Chương 4: Tỏ tình

Chớp mắt một cái đã 2 ngày trôi qua, 2 ngày nay cả hai đã suy nghĩ lại mọi chuyện và rồi Tsuna trở lại tìm Reborn. Hôn lễ chỉ còn 3 ngày nữa là đến nên lần này cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh nếu anh đồng cậu sẽ bỏ hết tất cả chiến đấu vì tình yêu của mình.

Bước chân vào trang viên của Nono với cảm giác bồn chồn lo lắng, Tsuna mặc kệ tất cả những người có mặt nơi đây trực tiếp vào tìm anh.

" Tsunayoshi cháu trở lại rồi à?" Nono phát hiện ra sự có mặt của cậu giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han.

" Ông Reborn đâu?" Cậu không trả lời câu hỏi của Nono mà trực tiếp hỏi về anh.

" Cậu ta ra ngoài rồi ông cũng không biết đi đâu. Cháu thử liên lạc với cậu ta xem."

Tsuna đắn đo suy nghĩ một lúc không biết có nên gọi cho anh không nhưng cuối cùng cậu chọn giải pháp chờ đợi "Cháu vào phòng đợi cậu ấy."

Bước vào căn phòng anh đang ở quả thật không có ai. Tsuna ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng chờ đợi anh. Trong thời khắc này trong đầu cậu vô tình xuất hiện những hình ảnh trước đây của anh và cậu. 10 năm nay ôm theo tình cảm đó cậu gắn gượng ép bản thân phải dồn hết tâm trí vào công việc nhưng càng lúc cậu càng nhận ra thứ tình cảm vượt ngoài tình bạn đó. Ngã người xuống giường với những suy nghĩ mơ hồ trong đầu để rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tối hôm đó.

Lúc Reborn thở về bước vào phòng cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một người đang ngủ say trên giường của mình. Đôi mắt nhắm lại và mái tóc nâu bồng bềnh chẳng nhầm lẫn vào đâu được. Anh tự hỏi cậu đến đây từ lúc nào.

Bước đến gần hơn thân ảnh người nằm trên giường càng hiện rõ, anh đưa tay muốn chạm vào đôi mắt ấy nhưng không hiểu sao lại rút tay về.

" Dame Tsuna." Reborn lấy tay khẽ lung lay vai cậu nhưng một chút phản ứng cũng không có. Anh lắc đầu, là Boss mafia mà không có một chút đề phòng nào nếu bị ám sát thì sao, không biết cái siêu trực giác di truyền của Vongola để đâu mất rồi... nhưng anh không biết rằng bởi vì người bước vào là anh nên cậu mới không cảm nhận được chút nguy hiểm nào.

Kết quả là như bao lần trước đây anh đá cậu một cái lăn xuống giường.

" Á. Reborn." Tsuna ngồi bật dậy hằn học gọi tên anh.

" Cậu làm gì ở đây?"

" Tớ..." Xém chút nữa là cậu đã quên mất mình đến đây là vì có việc quan trọng.

Nhận thấy ở anh một điều gì đó không được vui nhưng cậu không thể nói rõ đó là chuyện gì. Tsuna vội vã nắm tay anh giữ lại.

" Tớ không muốn về. Tớ muốn ở lại đây. Muốn bên cạnh cậu."

" ...." Reborn gạt tay cậu ra anh muốn ném cậu ra ngoài nhưng rồi lại nhớ đến những lời của Nono. Anh thừa nhận anh trốn tránh tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi ngày một ít giờ đã nhiều đến anh sắp không khống chế được bản thân rồi,... nhưng anh là một sát thủ, là cố vấn viên ngoại của Vongola và là thầy của cậu anh phải suy nghĩ cho cậu.

Reborn quay lại đối mặt với cậu nhẹ giọng nói "Dame Tsuna hủy hôn lễ đi."

" Hả?" Tsuna bất ngờ trước câu nói của anh.

" Nếu cậu không yêu thì đường cưỡng ép bản thân." Anh nói ra những lời này hoàn toàn là nghĩ cho cậu. Đã từng muốn thổ lộ tất cả rồi lại chọn cách im lặng nhưng giờ cậu lại đến đây trong lúc tâm trạng anh rối bời nhất. Anh muốn níu giữ, bởi cậu là quan trọng nhất "Tôi...tôi...đã.. yêu..."

" Tớ sẽ hủy hôn lễ nhưng với điều kiện người tớ yêu phải tình nguyện ở bên tớ." Tsuna cắt ngang câu nói của anh.

" Thế cậu đã nói chuyện này với người đó chưa." Reborn nói rồi mới suy nghĩ, anh cũng không nghĩ đến người cậu nói là ai 'Mình làm gì vậy kêu cậu ta đi tỏ tình với người khác.' Đáng lẽ là anh phải tỏ tình với cậu vậy mà giờ lại động viên cậu đi tỏ tình với người ta.

Trái ngược với suy nghĩ rối bời của Reborn cậu nhìn anh nghiêm túc nói "Vậy cậu có tình nguyện không?"

" Cậu..." Reborn chớp chớp mắt.

Tsuna nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đen huyền sâu thẳm làm cậu ngày đêm thương nhớ "Reborn. Tớ yêu cậu."

" Ý cậu là sao?" Reborn bắt đầu hóa ngốc rồi, cậu không biết là anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu nữa.

Tsuna vẫn kiên nhẫn "Người tớ yêu suốt bao nhiêu năm nay là cậu. Trước giờ vẫn chỉ có mình cậu."

Giờ thì cậu đã nói quá rõ ràng còn anh như không tin vào tai mình, anh không nghe lầm chứ... cậu yêu anh. Hóa ra tình cảm của anh suốt mấy năm nay không phải đơn phương. Anh đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết là cậu vẫn đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời.

" Reborn cậu nghe tớ nói không?" Thấy lâu quá không có động tĩnh cậu gọi anh.

Reborn quay mặt qua một bên không nhìn cậu nữa.

Biết người ấy vẫn nghe mình cậu nói tiếp "...Nhưng Reborn lại nói với tớ cậu chưa yêu ai, cũng sẽ không yêu ai cả. Tớ đau lòng lắm."

Câu nói của cậu làm anh nhớ đến hôm cậu uống say. Anh khẽ cười hóa ra lúc đó cậu đang thăm dò tình cảm của anh. Giờ anh đã hiểu tất cả mọi việc cũng chưa quá muộn để thay đổi tình hình hiện tại. Anh quay người lại trong tích tắc nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại mình "Dame Tsuna. Hôm nay cậu đến đây là để nói những chuyện này?"

Hiện tại anh đang nắm cổ áo cậu kéo sát vào mình nên khoảng cách của cả hai cũng cực kỳ nhỏ. Ở khoảng cách này cả hai có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Tsuna không trả lời, cậu im lặng như một sự đồng ý.

" Vậy thì nghe rõ đây." Reborn nhìn người trước mắt chỉ cách chừng 1 gang tay "Đúng là tôi từng nói những lời đó,.. nhưng đó là tôi gạt cậu đấy. Mấy năm nay trong lòng tôi đã có một người... Chính là cậu."

" Reborn." Tsuna không ngờ được tình cảm của cậu được anh đáp trả... Biết thế cậu đã tỏ tình sớm hơn rồi.

Reborn buông tay ra nhưng tay anh chưa rời khỏi cổ áo cậu đã bị cậu luồng tay qua cổ ôm lấy. Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu rồi Tsuna mới dần dần thu hẹp khoảng cách lại. Reborn cũng không khước từ nụ hôn này. Họ cứ thế hôn nhau, cảm giác ngọt ngào không thể tả. Sau khi dẹp hết những vướng mắc trong lòng cả hai đã hiểu nhau hơn và sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Đắm chìm trong nụ hôn ấy, cảm giác nóng bỏng ngọt ngào đến quên hết tất cả, trong tâm trí cả hai giờ chỉ còn đối phương. Cũng trong giây phút này anh đã thề sẽ mãi mãi bên cạnh cậu.

Cậu không biết từ bao giờ một tay ôm eo anh một tay đặt trước ngực anh. Nụ hôn cũng trượt dài xuống cổ. Càng lúc cậu càng không khống chế được bản thân mình, giây phút này cậu chỉ muốn trói buộc anh lại với mình muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh.

"...um... Tsuna...ahh~" Reborn rên lên trong vô thức tay tự nguyện luồn qua cổ cậu. Cơ thể của anh phản ứng theo từng động tác của cậu.

Cậu buông anh ra rồi đẩy mạnh anh xuống giường, chiếc mũ fedora vì thế mà rơi sang một bên. Cậu cúi người xuống rồi đưa tay lên chạm vào mặt anh. 10 năm rồi cậu phải chịu đựng quá lâu những gì cậu muốn làm với anh thật sự quá nhiều. Bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng chạm vào mũi rồi đến môi anh, đôi môi mà cậu luôn muốn chiếm lấy. Reborn nhìn cậu bằng ánh mắt quyến luyến chứa đầy dục vọng.

Tsuna cúi xuống hôn anh lần nữa cả hai lại đắm chìm trong dục vọng của bản thân. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, những vết hôn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể anh đặc biệt là vùng quanh cổ.

"...aahh...um...~~~"

Kết thúc nụ hôn chính là chiếc áo vest và cả áo sơ mi của anh bị cậu xé ra ném sang một bên.

" Reborn đừng rời xa tớ." Cậu cúi xuống hôn lên ngực anh.

" ..Ừm...aahhh~~..Tsuna..."

" Tớ ở đây." Tsuna đặt tay mình lên tay anh, tay còn lại lần mò chơi đùa khắp cơ thể anh. Chẳng mấy chốc những gì còn xót lại trên người anh đều bị cậu lấy xuống "Tớ yêu cậu Reborn."

" ...ưm...aahh..~~ yêu... cậu..~~"

Cơ thể anh tự hưởng ứng theo từng động tác của cậu. Ai ngờ sát thủ số một thế giới lại có những mặt như thế này, nghĩ đến đây Tsuna nhíu mày cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh chút nào. Vì yêu anh nên cậu luôn để ý anh, cậu biết anh có rất nhiều người tình nhưng cậu cũng biết anh chưa từng yêu ai trong số họ, hơn nữa họ cũng chẳng ở bên anh được lâu 

Reborn mở hờ mắt ra nhìn cậu, anh thật không muốn dừng lại, mọi thứ thay đổi nhanh đến anh không thể nắm bắt nhưng anh biết rằng cả anh và cậu đều rất hạnh phúc.

Trong căn phòng ấy những âm thanh đủ làm người nghe ý loạn tình mê. Trái tim của họ như hòa chung nhịp đập. Dù không nói ra nhưng cả hai đều thề nguyền sẽ sống chết bên nhau đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip