện của tôi và cậu ấy không ai có thể giúp đâu." Cậu ngửa đầu ra sau ghế đôi mắt nhắm lại "Tình cảm này không biết sẽ đến đâu. Tôi không muốn cứ im lặng rồi kết thúc."

" Vậy lý do cậu không tỏ tình là gì?"

" ...Vẫn là tôi sợ. Vì trái tim của cậu ấy không phải là thứ mà tôi có thể nắm bắt được."

" Nhưng nếu cậu buông tay cậu sẽ hối hận đấy."

" Tôi muốn biết tình cảm của cậu ấy dành cho tôi là thứ tình cảm gì?"

" Hừm. Nếu cần tôi giúp gì cứ nói với tôi." Byakuran rót đầy ly rượu đưa cho Tsuna. Dù cậu không nói tên nhưng anh cũng đoán lờ mờ được vài phần về người cậu ngày nhớ đêm mong.

_________

Trở lại trụ sở Vongola.

" Lần này cậu dự định ở lại bao lâu?"

" Tôi chưa biết nữa." Reborn nhìn Iemitsu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán được vui buồn "Tôi nghe nói ông đã chọn được người vừa ý cho Dame Tsuna rồi."

" À. Con bé là Tsuna tự chọn ấy chứ. Tôi nghĩ là không lâu nữa đâu Reborn." Iemitsu nói với giọng vui vẻ.

" Iemitsu_san. Reborn_san. Boss trở về rồi." Chrome từ cổng bước vào đi đến chỗ cả hai cúi đầu lịch sự thông báo. Cuộc họp lần này với Millefiore cô cũng có mặt.

_________

Vài phút sau

Phòng Tsuna.

Vốn muốn gõ cửa đàng hoàng nhưng anh lại phát hiện cửa phòng cậu không khóa. Thế là Reborn mở cửa bước vào.

" Dame Tsuna." anh bước đến gần cậu "Uống say rồi sao?"

Tsuna ngã người trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại trong rất tiều tụy thiếu sức sống. Bình thường cậu đâu có như vậy. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tsuna rất ít khi uống rượu uống say lại càng hiếm hơn. Nhìn cậu như vậy anh sao có thể không lo đây. Đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, cảm giác sao quá chua xót bi ai. Chợt Tsuna nhíu mày khiến anh rút tay lại.

" Reborn." Mở đôi mắt ra là khuôn mặt của anh đang kế bên cạnh.

" Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì buồn à?"

" Reborn." Cậu gọi tên anh lần nữa rồi đưa tay lên chạm vào má anh.

Tim người kia đang đập thình thịch thình thịch vì cậu. Tsuna chưa bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đến vậy. Sự yêu thương từ tận đáy lòng với một chút quan tâm dịu dàng dành cho người mình yêu.

" Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Hành động của Tsuna rất lại Reborn nghĩ là do cậu đang say. Nhưng tại sao cậu lại uống say? Cậu có bao giờ buông thả bản thân như vậy đâu?

" Reborn cậu có từng yêu ai chưa?"

Bất ngờ trước câu hỏi này anh không biết phải trả lời như thế này. Đây là lần đầu tiên có người hỏi anh như vậy, đó lại là người mà anh yêu. Tsuna nhìn anh chờ đợi. Đưa tay đặt lên bàn tay đang chạm vào khuôn mặt mình anh lấy tay cậu xuống.

" Sao tự nhiên lại... "

" Trả lời tớ đi."

Ánh mắt cả hai vẫn không rời nhau.

" Chưa bao giờ. Tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu ai cả." Reborn lạnh lùng trả lời cậu.

Tim cậu nhói lên. Đúng như cậu nghĩ. Vậy cũng tốt. Rốt cuộc cả hai vẫn phải dừng lại ở mối quan hệ thầy trò này.

" Giờ thì trả lời tôi đi. Có chuyện gì?"

Tsuna quay mặt sang một bên nói nhỏ giọng "T-Tớ sẽ kết hôn."

" Hả?"

" Tớ quyết định rồi."

" Với Sara?" Reborn hỏi với vẻ bàng hoàng.

" Phải." Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được 'Nếu không phải là cậu thì ai cũng như nhau thôi.'

Mọi cử động của cả hai như ngừng lại cho đến khi Reborn đứng lên đi về phòng mình. Đây là điều dĩ nhiên sao anh lại buồn chứ. Âm thanh tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng báo cho cậu biết anh đã rời khỏi. Tsuna đưa tay ngăn trái tim đang nhói đau của mình. Cậu nói như vậy chính là muốn xem phản ứng của anh. Kết quả lại làm cậu thất vọng. Với một sát thủ lạnh lùng như anh cậu chỉ là một đứa học trò không hơn không kém. Tsuna quyết định buông tay, càng giữ cậu chỉ càng thấy đau.

" Trái tim của cậu không thể có tớ sao Reborn?"

_____

Phòng Reborn.

Tâm trạng của Reborn cũng chẳng tốt hơn cậu. 'Kết hôn' hai từ này sao cậu có thể nói ra dễ dàng như thế. Rõ ràng cậu không yêu tại sao phải gượng ép bản thân làm vậy. Reborn ngã người xuống ghế tay anh đặt lên trán mình, biết rằng yêu cậu là đau nhưng anh vẫn không ngăn được trái tim. Tổn thương: anh không ngờ rằng cũng có lúc bản thân lại bị tổn thương trong tình yêu. Một người không xem trọng chữ yêu, đã từng cho rằng bản thân sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu một người mà lại có lúc bị tình yêu dày vò đến mức này.

" Dame Tsuna."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip